Ả nói xong lời đó cũng nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Dương dùng khẩu súng lục trong tay nâng cằm Dương lên:
"Quả thật càng nhìn tôi lại càng thích gương mặt này của cô đó, đúng là chị em sinh đôi chỉ khác mỗi giới tính và tính tình thôi nhỉ? Em trai của cô ngoan ngoãn biết bao nhiêu còn cô thì lại trái ngược hết bấy nhiêu, phải chi cô cũng như thằng nhỏ ấy thì tốt quá rồi~"
Dương dù tức giận nhưng cũng thừa nhận biết được ả đang khiêu khích bản thân, Kiều Nhi thở một hơi dài chậm rãi đưa mắt nhìn xuống chỗ ả và Dương cất lời:
"Cô muốn gì? Đừng lôi gia đình của chúng tôi vào chuyện này, tôi biết thằng bé Duy không còn ở chỗ cô nữa nên đừng có phí lời vô ích! Nếu chỗ này là địa bàn của cô thì cô đừng trách tại sao hôm nay tôi lại ác!"
Pha trong giọng nói trầm ấm của Kiều Nhi là sự giận dữ tột cùng, giờ đây chỉ cần một câu khẳng định hoặc một cái gật đầu xác nhận chỗ này là địa bàn của ả thì chắc chắn cô sẽ bùng nổ ngay lập tức, ả đưa hai tay lên xua qua xua lại còn lắc đầu:
"Không, chỗ này không phải địa bàn của tôi đâu, chỗ này thuộc quyền sở hữu của một mụ béo, tôi chỉ nhận tiền và bảo kê ở đây mà thôi, cô đừng nghĩ xấu về tôi như thế chứ Nhi?"
"Bảo kê? Tính cách của cô mà lại nhận những việc như thế này sao? Đúng là ngạc nhiên thật đó nha" Giọng điệu nói chuyện của Kiều Nhi như đã quen biết ả từ rất lâu.
Ả cười: "Thời thế thay đổi cũng phải hạ mình để kiếm tiền đúng không? Nhưng cũng chẳng phải mình tôi hạ mình làm chó canh cửa như thế này đâu bạn thân cũ ạ, mấy người khác cũng đang làm những công việc mà họ ghét bỏ đấy thôi."
Ba từ bạn thân cũ như xoáy sâu vào vết thương tâm lý của Kiều Nhi, ả nói không sai, lúc còn là thực tập sinh trong trường quân đội hai người là bạn tốt của nhau, nhưng vì cuộc tuyển chọn cảnh sát đặc nhiệm mà tình bạn này đã nứt nẻ không còn như trước nữa. Cũng từ dạo đó trở đi cô không còn gặp lại cô bạn này nữa, giọng cô như nghẹn lại ở cuống họng mà gọi cái tên quen thuộc:
"Ngô Thư, tại sao cậu lại phản bội cảnh sát để đi làm tội phạm cơ chứ? Nếu cậu trở thành một cảnh sát thì bây giờ có lẽ chức vụ của cậu còn hơn của tôi nữa... Lý do gì để cậu làm đến mức này thế hả?"
"Lý do sao? Lý do là ở cậu đấy Nhi à, tôi chưa một lần nào vượt qua được mặt của cậu cả, nói đi cũng phải nói lại nhờ có cậu nên tôi muốn được như ngày hôm nay đó, tôi ghen tị với cậu đấy, tại sao cùng nỗ lực như nhau mà một kẻ được giáo quan khen tới tấp còn một kẻ thì lại lủi thủi đứng nhìn chứ? Cậu hiểu cảm giác của tôi không? Tôi cũng muốn được khen thưởng như cậu đấy!"
Ngô Thư dí sát nòng súng vào trán Kiều Nhi tạo ra một vết hằn sâu xoáy, ả câm thù đai nghiến như muốn gào lên:
"Mày làm sao hiểu được cái cảm giác luôn đứng ở vị trí số ba hả? Nhi à, nếu tao ghét mày chín thì người tao ghét mười là con Hồng kia, hai đứa mày quả thật là một cặp bài trùng làm gì cũng hoàn hảo nhỉ? Nếu tao tách chúng mày ra mãi mãi thì sao nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm ha!"
Nhận ra ý định muốn giết mình Kiều Nhi liền sử dụng thân thủ của bản thân nhảy sang một bên né được viên đạn mà Ngô Thư vừa bắn ra, ả ôm mặt cười thích thú:
"Phụt~ hahahaha mày cũng sợ chết sao? Tao cứ nghĩ mày đã dâng cái mạng què đó lên cho chính phủ mất rồi đấy!"
"Ngô Thư trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn tôi nghĩ cậu nên đi đầu thú những việc bản thân đã làm đi!"
Vứt bỏ cây súng lục đi Ngô Thư lôi ra một cây dao găm nhẹ nhàng đáp:
"Đầu thú ư? Với những gì tao đã làm khác gì đi chết đâu cơ chứ? Để tao kể cho mày nghe một chuyện này vô cùng thú vị nhé, đâu khoảng vào cái thời gian mày lui về làm người bình thường ấy, mày biết không tao đã gặp một cô bé lúc nào cũng cầm theo một nhánh cây rồi tự hào bảo mai sau sẽ trở thành một cảnh sát ngầu như chị Kiều Nhi, con bé đó nó dễ thương lắm mày ạ đến cả khi tao kề dao vào cổ nó rồi thì nó vẫn lẩm bẩm tên của mày đó Nhi~"
Kiều Nhi giận đến run người nhìn kẻ sát nhân trước mặt mà gằn giọng:
"Mày đã làm gì Hả!?"
"Tao nhỉ cắt bỏ đi gân chân gân tay của nó thôi, à mà khi nó không còn thở nữa tao còn lấy cả nội tạng của nó nữa đấy, tại vì nó dễ thương nên tao không hề mạnh tay với nó đâu, mày nên cảm ơn tao vì đã cho con bé đó một cái chết nhẹ nhàng ấy chứ nhở ~"
"ĐỒ THẦN KINH!" Dương gào lên, Ngô Thư nghiên đầu nhìn cô gái vẫn đang bị áp chế dưới sàn sạch mà cau lên nụ cười châm biếm:
"Ha! Thằng nhóc Duy đó chỉ là may mắn thoát được tay tôi một lần thôi, nếu bắt lại được thì chắc chắn nó còn chết thảm hơn cô bây giờ đó thưa quý cô Dương~"
Xoẹt!
Cây dao Kiều Nhi đang cầm được phóng đi bay ngang qua mặt Ngô Thư tạo thành một vết cắt dài, nếu ả không nghiên đầu thì có lẽ con dao đã ghim thẳng vào mặt ả rồi.
Ngô Thư im lặng đưa tay lên lau đi vết máu trên má, biểu cảm dần thay đổi, đôi mắt có phần lờ đờ do chơi thuốc của ả ta làm cô có chút bất an.
"Kiều Nhi!" Ả gằn giọng: "Tao muốn cái mạng của mày!"
Ngô Thư lao nhanh về phía cô trên tay là hai thanh dao găm sắt lẹm trực chờ kết liễu mạng sống của cô, cúi người né cú vung tay của ả Kiều Nhi thuận thế đá vào chân khiến ả nhăn nhó vì đau, kinh nghiệm thực chiến của cô cũng chẳng thua gì Ngô Thư là bao, kẻ đánh thì người đỡ.
Dương nhìn đến hoa cả mắt thầm nghĩ: *Đội phó giỏi quá đi*
Suy nghĩ đó liền bị Dương nhanh chóng dạt ra để có thể suy nghĩ cách thoát khỏi hai tên cao to bậm trợn đang ghì chặt bản thân dưới gạch này, hai tên kia cũng đang căng mắt nhìn Ngô Thư và Kiều Nhi đánh nhau nên đã tạo cho Dương một cơ hội thoát thân, dùng lực vào chân Dương xoay người một phát khiến hai người kia giật mình, thoát được sự kìm hãm của hai tên đó Dương liền nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc tai nghe mà bản thân vừa vứt.
"Đội Trưởng! Cần trợ giúp... Cần...tr...ợ. ..g..i.."
...----------------...
"Alo! Nghe rõ trả lời! Có ai ở bên kia không trả lời tôi đi! Ly, Dương, Nhi! Ba người không sao chứ, Alo Alo!"
Hồng bất lực gào vào chiếc điện thoại, Tuấn ngồi bên cạnh cũng trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ Dương thì Hồng đã liên lạc với đội đặc nhiệm A dù không muốn nhưng đây là cách duy nhất.
Rầm! Bộp!
Hồng như phát điên hất tung tất cả những thứ đang nằm trên bàn, cảm xúc bất an bao trùm lấy tâm trí khiến Hồng mất đi bình tĩnh, trong căn phòng làm việc giờ đây chỉ nghe tiếng thở nặng nề đến từ tổ trưởng đội đặc nhiệm B.
Tuấn tặc lưỡi: "Chậc! Có lẽ mọi chuyện lệch quỹ đạo rồi, giờ chỉ còn chờ mong vào may mắn thôi, chúng ta cũng không thể xông vào đó một cách đường đột được"
"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi nhìn đồng đội của mình đi chết sao? Anh thì hay rồi lúc nào cũng lên tiếng dạy đời người khác hết ha, không phải chỗ nào cũng như nhau đâu anh hiểu không?" Hồng giận quá gào lên.
"Vậy bây giờ cô đưa người vào trong quán bar đó thử xem, bộ muốn thực hiện một điều gì đó mà không cần suy nghĩ sao hả? Trước khi nói cái gì thì làm ơn dùng não giùm tôi cái!"
Hồng cười bất lực: " Ha! Nếu không muốn giúp thì nói là không muốn đi! Không cần phải dài dòng như vậy đâu, tôi sẽ tự mình cứu đồng đội của mình không cần các người! Biến Đi!"
Bốp!
Tuấn đập bàn cười khẩy: "Được! Đây là cô tự mình chuốc lấy không phải là việc của bọn tôi, từ đây trở về sau đừng hồng tổ đặc nhiệm A bọn tôi giúp cái gì nữa! Tạm Biệt!"
Updated 20 Episodes
Comments
Khánh Trường
Giờ phút dầu sôi lửa bỏng hai người này còn trái ý nhau.
Nhưng kiểu gì ông Tuấn cũng sẽ giúp thôi. Tôi không tin ổng có thể bàng quan không màng tới.
2024-05-13
0
Khánh Trường
.....Tán tận lương tâm.
2024-05-13
0
Khánh Trường
"Trời sinh Du sao còn sinh Lượng"
Sự đố kỵ ghen ghét đã khiến Thư lầm đường.
2024-05-13
0