...8 năm trước...
...----------------...
Vào tầm cuối kì 1 của năm lớp 10, Phương vẫn chưa thể hoà đồng với lớp. Cô thường ngồi một mình, chẳng đi đâu cũng chẳng nói chuyện với ai, lúc nào cũng cắm đầu vào cuốn sổ vẽ của mình. Đó cũng là lí do khiến cô bị cô lập trong lớp, đôi khi còn bị bạo lực học đường. Mấy đứa con gái nhí nhảnh trong lớp thường trêu cô bằng cách dán tờ giấy với hai từ “tự kỉ” vào lưng cô, gạt chân khi cô đi qua, trêu chọc nói:
“ Eo, người yêu mày ngã kìa. Hahaha”
Thế nhưng Phương cũng chẳng phản kháng gì. Cô cố chịu đựng để tránh gây xích mích lại rước hoạ vào thân. Khi thành tích của học sinh được công bố, Phương nhận được xếp hạng là thứ 33, gần cuối lớp. Lúc này không chỉ có đám nữ sinh kia châm biếm cô mà đến cả cô chủ nhiệm cũng phải nhắc nhở Phương nhiều lời.
Khi ấy đối với Phương mà nói, đến trường dường như là một điều vô nghĩa, cho đến khi Thanh- một học sinh từ lớp khác chuyển vào.
Cậu là người dễ hoà đồng, luôn vui vẻ với mọi người. Thanh được xếp ngồi cạnh Phương, cậu cũng chủ động bắt chuyện với cô nhưng Phương chỉ đáp lại một cách qua loa. Nhưng không vì vậy mà Thanh ngại Phương, cậu nói nhiều hơn, chú ý đến cô cũng nhiều hơn. Cậu để ý những bức tranh mà Phương vẽ, quả thực rất có hồn. Thanh liền khen Phương:
“ Trời, cậu vẽ đẹp thế? Sao không tham gia câu lạc bộ mỹ thuật của trường? Phí quá trời.”
“ Tôi không thích nơi đông người, với lại tôi thích hoạt động cá nhân hơn.”
“ À, vậy cậu dạy tớ vẽ được không?”
“ Cậu học làm gì?”
“ Thì tớ cũng thích vẽ lắm, tớ muốn vẽ thật tốt để vẽ lại người mà tớ thương.”
“ Được.”- Phương ngậm ngừng.
Ngồi vẽ một lúc, Phương bỗng chủ động nói chuyện:
“ Cậu biết không, lí do mà tôi không dám tham gia vào việc nhóm hay tập thể là bởi tôi đã từng bị lừa.
Khi ấy trường có phát động cuộc thi vẽ bìa sách, mỗi lớp cử năm học sinh và tôi là một trong số đó. Tôi đã dành hết tâm huyết của mình để nghĩ ra ý tưởng, cùng mọi người phác và hoàn thiện nó.
Thế rồi bức tranh ấy cũng đạt giải đặc biệt, nhưng giải chỉ ghi tên của nhóm trưởng. Chúng tôi không biết điều đó, đến khi nhận giải thì nhà trường mới thông báo như vậy. Để rồi công sức của năm người được xứng tên bởi một người, chúng tôi còn chẳng được tận mắt thấy tác phẩm của mình khi nhận giải.
Cảm giác lúc ấy hụt hẫng lắm, tôi cũng có chút phẫn nộ vì sự bất công ấy… Thôi chết, tôi nói nhiều quá đúng không?”
“ A…không, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng mà nói ra. Cậu căm phẫn là đúng thôi, do trường không minh bạch gì cả. Thương cậu và các bạn còn lại thật.”
Cứ như vậy, ngày ngày Thanh luôn bên cạnh Phương mọi lúc. Anh đắm chìm trong những nét vẽ của Phương. Đôi khi Thanh còn lén nhìn Phương những lúc cô tập trung vẽ. Đôi mắt mở hờ với đôi mi dài và thẳng, sống mũi Phương cũng cao, đôi môi hồng nhẹ căng mọng. Một người xinh đẹp như vậy thì cớ gì lại bị cô lập chứ? Thế nhưng Phương cũng hay để phần mái che gần hết đôi mắt của mình nên chỉ có thể thấy cả khuôn mặt khi cô tập trung.
Không biết từ lúc nào, tình cảm của Thang dành cho Phương ngày một sâu sắc hơn. Anh luôn nhớ đến cô, nhớ đến những lúc Phương đáp lại mình mà tự cười. Thanh nhớ mãi khuôn mặt lúc Phương tập trung, anh cố gắng vẽ lại đẹp nhất có thể. Anh mong đến một ngày mình có thể tỏ tình và đưa bức tranh này cho Phương. Thế nhưng có lẽ ngày đó sẽ không đến.
Vào một ngày mát mẻ hơn mọi ngày trong năm, Phương phải ở lại trực nhật một mình. Hôm ấy Thanh cũng đã ở lại giúp cô trực nhật nhưng sau đó phải đi nghe điện thoại của mẹ nên anh đã bảo cô chờ anh trong lớp. Phương làm xong việc, nhớ đến lời Thanh nên cô ngồi lại chờ anh.
Chợt tiếng cửa lớp mở ra, Phương tưởng là Thanh nên định chạy ra thì khựng lại, mặt có chút biến sắc. Trước mắt cô không phải là Thanh mà là đám nữ sinh đã bắt nạt cô. Chúng tiến lại gần Phương, một đứa trong đám đó nắm lấy tóc cô rồi nhần xuống, nói:
“ Mày dám cướp người yêu tao?”
“ Tôi không có.”
“ Còn dãm cãi? Mày cứ bám lấy Thanh đấy còn gì?”
“ Thanh…là người yêu cậu? Tôi không biết.”
“ Hơ, còn giả nai ư? Tao thích Thanh, nhưng mày đã cướp đi cậu ấy. Giờ tao đang rất tức giận nên chúng ta hãy làm gì đó khiến tao hạ hoả đi nhỉ?”- Nữ sinh kia cười phá lên.
Nói rồi cô ta liền giật tóc Phương ra sau rồi nhét khăn vào miệng cô. Chúng bắt đầu xé áo Phương ra, quay video lại. Không dừng lại ở đó, nữ sinh kia còn tát thật mạnh vào mặt Phương, túm lấy đầu cô đập thật mạnh xuống sàn. Thế nhưng vì lực tác động quá mạnh, cộng thêm việc thiếu hơi do bị ngậm khăn nên Phương liền ngất đi. Thấy vậy, nhóm nữ sinh kia bắt đầu hoảng sợ. Đắn đo một hồi, chúng quyết định sẽ chôn Phương ở ngay dưới phần đất gần cây cổ thụ của trường.
Tầm ba mươi phút sau, Thanh quay lại thì không thấy Phương đâu, trong khi cặp của cô vẫn còn đó. Khi vừa nhìn xuống vũng máu dưới sàn, Thanh như cảm nhận được chuyện gì đó không lành, cậu liền chạy ra khỏi lớp đi tìm Phương. Khi vừa chạy xuống đến sân, cậu chỉ thấy bóng dáng nhóm nữ sinh chạy ra khỏi trường. Thanh liền chạy theo để hỏi về tung tích của Phương nhưng lại bị mất dấu. Cậu bất lực ngồi sụp xuống đất.
Thanh trở về với bộ dạng thất thần. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Thanh thấy mình đang đứng trước cây cổ thụ trong trường. Đứng trước cây cổ thụ ấy chính là Phương, cô không nói gì cả, chỉ nhìn Thanh với đôi mắt buồn man mác. Thế rồi Thanh chợt tỉnh dậy mà chưa kịp nói gì với Phương.
Ngày hôm sau, khi vừa đến trường, Thanh đã nghe thấy thông tin về video của Phương bị phát tán trên mạng. Vì không chịu được nỗi ô nhục đó mà Phương đã tự vẫn từ hôm qua. Thanh nghe đến đây thì không tin vào điều đó, cậu nhớ đến nhóm nữ sinh có mặt ở trường ngày hôm qua. Từ lúc ấy, trong Thanh đã loé lên sự nghi ngờ, cậu liền theo dõi nhóm nữ sinh kia và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ:
“ Ê, tao sợ quá…lỡ như ai đó biết bọn mình giết Phương thì sao?”
“ Má cái mồm ăn mắm ăn muối của mày. Yên tâm, có mẹ Ly là cô hiệu trưởng thì lo gì. Cô đã giải quyết ổn thoả rồi thì lo gì.”
“ Tao mong vậy.”
Nghe đến đây, Thanh cảm thấy tim mình bỗng nhói lên. Cậu nghĩ đến Phương khi phải chết oan uổng như vậy thì càng thêm tức giận nhưng cậu thì có thể làm gì bậy giờ? Tối ngày hôm đó, Thanh chỉ biết cầm trên tay bức trang mà cậu vẽ cho Phương. Cậu còn chưa kịp đưa cô bức tranh này cùng những tâm tư mà cậu dành cho cô. Từ giây phút này, một suy nghĩ trả thù đã loé lên trong cậu.
Updated 50 Episodes
Comments