Một ngày đi học lại bắt đầu. Vì sáng mọi người đều bận nên Long lấy xe điện chở Minh đi học. Có lẽ từ hôm nay, Minh sẽ phải nhớ đường để tự đi. Vừa lên lớp, Minh đã tiến đến nhóm cái Lâm để hỏi chuyện về tối hôm qua chúng nó về ổn không. Tiết học đầu tiên cũng chuẩn bị bắt đầu. Hai tiết đầu của hôm nay là văn, hai tiết cuối là thể dục. Nhưng vừa bắt đầu bài học, Minh đã cảm thấy buồn ngủ. Cậu nằm gục xuống bàn. Thấy vậy, Long liền lay cậu dậy.
“ Này, đừng ngủ gục, cô này gắt lắm đấy.”
“ Kệ, tao buồn ngủ lắm, khi nào cô xuống thì gọi tao sau.”
Long bất lực mà quay lên phía bảng. Cậu cũng đành để quyển sách dựng lên, che mặt Minh đi. Vì ngồi ở góc lớp nên may sao cô không thấy Minh. Cuối cùng, hai tiết văn cũng hết. Minh cũng tỉnh dậy, chờ con gái trong lớp ra ngoài hết thì thay đồng phục thể dục. Trong lớp giờ cũng chỉ toàn bọn con trai. Vừa cởi áo ra, mấy đứa con trai đã xúm lại phía Minh và hỏi:
“ Này, cậu tập thể hình ở đâu vậy? Cậu có cơ luôn à?”
“ À, do tớ chơi bóng rồ thôi chứ không đi tập gì đâu.”- Minh gãi đầu tỏ vẻ kiêu hãnh lắm.
“ Ê nhìn kìa, cơ của thằng Long còn to và rõ hơn cơ.”
Nghe vậy, Minh bất ngờ quay sang phía Long. Gì vậy? Sao người nó to như vậy mà cậu không biết nhỉ. Minh nhìn lại mình, thấy có sự chênh lệch nên cậu mặc áo luôn cho đỡ quê.
Xuống sân, thầy bắt cả lớp khởi động rồi chạy năm vòng quanh sân. Ai xong rồi thì có thể chơi tự do. Nghe vậy, đám của Minh, Long, Lâm và Trí nhanh nhảu chạy thật nhanh rồi đi lấy bóng để chơi. Nhưng vừa kịp lấy bóng ra, Ngọc đã ngăn lại và nói:
“ Chúng mày ích kỉ thế? Ít nhất cũng nên nghĩ ra trò cho bọn tao chơi với chứ.”
“ Ừ đó, hay chơi đuổi bắt không?”- Như lên tiếng.
“ Cũng được, tao cũng thấy nó ổn để cho chúng mày chơi cùng.”- Long đồng ý.
“ Vậy giờ sẽ có 1 người đi bắt. Nhớ là phải đếm để mọi người chạy trước đấy. Thế ai làm người bắt không?”- Loan hỏi.
“ Để tao cho.”- Minh xung phong.
“ Ok, thế mày đứng yên đây và đếm đến mười nhé.”
“ Được rồi. Bắt đầu nhé? Một…hai…”
Mọi người bắt đầu tản ra chạy khắp sân. Vừa đếm đến mười, Minh đã chạy thẳng về phía thằng Lâm. Thấy Minh đang tới, Lâm liền chạy về phía Như. Như hoảng loạn chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét:
“ ĐỪNG CHẠY VỀ PHÍA TAO…Mệt quá.”
Minh nghe vậy thì cũng dừng lại chút, mắt hướng về phía Trí. Thấy Minh nhìn mình, Trí hiểu ý mà chạy về phía cây cổ thụ của trường. Minh đuổi theo sau, Trí liền đột ngột rẽ hướng. Vì Minh tăng tốc nên cậu không kiểm soát được mà vô tình đâm thẳng vào gốc ấy. Chân cậu bị va vào phần gạch bao quanh, cả người nhào về phía gốc cây. May sao cậu kịp dùng tay đỡ lấy người nên mặt không bị đập vào cây. Nhưng cú va đó mạnh đến nỗi làm những chiếc lá rụng xuống. Thấy vậy, mọi người hoảng hốt chạy về phía Minh:
“ Mày có sao không? Tao xin lỗi, tao không nghĩ mày không kiểm soát được…”- Trí run sợ.
“ Tao không sao, bọn mày đừng lo…á.”- Minh thét lên.
“ Không sao cái gì, trật chân rồi này.”- Long nắm lấy cổ chân Minh.
“ Chúng mày không cần bày vẻ mặt vậy đâu, không phải lỗi của bọn mày mà.”
“ Nhưng nhìn chân tay mày kìa. Long, mày cõng nó lên phòng y tế đi.”- Như xót xa.
“ Ừ, để tao. Bọn mày đỡ Minh lên vai tao nhé.”
Nói rồi Long cõng Minh lên vai, mấy đứa còn lại cũng đi theo sau lên phòng ý tế. Những chiếc lá khẽ rơi xuống con đường họ đi, cùng với đó là một tờ giấy đỏ thẫm với những dòng chữ đen kì lạ ẩn dưới thềm lá.
Lên đến phòng y tế, Minh được cô băng bó lại vết thương. Thấy đám học trò như vậy, cô quở trách:
“ Các em chơi đùa kiểu gì mà để bị như này? Nhà trường mà biết thì không yên đâu.”
“ Bọn em xin lỗi ạ, bọn em sẽ không tái phạm nữa ạ.”- Long cúi người xin lỗi.
“ Thôi được rồi, các em chuẩn bị ra về đi. Em cầm tạm cái nạnh này mà đi nhé.”- Cô đưa cho Minh.
“ Em cảm ơn cô ạ. Khi nào đỡ hơn, em sẽ mang trả lại nhà trường ạ.”
“ Ừ, thôi cô ra ngoài trước nhé.”
“ Chúng em chào cô ạ.”
Cô vừa rời đi, cái Ngọc đã quay qua nói:
“ Này, nãy mình có đụng đến cây cổ thụ, không biết có phạm quy gì không nhỉ?”
“ Mày thôi đi, Minh nó bị vậy còn lo mấy cái đống nội quy vô lí đó làm gì.”- Lâm lớn tiếng.
“ Thôi, kệ đi, không sao đâu. Hôm nay cũng đâu phải ngày Rằm, mày lo làm gì.”- Loan trấn an.
Tiếng trống tan trường vang lên, cả đám bắt đầu ra về. Chân Minh bị như vậy thì Long liền hỏi:
“ Này, chân mày như vậy thì có chắc là tao chở sẽ không sao không?”
“ À ừ đấy, tao quên mất. Thôi để tao gọi bố đến đón, mày cứ về trước đi.”
“ Mày gọi bố thử xem đi đã.”
“ Ừ.”
Minh mở điện thoại ra gọi. Tiếng chuông reo lên nhưng chưa thấy hồi đáp.
“ Alo?”- Đầu bên kia bắt máy.
“ Bố ơi, bố lên trường đón con được không ạ? Chân con bị thương, thằng Long không đèo về được ạ.”
“ Thế để bố lên, chờ bố tí nhé.”
“ Vâng ạ.”
Minh tắt máy. Thấy vậy, Long liền nói:
“ Sao rồi?”
“ Bố tao đón, mày cứ về trước đi nhé.”
“ À ừ, vậy tao đi trước. Cẩn thận nhé mày.”- Long dặn dò.
“ Ok, mày về cẩn thận.”
Sau khi Long vừa đi được tầm năm phút thì bố Minh cũng đến. Lên xe, bố cậu liền hỏi:
“ Con làm gì mà chân bị như thế?”
“ Con chơi đùa với bạn nên vô tình va vào gốc cây cổ thụ thôi ạ.”
“ Trời ạ, lần sau không đùa kiểu vậy nhé! Con bị vậy rồi ai chăm con, trong khi bố và mẹ đều bận?”
“ Con xin lỗi ạ, con tự chăm bản thân được ạ.”
“ Con nói thì phải làm được đấy. Chiều nay bố và mẹ đều bận, đồ ăn thì ở trong tủ, con quay lại là được nhé.”
“ Vâng ạ.”- Minh cúi mặt.
Về đến nhà, Minh chống nạnh vào trong, chào bố rồi đóng cửa lại. Cậu nhanh chóng đi thay quần áo rồi làm bài tập. Đến đầu giờ chiều Minh mới xuống để ăn trưa. Vừa đi vừa chống nạnh khiến cậu vướng víu, không quen mà vô tình trượt chân ngã xuống sàn. Dù bị ngã ở bậc cầu thang thấp nhưng vì chân bị thương nên cậu đau đến nghiến răng. Minh muốn ngồi dậy nhưng không được, cậu định lết thân ra chỗ cây nạnh. Chợt Long xuất hiện, thấy Minh nằm bệt ra sàn thì hoảng hốt chạy lại đỡ Minh dậy và hỏi:
“ Mày sao thế? Ngã à?”
“ Tao lỡ trượt chân ngã. Mà mày đến đây làm gì? Còn mở được cửa nữa?”
“ Thì mày có khoá đâu? Chẳng cẩn thận gì cả. Tao lo cho mày, bố mẹ mày đều bận thì ai giúp mày được. May sao chiều nay được nghỉ nên tao có thể qua đây.”
“ Tao tự lập được, đừng lo cho tao như trẻ con thế.”- Minh định buông tay Long ra.
“ Cứng đầu vừa thôi, đến cây nạnh mày còn cầm không vững. Đây, mời ông đi.”- Long đưa Minh cái nạnh.
Minh có chút xấu hổ, liền đi ra chỗ tủ lạnh để lấy đồ ăn. Thấy vậy, Long ngăn lại:
“ Tao…à không, mẹ tao có nấu chút cháo, bảo tao mang qua cho mày này.”
“ Hả? À thế tao cảm ơn cô nhiều nhé. Mày cũng ngồi ăn với tao đi.”
“ Thôi mày ăn đi, tao vừa ăn trưa rồi. Đây, ngồi đi, tao bỏ ra bát cho mày.”- Long đỡ Minh ngồi xuống ghế.
Cứ như vậy, cả chiều hôm đó Long đều giúp Minh làm mọi việc. Mấy tiếng sau, những đứa khác cũng đến chơi với cậu. Điều đó làm Minh đỡ cô đơn phần nào, cậu cứ nghĩ chiều nay bàn thân chỉ ngồi xem tivi một cách nhàm chán chứ.
Updated 50 Episodes
Comments
bộ này ngọt lắm tin tui!!!!🫦
cặp chính là ai z ai z bà tui dc mà ko bt luon á=)
2024-05-13
0