Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học

Gần trưa hôm sau, Minh được bố mẹ chở đến địa điểm nhà trường yêu cầu. Đến nơi, Minh nhận thấy đó là một khu tập thể nhỏ, ngoài cổng bao bọc bởi những chùm cây xuề xoà. Bên trong toà nhà được bao phủ bởi một lớp rêu mỏng, dưới sân là đầy cỏ dại. Có lẽ nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm. Minh vừa vào đã thấy chúng nó tập trung gần đủ ở giữa sân. Minh chào tạm biệt bố mẹ, xách theo chiếc vali nhỏ rồi đi về phía nhóm bạn.

“ Ê, chúng mày đến lâu chưa?”- Minh vừa kéo va li vừa hỏi.

“ Bọn tao cũng mới tới thôi. Còn mỗi cái Loan thôi ý.”- Long trả lời.

“ Nhưng sao chẳng thấy ai ra đón bọn mình vậy?”- Ngọc thắc mắc.

“ Ừ nhỉ, nếu là cơ sở của trường thì ít nhất phải có thầy cô nào đó ra phổ biến cho chúng mình xem cần làm gì chứ?”- Lâm đáp.

Khi cả nhóm đang thắc mắc cùng nhau thì chợt tiếng thở dốc của Loan vọng lại. Mọi người liền quay ra sau, thấy Loan đang vác theo chiếc balo lớn trên vai, hai tay hai chiếc vali loại lớn. Ai cũng phải bất ngờ khi thấy hình ảnh này của Loan. Thấy vậy, Trí chạy ra đỡ bớt đồ cho cô rồi hỏi:

“ Mày mang gì lắm thế? Có phải đi nghỉ dưỡng đâu?”

“ Tao mang đồ của tao đi thôi ấy mà. Mà cơ sở vật chất ở đây chán như này, tao mang theo khéo có khi chúng mày còn dùng ké ấy.”

“ Thôi được rồi, chúng mình thử vào trong xem có ai không.”- Như gọi mọi người lại.

Cả nhóm định tiến vào bên trong toà thì chợt cô hiệu trưởng từ đằng sau đi tới, tiến đến trước mặt mọi người và nói:

“ Chào mừng các em đến với chương trình học đặc biệt này của nhà trường. Vì các em đã vi phạm nội quy nên đây là một phương pháp để các em rèn lại ý thức của mình. Các em chính là những đối tượng đầu tiên của khoá học này. Trước hết, cô sẽ dẫn các em lên phòng của mình nhé.”

Nói rồi tất cả cùng đi lên trên tầng hai. Toà nhà được thiết kế kiểu một dãy hành lang liền nên vừa lên cầu thang, mọi người chỉ cần rẽ phải rồi tiến sâu thêm chút là đến phòng. Bọn họ sẽ ở phòng số 4 và 5. Nhìn bao quát thì toà nhà này cũng không lớn, chỉ bằng một phần tư trường chính, sức chứa chắc tầm hơn một trăm học sinh. Đến trước cửa hai phòng, cô hiệu trưởng lại dặn tiếp:

“ Phòng 4 là phòng của 3 bạn nữ, còng phòng 5 của 4 bạn nam nhé. Trong phòng sẽ có bảng nội quy cũng như bản kế hoạch những việc mà các em phải làm. Nên nhớ, hãy cố gắng tuân thủ theo nó nhé.”

Cô hiệu trưởng dừng lại ở đó rồi liền rời đi trong khi nhóm của Minh chưa kịp hỏi thêm gì. Nhưng rồi mọi người cũng mặc kệ mà đi vào phòng. Hai căn phòng được thiết kế như nhau, đều có hai chiếc giường tầng và một phòng tắm. Quả thật cách bày trí phòng rất giống khi đi quân sự. Trong khi Minh, Lâm và Trí đang xếp đồ cá nhân ra ngoài thì Long tiến lại chỗ bảng nội quy, đọc một lượt rồi ra vẻ đăm chiêu. Thấy vậy, Minh liền hỏi:

“ Này, mày làm gì mà tập trung vào nó thế?”

“ Tao đang nghiên cứu kĩ xem những điều chúng mình sẽ phải làm đây. Mà bảng nội quy này cũng chặt lắm, có một số điều kì quặc lắm.”

“ Đâu, mày thử tóm tắt bọn tao xem nào?”- Lâm quay ra nói với Hoàng.

“ Đây nhé. Trước hết là theo kế hoạch thì chiều nay bọn mình phải xuống quét sân. Mai sẽ có một huấn luyện viên đến thì mình sẽ phải tập các động tác thể dục rồi chơi thể thao. Những ngày sau cũng chỉ toàn hoạt động thể chất. Đến ngày cuối thì sẽ có trò chơi cuối cùng, đó là sống hay chết.”

“ Gì vậy? Nghe như trò trẻ con ý.”- Trí thốt lên.

“ Nghe cứ sao sao ý, thế còn nội quy thì sao mày?”- Minh hỏi tiếp.

“ Đây, nội quy mới kì cơ. Không đi ra ngoài vào 2 giờ sáng, không mở cửa hay gọi cửa sau 23 giờ, không được quay phim hay chụp hình ở đây. Đặc biệt là phải tắt đèn từ 22 giờ.”

“ Gì thế? Nội quy cái kiểu quái gì vậy? Khác gì đi làm khổ bản thân không?”- Lâm tức giận.

“ Dù hơi kì nhưng cũng đúng thật, bọn mình đang bị phạt cơ mà.”- Trí vỗ vai Lâm.

“ Thôi, qua xem nhóm kia như nào rồi xuống sân thôi. Theo kế hoạch thì mười phút nữa phải xuống rồi.”- Long thông báo.

Nói rồi cả bốn người ra khỏi phòng và gọi ba đứa con gái. Loan liền mở cửa đáp:

“ Đây đây, bọn tao xong rồi.”

“ Khiếp, phòng gì mà vừa nóng lại vừa cũ nữa. Ở đây một tuần chắc tao nổi đầy mụn mất.”- Tiếng Như văng vẳng từ trong phòng.

“ Thôi đi, mau ổn định rồi xuống sân đi.”- Long gắt lên.

Sau tầm năm phút thì cả nhóm đã ổn định dưới sân. Lâm tỏ ra chống đối mà nói rằng:

“ Này, làm gì có ai đâu mà chúng mày nghiêm túc thế?”

“ Ừ, không có ai nhưng có camera kìa.”- Minh chỉ tay về phía bên trái sau lưng Lâm.

Cả đám nhìn theo hướng tay Minh chỉ thì đúng là có một chiếc camera. Thấy vậy, Lâm tiến lại gần làm trò con bò rồi ra vẻ thách thức:

“ Nhìn tao này! Tao tạo dáng chuẩn chưa?”

“ Cô cậu làm gì vậy?”

Chợt có tiếng nói từ camera khiến Lâm giật thót mình. Cậu lùi lại về sau và núp sau lưng Trí. Cả nhóm không ai để ý nó mà chỉ tập trung vào chiếc camera quan sát. Nó lại phát ra tiếng:

“ Đã lố 10 phút so với kế hoạch. Các cô cậu hãy mau dọn sân đi.”

“ Ai đằng sau điều khiển nó vậy? Hãy cho chúng tôi biết!”- Ngọc cứng rắn.

“ Cô cậu không cần biết. Ở đây, các người chỉ cần quan tâm đến việc làm theo đúng những gì được giao.”

Trí định nói gì đó thì Long liền ngăn lại và bảo mọi người: “ Thôi, đi làm việc đi chúng mày.” Nghe vậy, những đứa khác cũng chẳng nói lời nào mà lẳng lặng lấy chổi và đồ hốt rác để quét lá. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng lá xoẹt qua xoẹt lại dưới mặt đất khiến không khí xung quanh trở nên ảm đạm, tiêu điều. Thấy vậy, Minh tìm cách bày trò để thay đổi không khí:

“ Ê Lâm, cầm cái thùng rác bên cạnh mày lên.”

“ Làm gì?”

“ Cứ cầm lên đi.”

Lâm không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Thấy Lâm đã cầm ngang ngực, Minh liền ném túi lá trên tay về phía Lâm. Túi rác bay đến khiến Lâm giật mình, nhưng may sao nó rơi đúng vào thùng. Loan được đà trêu ghẹo:

“ Đúng là “nam thần bóng rổ” của lớp có khác.”

Nghe vậy, thằng Lâm vừa tức vừa ghen tị mà chạy về phía Minh:

“ Mày đứng lại cho tao, cầm cái rổ rồi đứng cho tao ném vào. Chơi gì mất dậy vậy mày.”

“ Hơ, ngu gì tao đứng lại.”- Minh vừa chạy vừa chọc ghẹo.

Lâm vừa chạy vừa cầm theo cái thùng rác nhỏ thì chợt một túi rác bay vài trong thùng tạo nên một lực lớn khiến Lâm suýt làm rơi thùng. Thì ra đó là Long ném về phía cậu.

“ Trò này hay à nha, dọn cũng nhanh hơn. Ê, mày đứng đấy để bọn tao ném vào cho.”

“ Chết tiệt, chúng mày đùa tao à.”

Tiếng cười vang vọng khắp cả sân, những bước chân chạy trên mặt đất tạo nên âm thanh rộn ràng đã phần nào khiến không gian xung quanh cũng bớt đìu hiu. Khi cả lũ đã thấm mệt, Loan liền nói:

“ Mệt rồi nha… Thôi, bọn mình lên phòng tắm rửa rồi ăn vặt với xem phim không?”

“ Ơ, ở đây làm gì có sóng mà xem?”- Ngọc thắc mắc.

“ Tao tải về hết trong usb của tao rồi. Giờ cắm vào máy tính rồi xem thôi.”

“ Tuyệt, quả là người mẹ quốc dân, bảo sao nãy mang lắm đồ thế.”- Trí giơ ngón cái lên.

Thế rồi mấy đứa cũng kéo nhau lên phòng tắm rửa qua rồi sang phòng bọn con gái xem phim. Mỗi đứa mang ít bim bim với kẹo sang. Bên kia, những cô gái của chúng ta cũng đã chuẩn bị phim xong xuôi, ngoài ra còn có thêm bỏng ngô nữa. Cả nhóm ngồi vây lại gần nhau để xem phim. Giờ là tầm chiều chiều khoảng 5 giờ 30 phút. Khi mới xem được đoạn mở đầu của phim thì chợt bên ngoài có tiếng loa phát thanh:

“ Chú ý. Mười phút nữa là đến bữa tối, tất cả tập trung đúng giờ.”

Đến cái loa thông báo cũng đã quá cú nên âm thanh phát ra đều rè rè khó nghe. Nhận được thông báo như vậy, Minh liền thắc mắc:

“ Này, chẳng lẽ trường thiếu nhân lực đến nỗi vậy sao? Chơi cái kiểu thông báo bằng đồ điện tử như này kiểu gì cũng có ngày tao đau tim chết mất.”

“ Thật sự, tao cũng ngán cái trường này lắm rồi.”- Như ngán ngẩm.

“ Thôi kệ đi, tao đói quá, xuống luôn không chúng mày?”- Minh xua tan bầu không khí chán nản.

Cơn đói bụng cũng ập đến nên cả nhóm đành xuống dưới nhà ăn. Chỉ cần xuống một tầng rồi rẽ trái một phòng là đến. Bước vào trong phòng, một mùi thơm nóng hổi của cơm và đậu rán đã xộc vào mỗi họ. Những tiếng bụng kêu vang lên, họ nhanh chóng ngồi vào bàn chờ đồ ăn. Một người phụ nữ trung niên tay bê khay đồ ăn lớn tiến về phía họ. Thì ra nơi này vẫn còn có người. Thấy đồ ăn đã ra, cả đám liền ồ lên rồi nói:

“ Oa, trông ngon quá.”

“ Chúng cháu cảm ơn bác vì bữa ăn ạ.”

“ Ừ ừ, các cháu mau ăn kẻo nguội. Có cần gì thêm thì cứ vào trong lấy nhé. Bác đi trước.”

“ Vâng ạ, cháu cảm ơn nhiều ạ.”- Long thay mặt cả nhóm cảm ơn.

Đồ ăn vừa được đặt lên bàn, mấy đứa đã gắp lia lịa đầy cả bát. Có lẽ là do một ngày vận động mệt mỏi khiến mọi người nhanh đói bụng hơn. Dù bữa cơm chỉ có cơm, đậu rán cùng đậu que xào bò nhưng cũng đủ khiến cả nhóm phải khen lấy khen để. Sau khi đã ăn no, mọi người định bụng sẽ lên xem phim tiếp. Ngọc liền đi ra định mở cửa thì thấy bên ngoài đã khoá lại lúc nào không hay.

“ Ê chúng mày ơi, cửa khoá rồi.”

“ Cái gì cơ? Sao lại khoá?”

Cả nhóm liền chạy ra chỗ Ngọc xem như nào. Quả thật, bên ngoài cửa đã khoá chặt, thằng Lâm dùng sức đập mạnh vào cửa cũng không hề hấn gì. Đột nhiên chiếc tivi trong phòng ăn bật lên. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ cùng ân thanh như được cài đặt sẵn:

“ Để ra ngoài, các bạn cần trả lời câu hỏi sau đây: Nếu tôi tung một chiếc xúc xắc, phần trăm vào số 6 là bao nhiêu?”

“ Thật luôn hả? Tao tưởng đến đây là thoát khỏi toán rồi.”- Lâm ôm đầu thất vọng.

“ Khoảng 16,7 phần trăm?”- Ngọc trả lời.

“ Chính xác.”

“ Quả là thần đồng toán học của lớp có khác.”- Như ra vẻ tự hào.

“ À, quên không nói cho thằng Minh rằng Ngọc là đứa học giỏi toán nhì lớp. Nhất lớp là thằng Long kìa.”- Loan kể thêm.

“ Thật á?”- Minh bất ngờ.

“ Vậy nếu xúc xắc ra vào số 6 thì tôi thắng, vào các số còn lại thì các bạn thắng, các bạn có cược không?”- Chiếc máy lại hỏi tiếp.

“ Này, nếu vậy xác suất mình thắng gấp 5 lần nó cơ à? Được đó nhỉ?”- Trí nói thầm.

“ Khoan đã. Trước khi cược, cho tôi xem qua chiếc xúc xắc được không?- Long hỏi.”

“ Được.”

Màn hình tivi bỗng hiện lên chiếc video về một cái xúc xắc. Nhìn qua thì trông bình thường, nhưng Long như tìm thấy gì đó mà thốt lên.

“ Chúng tôi không cược.”

“ Câu trả lời chính xác.”

Ngoài của bỗng có tiếng cạch một cái, cả đám liền hiểu rằng cửa đã mở được. Thấy vậy, Minh liền quay qua hỏi Long :

“ Sao mày không cược lại là đáp án đúng?”

“ Thì chúng mày để ý kĩ phần đáy xúc xắc xem. Đó là mặt một chấm, nhìn kĩ sẽ thấy một ít phần tối từ đáy chuyển lên. Điều đó chứng tỏ đáy của xúc xắc được làm từ đồng nên sẽ nặng hơn, tương đương việc tung ra, xác suất vào mặt 6 sẽ cao hơn các mặt còn lại.”

“ Uây, thế mà mày cũng nghĩ ra được.”- Lâm thốt lên.

“ Ừ nhỉ, điều đó tao cũng quên mất. Nó cũng là một điều kiện khi giải toán xác suất mà!”- Ngọc thốt lên.

“ Thôi, giờ lên phòng thôi chúng mày. Chẳng hiểu sao lại có quả trò khoá cửa như này nữa.”- Trí khua tay nói với mọi người.

Cả nhóm liền cùng nhau đi lên phòng. 2 giờ 30 phút sáng, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì chợt Loan lại cảm thấy đói. Nhưng đồ ăn ở bên phòng bọn con trai hết thì sao mà cô lấy được? Vì vậy, Loan đành khẽ ra khỏi phòng rồi định xuống nhà ăn xem có gì không. Trong toà nhà ngập tràn bóng tối, chỉ có một ánh sáng nhỏ loé lên từ đèn pin của Loan. Xuống đến phòng ăn, cô thấy trong phòng tối om nên hơi thất vọng, định đi lên ngủ tiếp. Ấy vậy, khi vừa xoay người đi thì Loan chợt nghe thấy tiếng dao chặt: cạch…cạch… Cô tò mò, liền quay lại ngó vào trong xem thì sửng sốt: bên trong có bóng dáng một ai đó đang hạ từng nhát dao xuống. Kinh hãi, Loan muốn bỏ chạy nhưng không thể bởi giờ chân cô đã mềm nhũn cả đi. Bỗng người đó quay ra nhìn Loan, nở một nụ cười quái dị với khuôn mặt đẫm máu, đôi mắt đỏ hoắc nổi bật trong màn đêm. Bây giờ Loan sợ thật rồi, cô hét lên một tiếng: “ Aaaa…” rồi chạy liền một mạch lên phòng.

Tiếng hét của Loan khiến mọi người tỉnh giấc. Khi vừa mở cửa phòng, cả nhóm đã thấy Loan với vẻ mặt sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Thấy vậy, Như và Ngọc liền kéo Loan vào phòng rồi trấn tĩnh. Đám con trai cũng lo lắng đi vào rồi đóng cửa. Được một lúc, ánh mắt Loan đã bớt dại hơn, Như liền hỏi:

“ Này, đêm khuya như vậy mày còn đi đâu thế?”

“ Tao…tao đi tìm đồ ăn, tao đói.”

“ Bên phòng bọn tao có mà, sao mày không gọi?”- Long hỏi.

“ Tao sợ gọi giờ đấy chúng mày chửi…”

“ Thôi không sao, thế nãy…mày gặp gì mà hoảng hốt đến vậy?”- Ngọc liền trấn an.

“ Tao…tao…có người trong phòng bếp, à không, là ma, là ma…”

“ Mày cứ bình tĩnh, có bọn tao đây rồi.”

“ Nãy khi tao xuống phòng ăn thì không thấy ai, nhưng có tiếng động trong đó nên tao quay lại…”

Loan liền thuật lại mọi việc cho mọi người nghe. Cái Như và Ngọc nghe xong không khỏi rùng mình. Thấy vậy, Minh liền trấn an mọi người:

“ Chúng mày cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ không sao đâu, chúng mình còn đang ở cạnh nhau nữa. Có thể nãy chỉ là do Loan đi một mình nên sợ thôi. Giờ để bọn tao ngồi bên này canh chi chúng mày ngủ.”

“ Ừ được đó, chúng màu cứ an tâm ngủ đi.”- Trí nói thêm.

Sau đó, bốn người thay phiên nhau thức canh mọi người ngủ. Đây quả là đêm đầu tiên đáng nhớ khiến họ không thể quên.

Chapter
1 Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới
2 Chương 2: Nhóm bạn mới
3 Chương 3: Trò đùa vô tình
4 Chương 4: Hình phạt
5 Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học
6 Chương 6: Ải 2: Trò chơi trốn tìm
7 Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách
8 Chương 8: Ải cuối: Sống hay chết
9 Chương 9: Bạo lực
10 Chương 10: Cơn tức giận
11 Chương 11: Sự biến mất kì lạ
12 Chương 12: Truy tìm
13 Chương 13: Manh mối lớn
14 Chương 14: Bất ngờ trở về
15 Chương 15: Sự đền tội đau thương
16 Chương 16: Trò chơi bắt đầu
17 Chương 17: Chất vấn
18 Chương 18: Vấn nạn năm ấy
19 Chương 19: Quả báo
20 Chương 20: Quá trình trả thù
21 Chương 21: Sự chia ly đẫm lệ
22 Chương 22: Cuộc sống trở lại
23 Chương 23: Ghen
24 Chương 24: Hiểu lầm
25 Chương 25: Từ bỏ
26 Chương 26: Tìm lại cậu (end phần 1)
27 Phần 2:Trò chơi thực sự bắt đầu Chương 27: Cuộc gặp lại sau hai năm
28 Chương 28: Công khai
29 Chương 29: Lời chấp nhận của cha mẹ
30 Chương 30: Nói lời yêu(hun)
31 Chương 31: Trở lại ngôi trường xưa
32 Chương 32: Những vụ mất tích bí ẩn
33 Chương 33: Khởi hành
34 Chương 34: Chuyến dã ngoại
35 Chương 35: Câu hồn
36 Chương 36: Điềm báo
37 Chương 37: Trò chơi trên núi
38 Chương 38: Ánh sáng vụt tắt
39 Chương 39: Săn mồi
40 Chương 40: Thuyết phục
41 Chương 41: Lẩn trốn
42 Chương 42: Đi tìm thợ săn
43 Chương 43: Đối đầu
44 Chương 44: Lật ngược tình thế
45 Chương 45: Cuộc chiến đẫm máu kết thúc
46 Chương 46: Bất tỉnh
47 Chương 47: Tên sát thủ cuồng thần
48 Chương 48: Một tia hy vọng
49 Chương 49: Hồi phục
50 Chương 50: Bờ biển nơi chúng ta thuộc về
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới
2
Chương 2: Nhóm bạn mới
3
Chương 3: Trò đùa vô tình
4
Chương 4: Hình phạt
5
Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học
6
Chương 6: Ải 2: Trò chơi trốn tìm
7
Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách
8
Chương 8: Ải cuối: Sống hay chết
9
Chương 9: Bạo lực
10
Chương 10: Cơn tức giận
11
Chương 11: Sự biến mất kì lạ
12
Chương 12: Truy tìm
13
Chương 13: Manh mối lớn
14
Chương 14: Bất ngờ trở về
15
Chương 15: Sự đền tội đau thương
16
Chương 16: Trò chơi bắt đầu
17
Chương 17: Chất vấn
18
Chương 18: Vấn nạn năm ấy
19
Chương 19: Quả báo
20
Chương 20: Quá trình trả thù
21
Chương 21: Sự chia ly đẫm lệ
22
Chương 22: Cuộc sống trở lại
23
Chương 23: Ghen
24
Chương 24: Hiểu lầm
25
Chương 25: Từ bỏ
26
Chương 26: Tìm lại cậu (end phần 1)
27
Phần 2:Trò chơi thực sự bắt đầu Chương 27: Cuộc gặp lại sau hai năm
28
Chương 28: Công khai
29
Chương 29: Lời chấp nhận của cha mẹ
30
Chương 30: Nói lời yêu(hun)
31
Chương 31: Trở lại ngôi trường xưa
32
Chương 32: Những vụ mất tích bí ẩn
33
Chương 33: Khởi hành
34
Chương 34: Chuyến dã ngoại
35
Chương 35: Câu hồn
36
Chương 36: Điềm báo
37
Chương 37: Trò chơi trên núi
38
Chương 38: Ánh sáng vụt tắt
39
Chương 39: Săn mồi
40
Chương 40: Thuyết phục
41
Chương 41: Lẩn trốn
42
Chương 42: Đi tìm thợ săn
43
Chương 43: Đối đầu
44
Chương 44: Lật ngược tình thế
45
Chương 45: Cuộc chiến đẫm máu kết thúc
46
Chương 46: Bất tỉnh
47
Chương 47: Tên sát thủ cuồng thần
48
Chương 48: Một tia hy vọng
49
Chương 49: Hồi phục
50
Chương 50: Bờ biển nơi chúng ta thuộc về

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play