Khi đến đồn cảnh sát, nhóm của Minh được yêu cầu thuật lại tất cả mọi việc liên quan đến hành vi của cô hiệu trưởng. Cả nhóm đã kể lại khoảng thời gian ở khoá học đặc biệt cũng như khi Loan, Lâm và Như bị bắt cóc. Sau khi lấy lời khai, nhóm cậu được ở lại để nghe lời khai của cô hiệu trưởng và người đàn ông kia.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh đèn bàn chiếu hắt lên khuôn mặt sợ hãi của cô hiệu trưởng, còn người đàn ông kia vẫn cúi mặt xuống. Vị cảnh sát liền hỏi:
” Theo như lời khai chúng tôi có được rằng cô đã từng bắt cóc và tạo ra một khoá học đặc biệt cho học sinh cá biệt, vậy mục đích của cô là gì? Tại sao cô lại để học sinh mình giết hại lẫn nhau như vậy?”
Cô hiệu trưởng không trả lời mà chỉ xoa tay, đôi lúc thì cậy móng tay. Thấy vậy, người cảnh sát lại nói:
“ Nếu cô không trả lời, chúng tôi buộc phải có cách khiến cô khai ra dù với biện pháp nào. Khi tôi còn nhẹ nhàng, cô hãy trả lời câu hỏi thật nghiêm túc.”
“ Tôi…tôi tạo ra khoá học đó thì có gì sai chứ? Đó là phương pháp dạy của tôi đối với những học sinh vi phạm nội quy thôi. Tôi tin rằng đó là một phương pháp hay. Còn việc bắt cóc…tôi…”- cô ta ngập ngừng.
“ Vậy còn anh, anh là đồng phạm với cô ta. Anh có biết lí do vì sao cô ta lại bắt cóc những em học sinh kia không?”- cảnh sát quay ra hỏi người đàn ông.
Anh định nói gì đó thì liền bị cô hiệu trưởng xen vào:
“ Là anh ta! Anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ đưa học sinh của tôi về đến nơi. Còn việc các em học sinh giết hại lẫn nhau, anh ta nói rằng đó là cách để ngăn linh hồn trong cây cổ thụ nổi giận. Tôi không biết gì hết.”
“ Haâhha.”- Người đàn ông cười lớn.
“ Anh cười cái quái gì?”- Cô hiệu trưởng khó hiểu.
“ Bà cần tôi nói lại tất cả những điều tốt đẹp mà bà đã làm ra không?”
“ Tao làm gì chứ?”- Cô hiệu trưởng bắt đầu nóng giận.
“ Yêu cầu hai người giữ trật tự.”- Vị cảnh sát đập tay lên bàn. “ Mời anh khai ra hết mọi việc.”
“ Thưa đồng chí, tôi thú nhận mình là một hacker được cô hiệu trưởng thuê về để làm việc. Ban đầu, cô ta muốn thuê tôi để đánh cắp tài liệu bên sở giáo dục để giúp thàng tích trường cao lên. Nhưng tôi đã từ chối. Sau đó cô ta không còn liên lạc gì với tôi nữa. Bẵng đi một thời gian, cô ta lại liên lạc cho tôi về việc muốn tạo nên một khoá học đặc biệt, yêu cầu là chỉ có sự giám sát từ xa. Và khi khoá học kết thúc, cô ta muốn tôi giấu ba học sinh không hoàn thành khoá học đó đi, chờ đến ngày rằm để lấy chúng làm vật tế lễ cho linh hồn trong trường. Ngoài ra…để thủ tiêu một học sinh, cô ta đã cho người tạo ra cuộc tai nạn giao thông khiến em học sinh đó thiệt mạng.”
“ Mày nói láo! Là mày, mày bảo tao phải làm thế để trấn an linh hồn đó. Tất cả là kế hoạch của mày, giờ lại đổ hết lên đầu tao ư?”- Cô hiệu trưởng hét lên.
“ Yêu cầu cô giữ trật tự. Chúng tôi sẽ thu thập thêm bằng chứng về lời khai của anh. Tạm thời trước đến khi có kết quả xác định thì hai người sẽ bị tạm giam.”
Như khi nghe đến việc cô hiệu trưởng chính là hung thủ giết Lâm thì không chịu được mà xông vào phòng thẩm vấn, nắm lấy cổ áo cô ta mà hỏi:
“ Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô lại giết học sinh của mình chứ? Hai mạng người, rồi thêm hai học sinh kia không rõ sống chết. Tất cả để đổi lấy thứ gì chứ?”
Vị cảnh sát và nhóm Minh liền ngăn Như lại, tách cô ra khỏi cô hiệu trưởng. Dù bị nói vậy nhưng cô ta vẫn chọn cách im lặng, bình thản như không phải do cô ta làm. Thấy vậy, Minh càng thêm tức giận. Sau khi bình tĩnh được một hồi, cả nhóm quyết định im lặng để được ở lại nghe thêm thông tin.
Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến lạ kì, chỉ có vài tiếng nức nở từ Như vẫn luôn ngồi khóc. Cô hiệu trưởng vẫn ngồi đó không nói lời nào, mặt cúi xuống để che đi nỗi lo lắng. Thế rồi người đàn ông kia bỗng lên tiếng:
“ Cô không nhận ra tôi sao?”
“ Cái gì? Anh là ai thì đương nhiên tôi phải biết chứ, nếu không thì sao dám thuê anh? Anh còn mặt mũi nói chuyện với tôi à?”
“ Câu đấy phải để tôi nói mới đúng. Nhắc cho cô nhớ, tôi là Thanh, từng là học sinh của trường vào 8 năm trước. Và đương nhiên, đó cũng là lúc mọi chuyện đến với ngôi trường của cô.”
“ Lẽ nào…cậu…”- Mặt cô hiệu trưởng có sự thay đổi, cô ta có chút bất ngờ mà thốt lên.
“ Haha, cô nhớ rồi phải không? Nhân tiện có học sinh của cô ở đây, tôi sẽ kể cho chúng nghe hết mọi chuyện để chúng không còn thắc mắc nào nữa. Tôi đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi.”
“ Không, đừng, tôi xin cậu…”- Cô hiệu trưởng lo sợ.
Updated 50 Episodes
Comments
bộ này ngọt lắm tin tui!!!!🫦
thik ghe lâu lâu coi cuốn ghe
2024-06-04
1