Chương 8: Một Cây Làm Chẳng Lên Non, Ba Cây Chụm Lại Thành Tổ Tấu Hài.

"Anh nên nhớ việc này, chỉ có tôi mới phù hợp với cái cách mẹ anh bài ra tìm con dâu mà thôi! Vã lại mẹ anh cũng không biết tôi làm gì, bà ấy chỉ muốn tôi thành con dâu bà ấy thôi ~"

 Ngô Thư có vẻ khá đắc ý khi nhắc đến mẹ anh, ấy vậy nhưng Hào vẫn rất bình tĩnh mà đáp:

"Mẹ tôi? Mà ấy bị cận nên không thể nhìn rõ bộ mặt như cái dẻ lau nhà này của cô thôi, đừng vội đắc ý khi mọi chuyện vẫn chưa có kết quả! Dù mẹ tôi có đồng ý với cô thì có đi bằng đầu tôi cũng không bao giờ lấy cái loại lòng dạ rắn độc như cô làm vợ đâu thưa cô Thư!"

Kiều Nhi cười bất lực nhìn Ngô Thư đang mặt nhăn mày nhó:

"Tại sao phải làm như vậy? Nếu cô vẫn là một người tốt thì có lẽ Hào cũng đã suy nghĩ lại việc lấy cô làm vợ đấy."

Câu nói đó của cô khiến Hào hoang mang xoay sang nhìn, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình của anh khẽ lên tiếng hỏi lại:

"Nói gì vậy Nhi? Dù cô ta có là gì tôi vẫn không muốn lấy cô ta đâu, tôi có người mình thương từ lâu rồi..."

Giờ thì đến lượt Kiều Nhi lẫn Ngô Thư ngạc nhiên trước câu trả lời của Hào, thấy bản thân bị nhìn anh liền vuốt tóc ra vẻ:

"Tôi đây phải thích người cùng tần số với mình chứ không mù quáng thích kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài, sẵn đây tôi nói thẳng luôn với cô Thư, cô không phải gu của tôi càng không phải người tôi thương! Nên từ giờ đừng có mặt dày qua lại với mẹ tôi, tôi biết cô đang muốn gì từ bà ấy, dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa đi!"

Không phải gu, cái câu nói ấy đã kích Ngô Thư đến độ ả đứng đần ra một chỗ hai mắt hoài nghi nhân sinh, thẹn quá hóa giận ả lôi ra cây súng lục giấu bênh hông ra chĩa thẳng mặt Kiều Nhi mà gào thét:

"Là nó đúng không!? Người anh thích là con Nhi đúng không?"

Tình yêu làm con người ta trở nên mù quáng chẳng phân biệt được đúng sai phải trái, Kiều Nhi nhìn ả cũng phải nâng cao đề phòng cô biết Ngô Thư bây giờ đã không còn giữ được lý trí nữa rồi, Hào nhíu mày đáp:

"Cái gì? Bộ não cô bị úng thủy tinh rồi sao? Tôi đã nói người tôi thích là Nhi bao giờ chưa? Đừng có tự cho mấy cái suy nghĩ của cô là đúng rồi đáp đặt lên người khác!"

Có chút hụt hẫng khi nghe Hào nói nhưng cô cũng không biết lý do nằm ở đâu, một phần nào đó trong tâm cô lại muốn nghe anh nói thích mình? Đây là loại tình cảm gì chứ?

Ngô Thư đặt ngón tay lên cò súng đắc ý cười:

"Ha! Phải hay không phải gì hôm nay nó cũng phải chết! Tôi không tin nó chết rồi anh có thể bình tĩnh như thế đấy!"

Bằng!

Hào phi người ôm lấy Kiều Nhi nằm xuống tránh viên đạn vừa lao đến, thấy cảnh này Ngô Thư lại cười lên chế diễu:

"Hahaha, tôi nói có sai không? Nếu anh không thích thì tại sao phải liều mạng cứu nó chứ hả?"

Hào đứng lên phủi phủi bụi bẩn trên quần áo đáp:

"Nè! Bộ cô bị tâm thần phân liệt rồi hả? Cùng là cảnh sát với nhau chả lẽ tôi đứng dòm đồng đội chết rồi đưa giấy báo tử về cho gia đình à? Làm ơn làm phước không nói được gì hay thì khâu cái mồm đó của cô lại giùm đi!"

"Anh!"

"Anh cái gì mà anh! Ngứa hết cả lỗ tai tôi rồi đây này"

Kiều Nhi chống tay đứng lên cũng phải tặc lưỡi trước những lời nói ác ý nhiều hơn thiện ý của Hào, người khác luôn nghĩ anh là một người lãnh đạm có tính cách như tản băng nhưng làm sao họ thấy cảnh này? Cảnh anh đi khịa người ta tức đến hộc máu mồm đây?

Ngô Thư tức đến ôm lòng ngực: "Anh quá đáng vừa thôi!"

"Quá đáng? Tôi đã nói gì đâu mà quá với chả đáng ở đây? Cô không thấy bản thân đang làm trò hề cho người khác xem à, đừng có mà nhìn tôi với đôi mắt cá thòi lòi đó nữa."

"Anhhh!"

"Nè để tôi nói cái này cho nghe, lúc trước khi cô vẫn còn là cảnh sát ấy thì tôi nào dám bảo cô như thế đúng không? Nhưng giờ khác rồi, chúng ta ở hai phe nên là tôi có thể tùy ý chỉnh ngôn từ theo ý mình."

Nhìn Ngô Thư cúi mặt run lên từng hồi thấy thế cô lại thấy tội cho ả, đưa tay nắm lấy cổ áo Hào lôi về sau cô bước lên cất lời:

"Đủ rồi đừng thêm lời nữa, Ngô Thư cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Giờ theo tôi về sẽ được giảm án còn không cô phải ở mãi trong tù đấy!"

Ngước mặt lên nhìn Kiều Nhi đôi mắt đã hằn lên tia máu của ả làm cô giật mình:

"Kiều Nhi! Mày đừng có lấy những cái lý do vớ vẩn đó ra nói với tao, hôm nay mày phải chết!" Nói rồi ả lại lấy trong túi áo ra một ống tiêm, bên trong là thứ thuốc gì đó có màu tím nhạt, không nói thêm gì nữa ả tiêm thứ thuốc ấy vào người.

Cơ thể vốn đã yếu đuối của Ngô Thư giờ đây lại được một thứ thuốc gì đó trợ giúp khiến ả tự tin nhìn hai người trước mặt, trạng thái của ả hiện tại giống như vừa chơi thuốc xong, Hào đanh mặt:

"Có lẽ chúng ta lại sắp thêm một vụ án điều tra về thứ thuốc Ngô Thư vừa sử dụng rồi đấy, cẩn thận nha Nhi, cô ta bây giờ không biết đau là gì đâu!"

Hào nói xong cũng không chần chừ thêm giây nào liền lao lên muốn kiểm chứng những thứ anh suy nghĩ có đúng không, con dao trong tay anh đâm thẳng vào bả vai của Ngô Thư nhưng ả chẳng có phản ứng gì ngược lại còn nhìn anh cười trông thật quái dị.

"Không ổn!" Chưa đợi anh kịp định thần lại thì Ngô Thư đã nhanh nhẩu chĩa súng vào đầu anh, nguy hiểm cận kề chỉ cần ả bóp cò thì coi như mạng anh đi tông.

Xoảng!

Đang lúc nguy cấp Dương liền xông ra trên tay còn cầm theo một chồng đĩa chẳng biết lấy từ đâu mà phóng từng cái về phía Ngô Thư, Hào ở sát bên nên cũng bị những cái đĩa ấy phang thẳng vào đầu.

"Ấy chết!" Thấy bản thân lỡ tay phang đĩa vào đầu đội phó tổ đặc biệt A, biết mình vừa ngay hoạ Dương đưa tay bịt miệng run run nhìn Kiều Nhi vẫn đứng đơ một chỗ.

Nhưng cũng nhờ vì hành động này của Dương đã cứu anh một mạng, anh liếc mắt nhìn Dương khiến cô ấy không rét mà run.

"Lũ chúng mày!" Dường như bị mấy cái đĩa phóng vào người khiến ả thêm phần giận dữ, giọng nói cũng thay đổi ít nhiều: "Hôm nay đừng hồng đứa nào chạy được ra khỏi đây!"

Ả nhanh như chớp lao đến chỗ Kiều Nhi bỏ qua cả Hào là người đứng gần nhất, cô nhảy sang bên né cú vồ đến từ ả nhưng lại bị ả đấm thẳng một cú vào bụng đau đến khụy gối, sức lực khi đã chơi thuốc này của Ngô Thư thật sự không thể đùa.

Bốp!

Hào đưa chân đá thẳng đầu ả tạo ra thứ âm thanh đau điếng, anh với tay nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về sau né cái vung chân của ả.

Rầm!!

Kiều Nhi bị kéo đi như bao cát va vào bên tường, cô cứ tưởng xương sống sắp rời ra mình rồi ấy chứ, nhìn anh đang đánh nhau với Ngô Thư cô nghĩ bụng:

*Định giết tôi hay gì mà quăng như bịt rác thế hả? Bộ muốn tôi chết lắm hay gì vậy, đau chết đi được.*

"Chị không sao chứ? Có đau ở đâu không? Em thấy chị vừa bị vứt như bịt rác tưởng bị gãy xương sống rồi" Dương lo lắng đỡ cô nhưng lời cô ấy nói lại càng làm Kiều Nhi cáu hơn, hơi ơi đời nào được cứu mà như sắp chết đến nơi vậy trời?

Trong lúc ở đây đánh nhau đầu đau máu chảy thì trong phòng giám sát lại có kẻ đang nhàn nhã vừa uống trà vừa xem camera như một thứ thì đó giả trí:

"Thuốc có tác dụng khá lâu nhỉ? Vậy thì chắc phải tìm thêm kẻ tự nguyện sử dụng giống cô ta rồi, vẻ đẹp này thật sự chỉ đến lúc hoa tàn mới biết được." Gã tự nói rồi lại tự cười trông chẳng khác gì những tên biến thái.

Hot

Comments

Khánh Trường

Khánh Trường

Ông trùm là đây.

2024-06-08

0

Khánh Trường

Khánh Trường

.....Xu kiểu này là cùng

2024-06-08

0

Khánh Trường

Khánh Trường

Liều thật. Kiẻu này giống bị điên vì tình.

2024-06-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play