Chương 12: Truy tìm

Ba ngày sau- tức thứ hai đầu tuần, Minh cũng dần hồi phục sức khoẻ. Cậu đã có thể đi lại bình thường, tuy nhiên cần tránh vận động ở phần eo, đầu cậu cũng chưa khỏi hẳn nên chỉ được về nhà dưỡng sức. Minh không thể đến trường nên lòng cậu sôi như lửa đốt, cậu lo lắng cho mọi người. Khi vừa về đến nhà, Minh đã nhắn tin lên nhóm hỏi:

“ Chúng mày định đặt cam trong hôm nay đúng không? Đặt như nào thế?”

“ Tí nữa đầu giờ là cái Thoa lớp mình đi thay. Tao sẽ thuyết phục để đi thay nó.”- Ngọc nhắn lại.

Minh thấy vậy thì yên tâm hơn phần nào. Cậu an tâm ăn uống và băng lại viết thương. Minh phải ở nhà một mình cả chiều nên cậu rất buồn, dù muốn rủ mọi người đến nhà nhưng giờ thì không thể. Bố mẹ Minh bất đắc dĩ mới phải để cậu ở lại nhà một mình, vù vậy họ có lắp thêm camera để quan sát cậu. Minh liếc nhìn chiếc camera, chợt như nhớ ra gì đó mà vội nhắn:

“ Ngọc, nhớ che camera trước nhé.”

“ Yên tâm, tao sẽ lợi dụng góc khuất để đặt máy ghi âm.”

“ Ừ, nhớ cẩn thận.”

Nhắn xong, Minh buông máy rồi nằm dài trên ghế sofa, mắt cậu đã mờ đi và dần chìm vào giấc ngủ. Thế rồi chợt có tiếng chân người tiến lại khiến Minh tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra thì thấy Long, Ngọc và Trí đang nhìn cậu. Minh giật mình, ngồi bật dậy hỏi:

“ Chúng mày làm gì vậy? Sao nhìn tao như thế?”

“ À bọn tao chỉ muốn xác nhận là mày còn ổn thôi.”- Trí nói.

“ Thế bọn mày đến làm gì?”- Minh thắc mắc.

Ngọc bắt đầy kể lại chuyện:

“ Tao đến kể chuyện hôm nay cho mày đây. Nay đầu giờ tao có dụ cái Thoa đi mua đồ cho cô rồi thay nó đến phòng cô hiệu trưởng. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi tao vừa tìm được góc khuất của camera thì cô hiệu trưởng bước vào và nói:

“ Em làm gì ở đây vậy?”

“ Em đến thay bình hoa ạ.”

“ Vậy xong việc rồi, em có thể rời khỏi đây.”

“ À, đúng rồi, em có cái này thắc mắc nên cũng muốn tìm cô ạ.”

“ Em muốn hỏi gì?”

“ Dạ, chuyện là em muốn hỏi rằng có phải cô đang tập hợp danh sách các bạn đạt giải học sinh giỏi đúng không ạ?”

“ À ừ đúng rồi, cô suýt quên mất. Mà sao em hỏi vậy?”

“ Dạ, chuyện là các bạn ấy có thắc mắc với em là sao chưa thấy nhà trường nêu tên ý ạ.”

“ À à…được rồi, chờ cô tìm lại danh sách đã nhé.”

Nói rồi cô hiệu trưởng liền quay qua chỗ tủ gỗ để tìm. Tao nhân cơ hội đó lùi lại về phía gần cuối góc tường nơi khuất camera và gắn máy ghi âm ở sau tủ sắt rồi quay lại chỗ cô hiệu trưởng. May sao cô không để ý, lúc quay ra thì tay cầm một tập tài liệu rồi đưa danh sách cho tao. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành nhé.”

“ Được rồi, tiếp theo chúng ta cần nghe xem cô ấy nói chuyện với những ai và về điều gì.”- Long nói.

“ Vậy tao sẽ đảm nhiệm việc lấy lại máy ghi âm đó nhé?”- Trí nói.

“ Được. Thời gian giờ rất gấp nên tao nghĩ tầm thứ tư chúng mày hẵng lấy lại máy ghi âm đó.”- Minh nói.

“ Tao sẽ mạo hiểm một phen. Sau tan học, tao sẽ ở lại đến tầm gần tối rồi lẻn vào cho.”- Trí nghiêm túc.

“ Mày làm vậy nguy hiểm quá…”- Ngọc nói.

“ Nhưng giờ chúng ta không thể chậm chạp được. Tao thật sự lo cho chúng nó lắm. Giờ như này, tao và Trí sẽ đột nhập buổi tối đó. Chúng mày chờ tin của bọn tao nhé”- Long quyết định.

“ Vậy không còn cách nào. Tao sẽ thử đăng các bài tìm kiếm và hỏi thêm thông tin từ cha mẹ ba đứa kia xem. Dù sao chúng mình làm như này cũng chỉ mới là phỏng đoán, nên có phương án phòng bị để nhanh chóng tìm ra chúng nó thì hơn.”- Minh nói.

“ Được, còn bây giờ thì mày phải dưỡng sức đi Minh, mau khoẻ rồi còn cùng bọn tao đi tìm chứ.”- Ngọc an ủi.

“ Tao biết rồi mà.”- Minh mỉm cười.

“ Để tao mang đồ ra đây ăn nhé? Tao mua cháo cho mày rồi, ba bọn tao nãy đi ăn trước khi đến đây rồi.”- Long nói rồi chạy ra bàn lấy hộp cháo.

Vậy là chiều hôm đó, mấy đứa tụ tập lại cùng nhau nói chuyện khiến Minh cũng đỡ cô đơn hơn phần nào. Với tiến độ hiện tại thì chỉ cần ba đến bốn ngày là Minh sẽ có thể đến trường.

Ngày hôm sau, khi học sinh trong trường đã về hết, sân trường không còn bóng ai thì Long và Trí chuẩn bị lên kế hoạch để lấy lại máy ghi âm. Trời dần tối cũng là lúc hai người lẻn vào phòng hiệu trưởng. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió xì xào từng đợt, một tiếng cạch của vang lên. Thì ra là Long đã dùng chiếc kẹp tăm để mở khoá. Hai người đẩy cánh của ra rồi tiến vào bên trong. Căn phòng tối đen như mực, Trí bật chiếc đèn pin trên tay và rọi về phía tủ sắt. Long liền tiến đến thò tay ra sau và chạm vào được chiếc máy. Cậu vui mừng, vội giật ra rồi ra hiệu cho Trí rút lui.

Khi cả 2 vừa khoá phòng lại thì chợt có tiếng chân bước đến, một tia sáng dần rọi theo hướng hai người. Long và Trí hoảng loạn, vội chạy ra sau hành lang. Thế nhưng tiếng chân dường như càng ngày càng sát gần hơn, không còn cách nào khác, Long đành kéo Trí cùng nhảy từ tầng hai xuống. May sao phía dưới là bãi đất đang công trình nên hai người ngã xuống chỗ có cát. Khi vừa tiếp đất, cả hai đã chạy một mạch ra đường lớn mà không dám quay mặt lại. Chạy một hồi thì cuối cùng cũng đến nhà Minh. Ngọc và Minh ở nhà nghe thấy tiếng chuông thì lấy làm mừng, vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Minh và Ngọc đều bất ngờ trước tình cảnh của Long và Trí: quần áo dính đầy cát, quần của Trí một bên rách cả đầu gối, hơi thở thì hổn hển. Minh liền kéo hai người và trong rồi hỏi:

“ Bọn mày gặp chuyện gì à mà thành ra như này?”

“ Vào nhà hết đi rồi tao kể cho”- Long vừa nói vừa thở gấp.

Minh liền đi lấy hai chiếc quần cho Long và Trí thay. Sau khi tất cả đã ổn định, Long liền đưa chiếc máy ghi âm ra rồi nói:

“ Vì nó mà bọn tao suýt toi đấy. Lúc chuẩn bị rời đi thì bác bảo vệ đi kiểm tra nên bọn tao phải nhảy từ trên tầng hai xuống. May sao ở dưới có núi cát đỡ nên hai đứa không bị thương nặng.”

“ Bọn mày liều quá, thôi không sao, an toàn trở về là được.”- Ngọc thở hắt ra.

“ Mày bật máy ghi âm lên đi.”- Minh nói.

Long gật đầu rồi bấm vào nút bật máy. Chiếc máy phát ra giọng của cô hiệu trưởng:

“…Alo? Cậu thực hiện kế hoạch đến đâu rồi?…Thứ tư tuần sau là đến ngày rồi, cậu nhớ đừng để chuyện gì xảy ra. Tôi không chắc có thể giấu cha mẹ chúng đến lúc đó đâu… Thứ bảy này gặp đi…hả…à ừm…điểm hẹn thì… “

Cô hiệu trưởng ngập ngừng một lúc rồi nói:

“ Nhà bị cướp, cái tôi mất

Xe ngựa đến mang của đi

Thuỷ chiến phá vỡ phòng bị

Nam vương bất lực trong lòng

Chỉ nhìn địch lấy hết đi

Mất nước rồi biết đứng đâu?

Đành nhìn từ dưới tứ thành

Quân tử rơi lệ lòng cắt đau.”

Thế rồi chẳng còn nghe thấy tiếng nói của một ai nữa. Minh liền thắc mắc:

“ Khoan, để tao viết lại mấy dòng cuối cô ấy đọc. Tao nghĩ nó sẽ có thông tin về nơi mà cô hiệu trưởng gặp người kia.”

“ Được, để tao bật lại.”- Long nói.

Chapter
1 Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới
2 Chương 2: Nhóm bạn mới
3 Chương 3: Trò đùa vô tình
4 Chương 4: Hình phạt
5 Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học
6 Chương 6: Ải 2: Trò chơi trốn tìm
7 Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách
8 Chương 8: Ải cuối: Sống hay chết
9 Chương 9: Bạo lực
10 Chương 10: Cơn tức giận
11 Chương 11: Sự biến mất kì lạ
12 Chương 12: Truy tìm
13 Chương 13: Manh mối lớn
14 Chương 14: Bất ngờ trở về
15 Chương 15: Sự đền tội đau thương
16 Chương 16: Trò chơi bắt đầu
17 Chương 17: Chất vấn
18 Chương 18: Vấn nạn năm ấy
19 Chương 19: Quả báo
20 Chương 20: Quá trình trả thù
21 Chương 21: Sự chia ly đẫm lệ
22 Chương 22: Cuộc sống trở lại
23 Chương 23: Ghen
24 Chương 24: Hiểu lầm
25 Chương 25: Từ bỏ
26 Chương 26: Tìm lại cậu (end phần 1)
27 Phần 2:Trò chơi thực sự bắt đầu Chương 27: Cuộc gặp lại sau hai năm
28 Chương 28: Công khai
29 Chương 29: Lời chấp nhận của cha mẹ
30 Chương 30: Nói lời yêu(hun)
31 Chương 31: Trở lại ngôi trường xưa
32 Chương 32: Những vụ mất tích bí ẩn
33 Chương 33: Khởi hành
34 Chương 34: Chuyến dã ngoại
35 Chương 35: Câu hồn
36 Chương 36: Điềm báo
37 Chương 37: Trò chơi trên núi
38 Chương 38: Ánh sáng vụt tắt
39 Chương 39: Săn mồi
40 Chương 40: Thuyết phục
41 Chương 41: Lẩn trốn
42 Chương 42: Đi tìm thợ săn
43 Chương 43: Đối đầu
44 Chương 44: Lật ngược tình thế
45 Chương 45: Cuộc chiến đẫm máu kết thúc
46 Chương 46: Bất tỉnh
47 Chương 47: Tên sát thủ cuồng thần
48 Chương 48: Một tia hy vọng
49 Chương 49: Hồi phục
50 Chương 50: Bờ biển nơi chúng ta thuộc về
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới
2
Chương 2: Nhóm bạn mới
3
Chương 3: Trò đùa vô tình
4
Chương 4: Hình phạt
5
Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học
6
Chương 6: Ải 2: Trò chơi trốn tìm
7
Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách
8
Chương 8: Ải cuối: Sống hay chết
9
Chương 9: Bạo lực
10
Chương 10: Cơn tức giận
11
Chương 11: Sự biến mất kì lạ
12
Chương 12: Truy tìm
13
Chương 13: Manh mối lớn
14
Chương 14: Bất ngờ trở về
15
Chương 15: Sự đền tội đau thương
16
Chương 16: Trò chơi bắt đầu
17
Chương 17: Chất vấn
18
Chương 18: Vấn nạn năm ấy
19
Chương 19: Quả báo
20
Chương 20: Quá trình trả thù
21
Chương 21: Sự chia ly đẫm lệ
22
Chương 22: Cuộc sống trở lại
23
Chương 23: Ghen
24
Chương 24: Hiểu lầm
25
Chương 25: Từ bỏ
26
Chương 26: Tìm lại cậu (end phần 1)
27
Phần 2:Trò chơi thực sự bắt đầu Chương 27: Cuộc gặp lại sau hai năm
28
Chương 28: Công khai
29
Chương 29: Lời chấp nhận của cha mẹ
30
Chương 30: Nói lời yêu(hun)
31
Chương 31: Trở lại ngôi trường xưa
32
Chương 32: Những vụ mất tích bí ẩn
33
Chương 33: Khởi hành
34
Chương 34: Chuyến dã ngoại
35
Chương 35: Câu hồn
36
Chương 36: Điềm báo
37
Chương 37: Trò chơi trên núi
38
Chương 38: Ánh sáng vụt tắt
39
Chương 39: Săn mồi
40
Chương 40: Thuyết phục
41
Chương 41: Lẩn trốn
42
Chương 42: Đi tìm thợ săn
43
Chương 43: Đối đầu
44
Chương 44: Lật ngược tình thế
45
Chương 45: Cuộc chiến đẫm máu kết thúc
46
Chương 46: Bất tỉnh
47
Chương 47: Tên sát thủ cuồng thần
48
Chương 48: Một tia hy vọng
49
Chương 49: Hồi phục
50
Chương 50: Bờ biển nơi chúng ta thuộc về

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play