Hai tuần sau, chân Minh cũng đỡ hơn phần nào nên cậu không cần đi bằng nạnh nữa. Hôm nay là thứ sáu nên cuối giờ, học sinh cả trường sẽ xuống sân sinh hoạt. Thường thì sẽ sinh hoạt trên lớp, nhưng thì ra hôm nay là Rằm nên mới phải xuống sân trường. Thời tiết hôm nay cũng có phần bất thường khi chuyển từ nắng nóng sang trời âm u, không mưa cũng chẳng nắng. Khi học sinh cả trường đã ổn định, chương trình cũng bắt đầu. Mở đầu là lời dặn dò của cô hiệu trưởng. Sau đó, những tiết mục văn nghệ nổi lên khuấy động cả sân trường. Đến khi nhà trường chuẩn bị làm lễ dâng hương ở cây cổ thụ thì chợt một tiếng hét vang lên:
“ AAA…Nhìn kìa, cái Châu 11A4 định nhảy lầu kìa…”- Một học sinh nữ hét lên.
Cả trường bắt đầu xôn xao. Thấy vậy, thầy thể dục liền chạy lên chỗ mà nữ sinh kia đang đứng. Thầy bắt đầu tiến lại gần, vừa đi vừa trấn an:
“ Em bình tĩnh, nghe thầy, ra đây với thầy nhé?…Ở đó không an toàn đâu.”
Nữ sinh kia không trả lời mà lập tức nhảy xuống dưới. Mọi người không dám mở mắt ra nhìn, cứ ngỡ cô ấy đã nhảy xuống nhưng lại không nghe thấy tiếng động gì. Thì ra, thầy thể dục đã kịp nắm lấy cổ chân nữ sinh ấy rồi kéo lên. Cả trường nhờ vậy mà được một phen hết hồn. Thấy tình hình không ổn, cô hiệu trường liền thông báo:
“ Buổi sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Chuyện xảy ra hôm nay, nhà trường sẽ giải quyết ổn thoả và điều tra rõ nguyên nhân. Các em học sinh mau chóng về nhà, không ở lại trường!”
Sau đó học sinh cũng bắt đầu ra về. Nữ sinh kia cũng dược gia đình đến đón về. Khi trường không còn bóng học sinh, cô hiệu trưởng mới điều tất cả giáo viên cùng bảo vệ lên phòng và bắt đầu tra hỏi:
“ Các đồng chí cho tôi hỏi, gần đây có ai đụng đến cây cổ thụ không?”
“ Thưa cô, cả hôm nay tôi canh chừng thì không có ai hết cả. À…đúng rồi, tôi nhớ mấy hôm trước có một nhóm học sinh đi từ chỗ cây cổ thụ ra thì phải.”- Bác bảo vệ lên tiếng.
“ Gì cơ? Sao ông không báo cáo lại cho nhà trường?”- Cô hiệu trưởng gắt lên. “ Vậy ông còn nhớ đó là học sinh lớp nào không?”
“ Tôi xin lỗi, các em ấy đi nhanh quá nên tôi cũng không nhìn ra.”
“ Trời ạ, vậy sao mà giải quyết chuyện này được đây?”
“ Thưa cô, tôi nhớ ra rồi, đó là các em học sinh lớp 11A6 thì phải. Tôi có danh sách các em ngày hôm đó lên phòng y tế, để tôi lấy ra.”- Cô y tế móc từ túi xách một cuốn sổ.
“ Là sao? Sao lại là các em lên phòng y tế thế?”- Cô hiệu trưởng thắc mắc.
“ Hôm đó có một em bị trật chân do va phải phần gạch quanh cây cổ thụ, tôi nghe các em ấy kể là vậy. Khi đó tôi cũng không để ý điều ấy, chỉ tập trung vào vết thương của em ấy.”
“ Cho tôi xin tên các em ấy đi.”
“ Thưa cô, các em ấy tên Minh, Long , Lâm, Trí, Ngọc, Như, Loan.”
“ Được rồi, các đồng chí có thể ra về. Tôi sẽ ở lại xem lại camera của trường. À, riêng cô Phương ở lại gặp tôi chút.”
Mọi người bắt đầu ra về, giờ căn phòng chỉ còn lại cô chủ nhiệm của 11A6 và cô hiệu trưởng.
“ Tôi muốn dặn dò cô một số điều. Cô hãy chuyển lời đến phụ huynh các em học sinh ban nãy rằng nhà trường sẽ mở một lớp học đặc biệt cho các em ấy, và đây là lớp nội trú. Các em ấy đã vi phạm nội quy nhà trường nên bắt buộc phải đi. Yên tâm là sau một tuần, các em ấy sẽ được trả tự do.”
“ Vậy giống như là đi quân sự ấy cô nhỉ?”
“ Ừ, cô có thể giải thích là như vậy. Nếu đã nắm rõ rồi thì cô có thể ra về.”
“ Vâng, chào cô ạ.”- Cô Phương cúi đầu.
Khi bóng cô Phương dần biến mất, chỉ còn lại cô hiệu trưởng, cô liền bắt máy lên gọi ai đó. Đầu dây bên kia cũng ngay lập tức trả lời:
“ Cô gọi tôi chuyện gì?”
“ Tôi có tin vui cho anh đây. Kế hoạch về thí nghiệm mới do chúng ta nghĩ ra đã có vật thử nghiệm rồi. Có lẽ là mai bắt đầu tiến hành nhé.”
“ Được thôi, để tôi sắp xếp.”
Nói rồi cô hiệu trưởng liền tắt mắt, miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt đăm chiêu như đang tính toán gì đó.
Về phía Minh, sau khi từ trường về, cậu vẫn chưa khỏi hoàn hồn về chuyện ban nãy. Có sợ hãi, nhưng cậu lại cảm thấy khó hiểu và tò mò nhiều hơn. Tại sao bạn nữ ấy lại muốn nhảy lầu? Đang suy nghĩ thì chợt mẹ gọi cậu xuống ăn tối. Vừa xuống đến bàn, Minh đã thấy mặt bố có vẻ căng thẳng nhìn cậu. Minh vừa ngồi vào ghế thì bố đã nghiêm nghị dặn cậu:
“ Từ mai, con sẽ không cần đi học nữa mà phải lên cơ sở khác của trường để chịu phạt.”
“ Là sao ạ? Con đã làm gì sai chứ?”- Minh ngơ ngác.
“ Nãy cô chủ nhiệm gọi cho mẹ bảo thế. Con sẽ phải đến một cơ sở nhỏ của trường cách đây tầm 10km. Con chuẩn bị đồ trong tối nay đi, mai phải đi rồi.”
“ Nhưng con mắc lỗi gì mà phải đến đó?”
“ Con bình tĩnh xem nào. Con phải có lỗi thì mới bị phạt chứ? Thôi, ở đó một tuần thôi mà, giống kiểu đi quân sự ý, bố lại thích con phải đi như vậy.”
Minh bất lực buông đũa rồi đi thẳng lên phòng. Bố mẹ thấy cậu như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đó giờ cậu luôn nằm trong sự bao bọc của bố mẹ nên khi nghe nhà trường có cách kỉ luật như vậy, bố mẹ Minh mừng lắm. Hai người mong sau chuyến đi này, Minh sẽ trở nên tự lập hơn.
Về đến phòng, Minh liền gọi cho nhóm bạn hỏi xem tình hình bên chúng nó như nào:
“ Bọn mày cũng bị phạt đến đó à?”- Minh hỏi.
“ Ừ, vừa về là mẹ la tao một trận khi biết bị phạt á.”- Ngọc nói với giọng khó chịu.
“ Nhưng bọn vi phạm gì chứ? Nhóm mình làm gì mà vi phạm nội quy tập thể như này đâu?”- Lâm tức giận.
“ Khoan, nội quy? Chết, hay là cái hôm thằng Minh ngã rồi vô tình đụng vào cây cổ thụ ấy. Nội quy cấm đến gần cây đó mà.”- Như đột nhiên nhớ ra.
“ Cũng có lí. Nhưng tao nhớ là chỉ cấm vào ngày Rằm thôi mà?”- Long thắc mắc.
“ Chịu thôi, cái trường oái oăm với những nội quy vớ vẩn đấy thì chúng mày quan tâm làm gì. Thôi, có một tuần thôi ấy mà, miễn sao không phải học là được.”- Lâm buông xuôi.
Mấy đứa nói chuyện rôm rả đến gần khuya thì đi ngủ. Ngày mai, chúng sẽ phải dậy sớm và bắt đầu chuyến hành trình của mình.
Updated 50 Episodes
Comments