Chương 11: Người Quen Cũ.

Phóng lên xe chạy đi cô thật sự rất lo lắng mọi chuyện sẽ vượt quá tầm tay của mình, một cảnh sát cái đầu tiên phải biết đó là luật nhưng giờ đến cả mũ bảo hiểm cô còn không đội mà gấp gáp chạy trên đường, từng ngã rẽ quen thuộc dần lướt qua nhưng Kiều Nhi vẫn không thể bớt đi phần nào đó rối bời lo lắng trong lòng, những câu hỏi cũng từ đó mà xuất hiện.

Tại sao gã lại muốn gặp cô? Sao gã biết đến mẹ cô? Gã biết nhà cô ở đâu và còn biết cô làm cảnh sát?

"Chết tiệt!" Buột miệng buông lời, cô thật sự thấy hoài nghi tất cả mọi thứ trên đời này.

Két!!

Thắng gấp, Kiều Nhi đảo mắt liên tục tìm kẻ đáng ngờ trước công viên, phía bên cạnh cách đâu độ vài cây số là nhà của cô, một ngôi nhà quen thuộc ấm cúng nhất mà cô từng có, xuống xe Kiều Nhi chầm chậm đi vào công viên, xung quanh có rất nhiều người từ già đến trẻ điều có đủ vì giờ cũng đâu khoảng ba- bốn giờ chiều gì đó, mắt cô đảo liên tục tìm hình bóng khả nghi nhưng chẳng thấy gì ngoài những cặp tình nhân đang âu yếm tay trong tay với nhau cả.

"Chị ơi" Giọng một bé gái từ phía sau gọi vọng lại làm Kiều Nhi giật mình xoay người ra sau, con bé có mái tóc dài qua vai đen bóng che đi hết gương mặt phía sau, thắc mắc cô hỏi:

"Có chuyện gì thế em? Bố mẹ của em đâu mà để em một mình ở đây thế này? em cần chị giúp gì sao? Hửm?"

Con bé gật đầu: "Chị giúp em tìm bố được không ạ? Ông ấy đi đâu mất rồi em không tìm thấy, em sợ lắm"

Cô ngồi xuống đối diện con bé cười dịu dàng chấn an:

"Không sao hết, chị sẽ cùng em tìm bố nhé được không? Em đừng sợ chị là cảnh sát đây, có chuyện gì chị sẽ lo hết. A..."

Kiều Nhi ngã ngang khi bị con bé ấy không thương tiếc mà tiêm thứ thuốc gì đó thẳng vào động mạch trên cổ của cô, hai mắt cô mở to bàng hoàng kinh ngạc rồi cũng ngất lịm đi sau vài giây.

Từ trong góc cây phía xa gã bước ra liêu xiêu tiến đến chỗ Kiều Nhi đang nằm, con bé thấy gã thì toả ra sợ hãi, môi mấp máy:

"Thưa... Con đã làm theo lời bố rồi ạ... Bố có thể cho con xin một miếng bánh không? Con.... con... rất muốn ăn"

Gã chậm rãi đưa cho con bé một chiếc bánh có màu nâu chính giữa là một quả dâu, chiếc bánh có trộn một loại thuốc gì đó khiến con người ta trở nên nghiệm ngập không lối thoát, mơ màng cô cũng nghe được lời con bé nói nhưng lại không nhìn được thứ nó ăn là gì.

Gã nắm lấy cánh tay vô lực của cô kéo mạnh lên lưng bước đi trước những con mắt tò mò của những người xung quanh, chẳng một ai lên tiếng hỏi có chuyện gì xảy ra hay giúp đỡ gã, họ lười phải vướng vào một rắc rối nào đó.

Bầu trời xế chiều tạo ra một cảnh vô cùng đẹp, từng tia hoàng hôn bao trùm lấy công viên, thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng của mặt trời ngày một tối dần đi.

...----------------...

Chung tâm khu thủ đô ngàn vàng nhìn đâu cũng chỉ là những tòa cao ốc chọc trời, tiếng xe cộ ồn ào di chuyển trên đường, Hào đang mệt mỏi lếch từng bước trên đường ánh mắt buồn bã thấy rõ, sau một ngày mệt mỏi thứ anh cần là một ngôi nhà đầy tiếng cười của người thân nhưng mỗi lần anh về nhà thì lại chẳng có ai chào đón hay chờ đợi anh cả, thở một hơi dài Hào giương mắt nhìn bầu trời, hôm nay trời thật nhiều sao, những vì sao cũng thật lấp lánh.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại khiến Hào có chút giật mình, anh lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra bất ngờ:

"Hồng? Cô ta gọi mình làm gì thế nhỉ?" Nói rồi anh cũng nghe máy xem có chuyện gì "Alo"

"Anh đang ở đâu đấy Hào? Có thể qua nhà Nhi xem nó đang làm gì giúp tôi được không? Tôi không gọi được cho Nhi, tự nhiên có linh cảm rất xấu... Hào! Anh có nghe tôi nói không đó? Giờ tôi đang ở trụ sở không thể chạy qua nhà Nhi được, anh giúp tôi được không? Tôi lo quá."

"Được rồi, bình tĩnh đi, tôi sẽ qua nhà Nhi nên cô cứ bình tĩnh đã."

"Anh có địa chỉ là Nhi mà đúng không? Nhờ anh việc này vậy, tôi không gọi được cho nó, gọi đến toàn thuê bao nên tôi có chút lo lắng..."

Hào nhíu mày: "Tôi cúp máy nhé?"

Không chờ Hồng đáp thì anh đã cúp máy, sắc mặt cũng trở nên trầm xuống, Hào vẫy gọi một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ nhà Kiều Nhi cho bác tài, sau cuộc điện thoại của Hồng giờ đây anh cũng có chút bất an trong lòng, chiếc xe lao nhanh trên đường lớn.

Chung tâm thủ đô về đêm trông thật lộng lẫy, những tòa cao ốc tựa như những cây thông được treo rất nhiều đèn phát sáng lung linh, vẻ đẹp bên ngoài thật hào nhoáng.

Từ chỗ anh ở đi đến khu Kiều Nhi sống cũng phải mất gần một giờ đồng hồ, ngồi trên xe anh lôi điện thoại ra gọi thử vào số máy của Kiều Nhi nhưng kết quả cũng chỉ là thuê bao không có người hồi âm.

Không còn cách nào khác anh phải nhắn tin cho Tuấn:

[Tuấn, mày có đó không?]

[Có chuyện gì mà tìm tao giờ này thế hả? Gần 11 giờ khuya rồi đó ông cố ơi, hết giờ làm việc rồi! Tao không tăng ca đâu!]

[Có chút chuyện muốn nhờ thôi, mày hack vào hệ thống camera nhà Nhi được không? Giờ tao đang trên đường đến nhà cô ấy nhưng vẫn còn 30 phút nữa mới đến, tự nhiên tao có dự cảm không lành cho lắm.]

[Vãi chè, làm vậy khác nào biến thái cha nội, mà Kiều Nhi bị làm sao?]

[Tao không gọi được cho cô ấy, số máy bị khóa rồi hoặc bị ai đó lấy sim ra.]

[Sao không nói vậy ngay từ đầu đi ông cố nội, để tao truy tìm con chíp được cài đặt sẵn vào mỗi chiếc điện thoại của cảnh sát\=)? Hay vậy quá à. Điện thoại cảnh sát đứa nào chả bị gắn chíp định vị chứ, bớt bớt ra vẻ giùm cái ông cố nội ơi 😇]

[Tao quên mất]

Hào tặc lưỡi, anh cũng quên mất luôn việc mỗi chiếc điện thoại trong các tổ đặc nhiệm điều được Hồng gắn chíp định vị phòng trường hợp bất trắc xảy ra, Tuấn bên này chề môi tỏa vẻ chán chường.

[Quên đúng cái cần thiết quá ha? Đội trưởng Hào à, mày mất bình tĩnh đúng không? Não chưa kịp suy nghĩ miệng đã nói trước rồi, giờ thì hiểu cảm giác của tao chưa? Tưởng bạn thế nào cũng vì gái mà bây sạch trí khôn\=)).]

Bất lực trước thằng bạn lúc nào cũng tìm đường giữa đại dương muối này, Hào thở dài.

[Giờ có tìm hay không? Nhanh lên lỡ có chuyện không hay thì thật sự là tại mày đó Tuấn.]

[Ê ê bạn ê, nghĩa vụ của tui trong đội nghiêm trọng như vậy từ khi nào mà tui không biết luôn vậy? Đang tìm đây đừng hối, mày mà hối là tao cho mày tìm một mình🖕]

Cái icon ngón tay thân thiện Tuấn gửi làm anh cạn lời, dù đã gần ba mươi nhưng tính tình chẳng khác gì một thằng trẻ trâu to xác hết, nhưng bù lại Tuấn được ưu ái nhờ vào trí thông minh vượt trội khi ngồi vào bàn máy tính, rất nhanh Tuấn đã gửi cho anh địa điểm nơi điện thoại Kiều Nhi đang ở.

Điểm đỏ di chuyển giữa bảng đồ cho thấy cô đang đi đâu đó.

[Nè Hào! Hình như Kiều Nhi đang di chuyển đến khu F thành phố bên cạnh chứ không phải về nhà của cô ấy, tao thấy chuyện này kì lạ lắm]

Anh trầm ngâm nhìn điểm đỏ đang di chuyển rẽ qua từng con đường, khu F thành phố rất xa chỗ anh đang ở, nếu muốn đến đó cũng phải mất năm tiếng chạy xe, chưa kể trên đường đi có kẹt xe hay không nữa.

Lo suy nghĩ mà anh quên bén mất chuyện bản thân đang đi đến nhà Kiều Nhi, chiếc xe dừng lại anh mới nhận ra là đã đến nhà cô, bác tài vui vẻ quay lại nhìn anh:

"Đến nơi rồi thưa quý khách"

Tắt điện thoại đi anh móc tiền ra trả cho bác tài rồi xuống xe, đứng trước cửa nhà Kiều Nhi anh thật sự do dự việc nhấn chuông, nhỡ đâu cô bị kẻ nào đó móc túi thì sao? Vươn tay định nhấn chuông cửa thì từ sau lưng anh có người gọi:

"Là Hào đúng không em?"

"Vâng, anh đi đâu thế ạ?"

"À, anh đi mua chút đồ cho mẹ thôi, em đến chơi à? Bé Nhi nó chưa về nữa chắc lại ở nhà của bạn nó nữa rồi, em vào nhà không?"

Anh trai Kiều Nhi tiến đến mở cửa còn không quên hỏi, Hào nghe xong cũng ngượng ngùng đáp:

"Thôi ạ, giờ cũng khuya rồi em không tiện ở lại cho lắm, nếu Nhi có về thì anh kêu cô ấy gọi cho em liền được không ạ?"

"Ừ, về cẩn thận nha Hào, mai mốt nhớ ghé anh chơi."

Anh vâng dạ rồi cũng nhanh chóng rời đi, lôi điện thoại gọi ngay cho Hồng:

"Chuẩn bị đi! Nhi có lẽ bị bọn người nào đó bắt đi rồi!" Lời nói ngắn gọn nhưng Hồng bên này cũng hiểu ra ý trong câu nói là gì, liền ngay lập tức cúp máy.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lòng người bây giờ thật lạnh, nhiều khi chỉ sợ làm ơn mắc oán nên họ phải làm lơ mắt điếc tai ngơ với mọi thứ xung quanh

2024-05-30

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/

2024-05-15

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play