Sáng ngày thứ sáu, cả nhóm ngủ đến tầm trưa mới dậy. Phải nói rằng từ khi Loan trở về, cảm giác như các hoạt động ở đây cũng nhẹ hơn nhiều. Vừa tỉnh dậy được một lúc thì mọi người đã xuống phòng ăn để ăn trưa. Long để ý từ lúc trên phòng xuống đến đây, Lâm đều không nói một lời nào. Có lẽ nó vẫn còn giận vụ hôm qua nên mới vậy. Khi vẫn còn đang ăn, chiếc loa từ bên ngoài lại vang lên:
“ Trò chơi cuối cùng: Sống hay chết. Mười phút nữa, trò chơi bắt đầu.”
Vừa đúng lúc thấy bác làm bếp đi ra bưng đồ vào, Ngọc liền hỏi:
“ Bác ơi, sao mấy hôm nay cháu không thấy bác vậy ạ? Chúng cháo toàn thấy đồ bày sẵn trên bàn thôi ạ.”
“ À ừ dạo này bác bận công việc ngoài nữa. Thôi, các cháu chờ bác lấy mỗi đứa cốc sữa tráng miệng rồi mau ra ngoài đi nhé.”
“ Vâng ạ.”
Người phụ nữ ấy liền đi vào trong và mang ra sáu cốc sữa. Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm ngồi nghỉ một mấy phút rồi ra sân ngay. Như thử hỏi Lâm:
“ Mày ổn hơn chưa?”
“ Không phải chuyện của mày, bánh bèo.”
“ Thằng điên, tao có tâm nên hỏi thăm thôi. Mắc gì mày chửi tao?”
Lâm không trả lời mà vội đi lên trước. Như thấy vậy thì tức lắm, muốn đánh nó một cái nhưng bị Ngọc ngăn lại. Khi đã đứng ở giữa sân, kí ức ngày hôm đó lại tràn về trong tâm trí mỗi người. Lần này có một chiếc hộp gỗ được đặt góc trái sân không biết từ lúc nào. Tiếng loa lại vang lên:
“ Luật chơi: mỗi người lần lượt bị bịt mắt vào chọn đồ trong chiếc hộp kia. Sau khi đã có đủ đồ, mọi người xếp thàng vòng tròn và bắt đầu trò chơi Sống hay chết: đó là thu thập đủ các đồng xu trong tay người khác. Điều đặc biệt là mỗi người được sử dụng món đồ đã lấy để tấn công người khác nếu cần. Người thắng cuộc là người có nhiều xu nhất. Giờ thì hãy bắt đầu trò chơi nào!”
Mọi người có vẻ hoang mang với trò chơi bất thường này. Nhưng Lâm thì có vẻ khoái chí, miệng cậu ta cười nhếch lên. Khi đang phân vân không biết ai sẽ chọn trước thì Long nói:
“ Để tao lên trước cho. Sau đó là Minh, Như, Ngọc, Lâm và Trí nhé.”
“ Mày khôn vậy? Nếu thế thì bọn tao ít cơ hội chọn hơn à?”- Lâm lên giọng.
“ Thế mày muốn như nào? Không nói xong cứ lì lì thì khi nào mới xong?”
“ Tao sẽ chọn trước.”- Lâm nói.
Vì không muốn tạo hiềm khích nên cả nhóm để Lâm chọn trước. Cậu ta bước về phía hộp gỗ, trên nắp có một chiếc khăn màu đỏ. Lâm liền buộc che mắt và bắt đầu chọn đồ. Cậu quay lưng về phía mọi người nên sẽ chẳng ai thấy được món đồ cậu chọn, và cũng chẳng biết được rằng cậu ta đã chơi ăn gian bằng cách buộc hờ để mắt vẫn nhìn xuống dưới được. Vì vậy, Lâm dễ dàng chọn được một con dao găm. Cậu liền giấu sau lưng về trở về vị trí. Sau đó, từng người trong nhóm cũng lên và chọn được món đồ cho riêng mình.
Trong tay mỗi người đều có một đồng xu. Họ nhìn nhau ngao ngán, chẳng ai muốn chơi trò chơi này cả. Trí liền lên tiếng trấn an:
“ Thôi nào mọi người, chúng ta cứ chơi kiểu đuổi bắt nhau thôi, ha? Tao muốn đi về lắm, tao nhớ nhà rồi…”
Nghe vậy cả nhóm đều đồng ý. Họ bắt đầu tản ra, đếm đến năm thì chạy theo người mà họ muốn bắt. Lâm bắt đầu đuổi theo Trí, thấy vậy cậu liền chạy đi. Nhưng quả thực Lâm chạy rất nhanh nên sau đó Trí liền bị cậu tóm được. Trí lôi sợi dây mà nãy cậu lấy từ hộp gỗ định trói tay Lâm lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì Lâm đã móc từ túi Trí ra một đồng xu và nói:
“ Tao xin nhé.”
“ Chết thật, mày nhanh thật, không ngờ tao lại là người thua đầu tiên.”
Những người còn lại thấy vậy thì cố tránh xa khỏi tầm mắt của Lâm. Nhưng cậu ta đã nhắm đến Như và chạy ngay về phía cô. Thấy vậy, Như hoảng loạn chạy đi nhưng không vững mà không may ngã ra. Lâm liền tiến về phía Như, nở nụ cười đắc trí. Như cố lùi về sau, tay chân cô đã xước đỏ cả. Như liền lấy mảnh gỗ nãy cô nhận được rồi ném về phía Lâm. Mảnh gỗ va mạnh vào vai Lâm khiến cậu cau mày lại. Cậu ta điên lên mà nói:
“ Mày dám ném tao? Mày chết chắc rồi.”
Thấy vẻ mặt sợ hãi của Như, mọi người định tiến lại để cản Lâm. Cậu ta liền ghì Như xuống đất, rút con dao găm từ túi quần ra và giơ cao lên. Một làm gió lạnh bỗng thổi qua khiến lá xung quanh bay lên, bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Khi Lâm định hạ dao xuống đâm Như thì may sao Trí kịp nắm lấy mũi dao và đẩy Lâm ra. Cậu ta ngã ra đất trúng phần vai bị ném ban nãy nên kêu lên. Minh và Long liền đè tay cậu ta xuống để khống chế. Ngọc thì đỡ Như dậy rồi xem vết thương cho Trí. Máu vẫn tuôn ra không ngừng từ bàn tay cậu. Trí đau như muốn ngất đi.
“ MÀY LÀM TRÒ QUÁI GÌ VẬY? Sao lại tấn công bạn mình?”- Ngọc gằn giọng.
“ Tao…tao phải là người chiến thắng để chúng mày không coi thường tao nữa.”- Lâm vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
“ Tao xin mày đấy…dừng lại đi, tỉnh lại đi. Chúng ta là bạn bè mà, chúng ta có thể kết thúc trò chơi bằng việc hoà nhau mà.”- Như khóc oà lên.
Trí gần như không chịu nổi nữa mà muốn ngất đi. Ngọc xé một mảnh áo băng tạm để cầm máu cho cậu. Minh không chịu nổi nữa mà nói:
“ Tao ra ngoài bắt sóng gọi người lớn nhé…Bọn mình về thôi, ở đây không nổi nữa…”
“ Các em làm gì mà ra nông nỗi này?”- Tiếng cô hiệu trưởng từ cổng bước vào.
“ Cô còn hỏi chúng em ư? Vậy ai là người đã bắt chúng em phải đến đây chứ?”- Long tức giận.
“ Cô cho người cầm dao làm hại các em à? Hay do chính các em? Cô chưa phạt các em vì tội mất kiểm soát mà các em đã gằn giọng với tôi? Thôi được rồi, tôi sẽ cho các em trở về. Các em nên nhớ, đây là một bài học mà tôi muốn các em phải nhớ kĩ. Nếu còn tái phạm thì chắc chắn các em còn đến đây lần nữa đấy. Còn về sự việc hôm nay, tôi sẽ không nói cho phụ huynh biết. Giờ các em lên thu dọn đồ rồi đi ra xe theo tôi đi về.”
Cả nhóm liền thất thần đi lên tầng. Họ dọn đồ mà không nói một lời nào với nhau. Đến khi Minh tiến lại phía Lâm và nói:
“ Tao biết mày có lí do khó nói. Tao tin sau ngày hôm nay, mày sẽ bình tĩnh hơn. Bọn tao không bỏ rơi mày đâu.”
Lâm bắt đầu khóc. Cậu hối hận về những gì đã làm. Mọi người đi qua cậu chỉ vỗ vỗ lên vai an ủi rồi đi xuống. Lâm xấu hổ nên vừa đi vừa cúi mặt không dám nhìn cả nhóm. Trên đường trở về nhà, mặt cà đám ai cũng đăm chiêu. Họ nghĩ lại về lời cô hiệu trưởng nói mà thấy vô lí, nghĩ đến những gì họ từng trải qua lại càng không hiểu. Nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, họ cũng thiếp đi, không ai nói một lời nào với nhau.
*Chỉ muốn thả cho mọi người ảnh thẻ chúng nó thui.
Updated 50 Episodes
Comments
None
Bảo Long đẹp zai quá :>
2024-06-27
1