Hai ngày sau đó, ngôi trường bắt đầu xảy ra những chuyện kì quái. Cứ hễ có học sinh ở lại trường sau 6 giờ chiều đều bị hình ảnh của một nữ sinh máu chảy từ đầu cứ quanh quẩn bên gốc cây cổ thụ, thậm chí ngồi vắt vẻo trên cây làm cho kinh hãi.
Tin đồn bắt đầu lan ra khắp trường và đến tai cô hiệu trưởng, nhưng cô ta chọn cách im lặng xoa dịu học sinh để tránh rò rỉ thông tin ra ngoài khiến danh tiếng của trường bị ảnh hưởng.
Thế nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, có ơn đền ơn, có oán thì báo oán. Linh hồn của Phương bắt đầu đeo bám đến nhóm nữ sinh kia và nhắm vào người đã giết cô đầu tiên.
Đêm đó, nữ sinh kia đang ngủ thì chợt bị tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Cô định ra xem là ai thì tiếng gõ đó lại kết thúc. Tưởng chừng như chỉ là ảo giác cho đến khi cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh. Rõ ràng cô đã khoá vòi nước kĩ càng rồi mà? Nữ sinh ấy liền rời khỏi giường rồi bật đèn nhà vệ sinh lên.
Khi vừa bước vào trong, cô đã thấy nước tràn ra khắp sàn, đầy cả bồn rửa mặt. Cô khó hiểu khoá vòi nước lại, vô tình nhìn lên gương thì thấy khuôn mặt của Phương đẫm mãu đang nhìn mình. Khi nhìn xuống thì cô đã thấy bồn nước tràn ngập là máu. Cô kinh hãi muốn hét lên nhưng liền bị Phương nhấn đầu vào bồn nước.
Sáng hôm sau, mẹ nữ sinh kia không thấy cô thức dậy thì lấy làm lạ, liền đi lên phòng để gọi cô. Nhưng khi vừa đứng trước cửa, bà đã thấy một nguồn nước chảy ra từ bên trong.
Khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt bà là hình ảnh nữ sinh kia đang úp mặt vào bồn nước, tay bám chặt vào thành bồn đến nỗi bật móng tay mà chảy máu. Bà mẹ thấy con như vậy thì kinh hãi, vội chạy đến đỡ lấy thi thể đã lạnh cóng của con mà khóc không thành tiếng.
Sự việc nhanh chóng đến tai của những người còn lại trong nhóm nữ sinh ấy, và rồi cô hiệu trưởng cũng biết đến việc này. Cô ta bắt đầu lo lắng, nghi rằng mọi việc là do Phương quay trở lại báo thù. Vì vậy cô ta liền bí mật đến nhà một người thầy mà người quen giới thiệu cho. Cô hiệu trưởng liền thuật lại mọi việc cho vị thầy pháp đó.
Ông ta nghe xong thì lắc đầu nói:
“ Có gan làm việc ác mà không có gan chịu hậu quả hử? Nữ sinh kia chết oan, mà đúng hơn là cô ta chết vì bị chôn sống. Cô ta bị chôn dưới gốc cây cổ thụ gần trăm tuổi như vậy thì càng khiến oán khí mạnh thêm, lại còn không được chôn cất hẳn hoi, hương khói đầy đủ. Giờ trong cô ta chỉ có một ước nguyện là báo thù, đến khi hoàn thành di nguyện thì mới chịu siêu thoát.”
“ Vậy…con phải làm như nào để mọi thứ trở lại yên bình ạ?”
“ Chẳng thể trở lại như trước đâu. Ta chỉ có thể giúp cô trấn giữ linh hồn ấy ở yên trong cây cổ thụ. Rằm hằng tháng nhớ thắp hương cho linh hồn đấy.”
“ Vâng, vâng, con đội ơn thầy.”
Trong đêm trăng tròn không có lấy một gợn mây, dưới sân trường, một buổi lễ phong ấn được lập nên.
Sau khi bày bàn cúng với muối và gạo, ở giữa là bát hương cắm hai thanh gỗ, vị thầy pháp liền bắt đầu đọc chú và vẽ bùa. Tấm bùa đỏ như máu với những dòng chữ đen khó hiểu nhanh chóng được dán lên đằng sau cây cổ thụ.
Chợt có làn gió thổi qua, cây cổ thụ có sự rung chuyển nhẹ rồi trở nên bất động. Như vậy là buổi lễ đã được hoàn thành. Trước khi rời đi, người thầy pháp kia không quên căn dặn cô hiệu trưởng:
“ Bát hương kia cô nhớ để ở phía mồ đất ngay dưới gốc cây cổ thụ. À, tôi đưa cô con dao này…phòng hờ trường hợp cần thiết phải nhốt linh hồn kia lại.”
“ Dạ, con cảm ơn thầy nhiều ạ.”
Từ ngày hôm đó, nội quy của trường cũng nghiêm ngặt hơn, không cho học sinh lại gần cây cổ thụ và tránh ở lại trường sau 6 giờ. Từng là nơi che nắng cho học sinh nhưng giờ đây, cây cổ thụ ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của học sinh trong trường.
Cô hiệu trưởng cũng đã đưa con mình- một trong những thành viên của nhóm nữ sinh kia sang nước ngoài học tập, cũng như tránh xa khỏi việc bị linh hồn Phương đeo bám.
Updated 50 Episodes
Comments