Chương 13: Manh mối lớn

Minh liền ghi lại từng câu mà cô hiệu trưởng nói. Trí vừa nhìn vừa thắc mắc:

” Mấy dòng này thì liên quan gì đến nơi cô ta gặp người kia chứ?”

“ Tao nghĩ phải có liên quan thì cô ấy mới nói chứ. Tao nghĩ có thể đây là kiểu chơi chữ hay hình ảnh gì đó…Hừm, xem ra cô hiệu trưởng vẫn cẩn thận lắm.”- Ngọc nói.

“ Vậy thì bà ta mới lên làm hiệu trưởng chứ.”- Trí nói đùa.

“ Tao thấy mấy dòng này có vẻ nói về việc mất nước của một bậc quân vương ý…Hay là liên quan đến sự việc lịch sử nào đó?”- Minh suy đoán.

“ Tao chỉ nhớ đến sự việc vua Trần Nghệ Tông từng thiếu cương đoán nên có lần giặc Chiêm Thành sang đánh phá vùng biển Đại An, triều đình bó tay không có binh lực chống cự để du binh của giặc xâm phạm kinh thành, vua quan phải trốn chạy, mặc cho chúng đốt phá cung điện, cướp con gái, của cải đem về. Lẽ nào liên quan đến phố có tên ông?”- Long nói.

“ Phố Trần Nghệ Tông á? Để tao tra thử xem ở đâu.”- Minh liền bấm điện thoại. “ Ở tận Nam Định cơ, tao nghĩ chắc không phải đâu.”

“ Khoan, chúng mày nhìn này!”- Ngọc chợt nói lớn. “ Nếu khoanh bốn chữ đầu lại thì ra nhà xe Thuỷ Nam này.”

“ Ơ đúng thật này, đơn giản vậy thôi mà.”- Trí vui mừng.

“ Nhưng còn 4 dòng sau thù liên quan gì? Tứ thành là nơi nào?”- Minh vò đầu.

“ Tao nghĩ nhà xe là nơi cô hiệu trưởng và người kia gặp nhau rồi, trong thời gian ngắn như vậy thì không có chuyện cô ấy nghĩ được nhiều cái hàm ý đâu.”- Trí nói.

“ Được, đành liều vậy, giờ cũng hết cách rồi, thời gian cũng không cho phép. Thứ bảy, tức bốn ngày nữa là chúng ta phải đến đó rồi. Lúc ấy tao cũng có thể đi với chúng mày.”- Minh quyết định.

“ Mày có chắc không Minh?”- Long lo lắng.

“ Yên tâm, tao không sao hết. Vậy quyết định là chiều thứ sáu sau khi tan học, chúng ta sẽ bắt xe đến Vũng Tàu nhé? Có gì chúng mày cứ hỏi phụ huynh rồi nhắn lại trong nhóm nha.”- Minh nói.

“ Được.”- Ba đứa còn lại đồng thanh.

Sau khi Long, Trí và Ngọc rời đi được một lúc thì bố mẹ của Minh cũng về nhà. Minh liền nói với bố mẹ việc cậu muốn đến Vũng Tàu nhưng không phải là đi tìm bạn mà là đi trải nghiệm với nhóm bạn. Minh không dám nói sự thật, cậu sợ rằng bố mẹ cậu sẽ lo lắng. Năn nỉ một hồi thì cuối cùng bố mẹ cậu cũng đồng ý. Bố dặn Minh:

“ Hay để mai bố chở bọn con đi cho yên tâm?”

“ Dạ thôi ạ, bọn con tự đi cho thoải mái ạ. Bố phải để con tự lập chứ ạ.”

“ Nhớ đừng để bị thương nhé, bố mẹ lo cho con lắm đó.”- Mẹ Minh nói với giọng buồn rầu.

“ Vâng ạ, bố mẹ yên tâm, hãy tin ở con.”

“ Mà vụ con bị đánh hội đồng, bố vẫn chưa thấy nhà trường gửi thông tin gì cả. Đúng là vô trách nhiệm thật.”

“ Thôi, ông bình tĩnh đi. Thẳng Minh nó không sao là được rồi. Còn phía nhà trường, tôi đang nghi là do hoàn cảnh bên kia tác động vào ý.”- Mẹ Minh nói.

“ Được rồi, bố sẽ chờ xem cuối năm nhà trường có xử lí không, không thì bố kiện bằng được.”

“ Vâng ạ. Thôi, con lên phòng trước đây.”

“ Ừ, con nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. Tuần sau hẵng đi học.”- Mẹ cậu nói với theo.

Ba ngày sau, Minh đã đặt xe đến thẳng trường đón ba ba người còn lại. Thấy Long bước ra, Minh liền vẫy tay ra hiệu. Ngọc và Trí thấy vậy cũng chạy ngay ra chỗ Minh rồi lên xe. Bốn người bắt đầu chuyến hành trình của mình. Chiếc xe bắt đầu rời khỏi địa bàn của Sài Gòn, đi đến bến phà rồi dừng ở điểm dừng chân để mọi người nghỉ ngơi một lúc. Nhưng vì trời cũng sắp tối nên bốn người chỉ uống chút nước rồi lại lên xe đi tiếp. Vừa đi trên đường, bác lái xe vừa hỏi:

“ Thế các cháu dừng ở nhà xe luôn hở?”

“ Dạ…bọn cháu định tìm chỗ nghỉ ngơi rồi sáng mai mới qua đó ạ.”- Minh bối rối.

“ Bác có biết chỗ nghỉ nàomà gần đó không ạ?”- Ngọc quay sang hỏi bác.

“ Hình như có một nhà nghỉ cách đó tầm 500m, các cô cậu có muốn đến đó không?”

“ Dạ có ạ, bác cho chúng cháu đến đó ạ.”- Minh nói nhanh.

Chiếc xe nhanh chóng đi đến nhà nghỉ mà bác lái xe nói đến. Vừa xuống xe, Minh đã thấy trước mắt là một căn nhà ba tầng cũ kĩ, biển hiệu đã có phần mục nát như có thể rơi bất cứ lúc nào. Căn nhà chỉ có một luồng sáng chập chờn từ ánh đèn đường hắt vào. Minh có hơi rùng mình, nhưng vì chỉ có ở đây còn phòng nên cậu và mọi người đành bước vào trong và hỏi:

“ Cho hỏi có ai ở đây không ạ? Chúng tôi muốn thuê một đêm…”

Không có ai đáp lại. Chợt có tiếng guốc gỗ bước đến, một bà cụ bước ra từ trong bóng tối. Minh có thể thấy rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt người phụ nữa đó cùng dáng đi còng lưng tiến về phía nhóm cậu và nói:

“ Muộn thế này các cô cậu đến đây làm gì? Nhà tôi còn một phòng thôi, ở được không…khụ…”- Bà cụ nói với giọng trầm trầm yếu ớt.

“ Dạ thôi cũng được ạ, phiền cụ cho bọn con tá túc một đêm ạ.”- Minh lấy tay đỡ bà cụ.

“ Vậy bọn con gửi cụ tiền thuê trước nhé ạ.”- Ngọc đưa tiền cho bà cụ.

“ Được rồi…phòng ở trên tầng hai, phòng bên trái nhé… Đêm rồi, đừng đi lung tung đấy. Tôi vào nghỉ trước đây…”- Bà cụ dặn dò rồi lẽo đẽo bước vào gian nhà trong.

Nhóm Minh liền dùng đèn flash từ điện thoại để chiếu sáng rồi bước lên trên. Lên đến phòng, Minh thử bật công tắc thì may sao đèn có thể chiếu sáng được. Vì chỉ có Ngọc là nữ nên ba người quyết định để cô nằm trên giường còn họ thì nằm dưới thảm đất. Đèn phòng bật chưa được bao lâu thì đã tắt, bốn người quyết định đi ngủ để sáng sớm mai ra nhà xe.

Đêm hôm đó, Minh đã mơ một giấc mơ hết sức kì lạ. Cậu mơ thấy mình đang đứng cạnh một chiếc đèn giao thông, bên đường chính là Lâm. Minh thấy Lâm thì bất ngờ, cậu vui mừng mà nói:

“ Lâm! Mày đã đi đâu suốt cả tuần qua vậy?”

Lâm không đáp lại. Cậu để ý nãy giờ nó cứ cúi gầm mặt xuống. Chợt Lâm ngẩng đầu lên mỉm cười với Minh rồi chạy về phía cậu. Minh thấy vậy thì mừng rỡ, định giơ tay nắm lấy tay Lâm thì một chiếc xe ô tô phóng nhanh và đâm vào Lâm. Cảnh tượng trước mắt khiến Minh kinh hãi. Chiếc xe phóng nhanh đến nỗi Lâm bị hất lên rồi đập mạnh xuống đường, máu bắt đầu chảy ra từ đầu Lâm. Minh gào lên:

“ LÂMM…”

Minh định tiến về phía Lâm thì chợt cậu cảm giác như bàn tay mình dính thứ gì đó nóng nóng, nhìn xuống thì đã thấy tay cậu nhuốm máu. Minh sợ hãi, cậu ngẩng mặt lên thì chẳng thấy thi thể của Lâm đâu. Thế rồi tiếng chuông báo thức đã kéo Minh ra khỏi giấc mơ kì quái đó.

Khi tỉnh dậy, Minh đã thấy Long và Trí vệ sinh cá nhân xong. Ngọc thì đang ngồi bấm điện thoại. Minh ngồi đờ ra một lúc, cậu định kể lại giấc mơ của mình cho ba người kia nghe nhưng lại thôi. Minh nghĩ chắc do cậu quá mong tìm được Lâm, Loan và Như nên mới mơ vậy. Minh không nghĩ nữa, cậu liền đi vệ sinh cá nhân rồi cùng mọi người ra nhà xe luôn. Trên đường đi, nhóm Minh mua tạm mấy cái bánh mì ăn liền rồi đi bộ ra nhà xe luôn. Khi đã đến nhà xe, bốn người tản ra các góc khác nhau để tránh bị lộ. Thế nhưng ngồi chờ cả buổi sáng cũng chẳng thấy bóng cô hiệu trưởng đâu, Long liền gọi ba người lại và nói:

“ Này, tao nghĩ đây không phải cách tốt đâu, cứ chờ như vậy thì không ổn.”

“ Nhưng còn cách nào đâu chứ?”- Trí nói.

“ Thôi, lỡ đến rồi thì cứ chờ nốt đến chiều xem. Nếu không có thì mình chuẩn bị đồ rồi chờ đến tối, tao sẽ đặt xe trước cho.”- Ngọc nói.

“ Vậy cứ quyết thế nhé. Cũng trưa rồi, để tao đi mua gì đó cho chúng mày ăn nhé?”- Minh hỏi.

“ Vậy mày mua tạm bốn suất cơm nhé, ở ngay gần đây thôi, nãy tao thấy trên dọc đường đi á.”- Ngọc nói.

“ Được, chờ tao nhé.”

“ Để tao đi chung với mày.”- Long nói với Minh.

Minh và Long liền đi mua cơm, cả bốn nhanh chóng ăn trưa rồi trở lại vị trí. Quả thực, cả chiều hôm đó cũng không thấy cô hiệu trưởng. Cả nhóm đều chán nản, đành bất lực về thu xếp đồ thật nhanh rồi trở lại nhà xe. Đến tầm bảy giờ tối mà vẫn không thu được kết quả gì, Ngọc liền nói:

“ Xe tao đặt chuẩn bị đến rồi. Có gì khi về, bọn mình sang nhà Minh để xem lại cuộc hội thoại đó xem.”

“ Được.”

Chapter
1 Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới
2 Chương 2: Nhóm bạn mới
3 Chương 3: Trò đùa vô tình
4 Chương 4: Hình phạt
5 Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học
6 Chương 6: Ải 2: Trò chơi trốn tìm
7 Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách
8 Chương 8: Ải cuối: Sống hay chết
9 Chương 9: Bạo lực
10 Chương 10: Cơn tức giận
11 Chương 11: Sự biến mất kì lạ
12 Chương 12: Truy tìm
13 Chương 13: Manh mối lớn
14 Chương 14: Bất ngờ trở về
15 Chương 15: Sự đền tội đau thương
16 Chương 16: Trò chơi bắt đầu
17 Chương 17: Chất vấn
18 Chương 18: Vấn nạn năm ấy
19 Chương 19: Quả báo
20 Chương 20: Quá trình trả thù
21 Chương 21: Sự chia ly đẫm lệ
22 Chương 22: Cuộc sống trở lại
23 Chương 23: Ghen
24 Chương 24: Hiểu lầm
25 Chương 25: Từ bỏ
26 Chương 26: Tìm lại cậu (end phần 1)
27 Phần 2:Trò chơi thực sự bắt đầu Chương 27: Cuộc gặp lại sau hai năm
28 Chương 28: Công khai
29 Chương 29: Lời chấp nhận của cha mẹ
30 Chương 30: Nói lời yêu(hun)
31 Chương 31: Trở lại ngôi trường xưa
32 Chương 32: Những vụ mất tích bí ẩn
33 Chương 33: Khởi hành
34 Chương 34: Chuyến dã ngoại
35 Chương 35: Câu hồn
36 Chương 36: Điềm báo
37 Chương 37: Trò chơi trên núi
38 Chương 38: Ánh sáng vụt tắt
39 Chương 39: Săn mồi
40 Chương 40: Thuyết phục
41 Chương 41: Lẩn trốn
42 Chương 42: Đi tìm thợ săn
43 Chương 43: Đối đầu
44 Chương 44: Lật ngược tình thế
45 Chương 45: Cuộc chiến đẫm máu kết thúc
46 Chương 46: Bất tỉnh
47 Chương 47: Tên sát thủ cuồng thần
48 Chương 48: Một tia hy vọng
49 Chương 49: Hồi phục
50 Chương 50: Bờ biển nơi chúng ta thuộc về
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới
2
Chương 2: Nhóm bạn mới
3
Chương 3: Trò đùa vô tình
4
Chương 4: Hình phạt
5
Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học
6
Chương 6: Ải 2: Trò chơi trốn tìm
7
Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách
8
Chương 8: Ải cuối: Sống hay chết
9
Chương 9: Bạo lực
10
Chương 10: Cơn tức giận
11
Chương 11: Sự biến mất kì lạ
12
Chương 12: Truy tìm
13
Chương 13: Manh mối lớn
14
Chương 14: Bất ngờ trở về
15
Chương 15: Sự đền tội đau thương
16
Chương 16: Trò chơi bắt đầu
17
Chương 17: Chất vấn
18
Chương 18: Vấn nạn năm ấy
19
Chương 19: Quả báo
20
Chương 20: Quá trình trả thù
21
Chương 21: Sự chia ly đẫm lệ
22
Chương 22: Cuộc sống trở lại
23
Chương 23: Ghen
24
Chương 24: Hiểu lầm
25
Chương 25: Từ bỏ
26
Chương 26: Tìm lại cậu (end phần 1)
27
Phần 2:Trò chơi thực sự bắt đầu Chương 27: Cuộc gặp lại sau hai năm
28
Chương 28: Công khai
29
Chương 29: Lời chấp nhận của cha mẹ
30
Chương 30: Nói lời yêu(hun)
31
Chương 31: Trở lại ngôi trường xưa
32
Chương 32: Những vụ mất tích bí ẩn
33
Chương 33: Khởi hành
34
Chương 34: Chuyến dã ngoại
35
Chương 35: Câu hồn
36
Chương 36: Điềm báo
37
Chương 37: Trò chơi trên núi
38
Chương 38: Ánh sáng vụt tắt
39
Chương 39: Săn mồi
40
Chương 40: Thuyết phục
41
Chương 41: Lẩn trốn
42
Chương 42: Đi tìm thợ săn
43
Chương 43: Đối đầu
44
Chương 44: Lật ngược tình thế
45
Chương 45: Cuộc chiến đẫm máu kết thúc
46
Chương 46: Bất tỉnh
47
Chương 47: Tên sát thủ cuồng thần
48
Chương 48: Một tia hy vọng
49
Chương 49: Hồi phục
50
Chương 50: Bờ biển nơi chúng ta thuộc về

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play