Ngày hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên mới chiếu xuống các ngóc ngách của căn nhà, nhóm Minh đã thức dậy và chuẩn bị cho công cuộc đi tìm Loan và Như.
Bốn người, trừ Lâm, vẫn đến trường đi học nhưng có lẽ sẽ chỉ tập trung vào căn phòng của cô hiệu trưởng. Thế nhưng ngày hôm nay cô ta lại không đến trường nên nhóm Minh cũng không thu thập thêm được thông tin gì. Đến cuối giờ học, loa phát thanh của trường vang lên trước khi kết thúc buổi học:
“ Thông báo. Ngày mai học sinh toàn trường được nghỉ học do các cô đi tập huấn, thứ tư học sinh đi học bình thường.”
Minh nghe vậy thì lòng như lửa đốt, thứ tư chính là ngày cô hiệu trưởng sẽ thực hiện kế hoạch độc ác của cô ta mà. Nếu ngày mai họ không được đến trường thì làm sao có thể cứu Loan và Như đây?
Sau khi tan học, cả nhóm lại kéo về nhà Minh để tìm cách khác. Lâm nghe mọi người kể lại thì liền nghĩ ra cách:
“ Tao có cách này, bọn mình sẽ đột nhập vào phòng cô hiệu trưởng thử xem, chúng mày thấy sao?”
“ Bọn tao đã từng, dù nguy hiểm nhưng tao nghĩ đó là cách duy nhất rồi.”- Long nói.
“ Lần này chúng ta sẽ đi cả năm người nhé. Ba người sẽ đột nhập, còn tao và Ngọc sẽ lái xe đón chúng mày.”- Trí nói.
“ Mày biết lái xe à?”- Minh hỏi.
“ Yên tâm, tao mượn xe bố, tao từng chở bố tao rồi.”
“ Vậy tối nay chúng ta hành động nhé?”- Ngọc hỏi.
“ Được.”
Nói rồi Minh và mọi người chuẩn bị một số vật dụng cần thiết rồi mau chóng lên đường. Trí không dám đỗ xe trước cổng trường mà dừng ở cách đó một đoạn không xa. Minh, Long và Lâm quyết định leo rào vào trường.
Ba người chạy thật nhanh lên phòng cô hiệu trưởng, dùng chiếc kẹp tăm và mở được cửa. Sau khi đã phá camera, cả ba tìm mọi ngóc ngách trong phòng xem có thông tin gì không nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.
Minh cố gắng tìm trong đống sách trong tủ gỗ, chợt tay cậu chạm vào một cái gì đó nhô lên. Minh giật mình, cậu nhìn vào thì thấy đó là một công tắc. Minh liền reo lên:
“ Nhìn này, có công tắc ở đây.”
“ Đâu? Mày thử mở ra xem?”
Khi vừa nhấn vào công tắc, một mảnh gỗ dưới sàn liền mở ra. Cả ba thấy vậy thì chiếu đèn vào và đi xuống xem. Có lẽ đây là một mật thất mới được xây không lâu, có điều đường đi xuống hơi hẹp, lại chẳng có ánh sáng nên sẽ khó di chuyển. Những bậc thang cũng chỉ được làm đơn giản bằng xi măng, không lát thêm gạch hay gì.
Càng xuống sâu, phần cầu thang lại càng mở rộng hơn. Bậc thang cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ đã khoá, Minh lại dùng cách cũ để mở khoá. Cánh cửa mở ra, cả ba cảnh giác bước vào thì thấy Loan và Như đang bị trói trong tư thế ngồi tựa vào nhau. Thấy vậy, ba người tiến lại cởi trói thật nhanh rồi đưa hai người ra ngoài. Căn hầm này ẩm thấp, xung quanh lại toàn đồ gỗ như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ngạt chết.
Sau một hồi chật vật đưa Loan và Như ra khỏi căn hầm, Minh liền đóng mảnh gỗ lại rồi rời đi. Lúc này Loan và Như đều không tỉnh lại nên ba người phải cõng họ rời đi. Kì lạ thật, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, bảo vệ hôm nay cũng không đi kiềm tra gì. Nhưng không nghĩ nhiều nữa, cả nhóm nhanh chóng lên xe và về nhà Minh.
Về đến nhà, Ngọc tìm mọi cách để Loan và Như tỉnh dậy nhưng đều không được. Lâm thấy vậy thì nói:
“ Tao nghĩ chắc chúng nó bị sốt rồi. Nhốt chúng nó dưới đấy không bệnh mới lạ, bà ta ác thật.”
“ Vậy để tao đi lấy túi chườm, chắc mai chúng nó sẽ tỉnh thôi.”
“ Có cần chuyền nước không nhỉ?”- Minh hỏi.
“ Chắc là không đâu, môi hai đứa vẫn còn ẩm lắm. Nếu cần thì tao sẽ đưa hai đứa đi viện sau.”
“ Được rồi. Vậy giờ chúng ta còn một việc nữa thôi, đó là ngăn việc tạo danh sách đen của cô hiệu trưởng.”- Long nói.
“ Tao nghĩ chúng ta chỉ cần thuyết phục các bạn học không tham gia là được.”- Trí nói.
“ Tao cũng nghĩ vậy. Thôi cứ thế nhé, giờ phiền mày chăm sóc Loan và Như nhé. Gần cầu thang có phòng cho khách, có gì ba đứa bọn mày cứ vào đó nghỉ ngơi nhé. Mấy đứa con trai thì lên phòng tao.”- Minh bảo mọi người.
“ Ok mày.”- Ngọc đáp.
Đêm hôm đó, khi mọi người chìm trong giấc ngủ thì chợt Trí ngồi bật dậy. Cậu cứ ngồi đờ ra một lúc, Lâm vô tình tỉnh giấc thấy vậy thì nói:
“ Gì vậy? Ngủ đi mày, ngồi thế làm gì?”
Trí không đáp lại mà liền đi thẳng ra cửa phòng. Lâm thấy vậy thì vội lay Minh và Long dậy. Ba người liền đi theo Trí xem cậu đi đâu. Trí như bị ai đó dẫn đi, dù ba người có gọi bao nhiêu lần thì cậu cũng không nghe. Trí cứ tiếp tục đi cho đến ngã ba đầu đường, cậu ta đứng im giữa vạch cho người đi bộ. Đèn xanh cho xe qua đường đã bật lên. Minh, Long và Lâm chạy từ đằng xa, vừa chạy vừa nói:
“ Trí! Mày làm gì thế? Vào đây đi, nguy hiểm lắm.”
Tưởng chừng giữa màn đêm vắng lặng sẽ không có một chiếc xe nào thì chợt một luồng sáng lớn chiếu về phía Trí khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Đến khi Trí lấy lại được ý thức thì chiếc xe đã chạy thật nhanh về phía cậu. Lâm không nghĩ nhiều mà chạy đến đẩy Trí ra, nhưng cậu chỉ kịp dùng chút sức còn lại để Trí rời khỏi chỗ cậu ta đang đứng.
Lâm bị chiếc xe kia đâm thẳng vào người, cậu bị hất ra xa, đầu đập mạnh xuống đất. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc khiến ba người hoảng hốt. Trí thấy vậy thì rưng rưng chạy về phía Lâm đỡ cậu vào lòng và nói:
“ Mày đừng lo, xe cấp cứu đến ngay thôi. Chúng mày gọi cấp cứu đi… Lâm, tao xin lỗi, do tao mà mày…”
“ Đừng tự trách mình…coi như tao chuộc lỗi với mày, hoà nhé…”
“ Mày đừng nói vậy, cố lên Lâm.”
Lâm mỉm cười, cậu trút hơi thở cuối cùng chỉ để nói lời chuộc lỗi rồi cánh tay cậu cũng buông xuống. Một lúc sau xe cứu thương cũng đến và mang Lâm đi. Thế nhưng khi gần đến bệnh viện, chỉ số nhịp tim của Lâm bắt đầu có dấu hiệu dừng lại. Các bác sĩ phải khẩn cấp đưa Lâm vào phòng để kích nhịp tim nhưng tất cả đã muộn. Lâm đã chẳng thể qua khỏi.
Ba người nghe tin này như sét đánh ngang tai, họ không chấp nhận được sự thật kinh khủng này. Trí liên tục đấm vào đầu:
“ Là do tao, tại tao, tại tao mà nó mới chết…”
“ Mày bình tĩnh, nghe tao, tại sao lúc đấy mày lại chạy ra đường làm gì?”
“ Tao…tao không biết nữa, lúc ấy tao không thể điều khiển được bản thân. Tao như bị ai đó dắt đi vậy, tao chỉ nhìn được bóng lưng của cô ta thôi…”
“ Chắc mày bị mộng du rồi. Thôi, đừng tự trách bản thân, đó không phải lỗi của mày.”- Long trấn an.
Minh không nói gì, cậu im lặng nhớ về giấc mơ mà cậu từng mơ. Cảm giác như deja vu vậy, nhưng Minh lại không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Cậu đã quá chủ quan, điều đó khiến Minh càng thêm ân hận, nước mắt cậu lại tuôn ra. Long thấy vậy thì lấy tay lau cho Minh an ủi. Có lẽ đây chính là bí mật duy nhất Minh không dám nói cho ai.
Updated 50 Episodes
Comments