Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách

Chiều ngày thứ năm của “khoá học đặc biệt” này, cả nhóm chẳng biết làm gì nên đành ngồi tụ lại một chỗ trong phòng. Chợt Long như ra hiệu cho Lâm và Trí. Hiểu ý, Lâm liền nói:

“ Ê, hay để bọn tao xuống tìm xem có gì chơi không nhé?”

“ Ừ được đó, chứ ngồi ngắm nhau mãi cũng chán.”- Minh nói.

“ Vậy mày với Long ở trong phòng trông đồ nhé, bọn tao xuống tìm cho.”- Trí ra hiệu cho Ngọc và Như.

“ À à…ok, bọn tao xuống đây, nhớ trông cẩn thận.”

“ Thôi để bọn tao con trai xuống cho…”- Minh nói với lại.

“ Không. À thì, tao cần 2 đứa con gái để hỏi ý kiến chứ.”- Trí giải thích.

“ Ò ok mày.”- Minh đồng ý.

Khi mấy đứa kia vừa rời đi, Long liền đi đến chỗ Minh và hỏi:

“ Này, chân mày sao rồi? Từ hôm đó mày ngã mà quên mất không bôi thêm thuốc.”

“ À không sao mày, giờ tao cũng đỡ rồi, cảm ơn mày nhiều.”

“ Ò ok. Mà này….mày thấy tao là người như nào?”

“ Hả…Là sao?”- Minh ngơ ngác.

“ Thì mày cảm thấy tao là người như nào á?”- Long đỏ mặt.

“ Ừ thì… mày tốt bụng, luôn chăm sóc cho tao, giúp đỡ tao như anh tao ý. Dù đôi lúc mày vẫn hay dỗi như trẻ con ý.”- Minh cười phá lên.

“ Tao không muốn là anh trai mày đâu. Tao…muốn là người luôn bảo vệ mày…”

“ Là…là sao? Vốn mày vẫn luôn bên cạnh tao mà?”

“ Mày ngốc à? Hay cố tình không hiểu vậy? Nói thẳng ra là tao muốn làm người yêu mày đấy!”- Long đỏ mặt.

Minh cũng bắt đầu đỏ cả mặt, không biết nên trả lời như nào. Thấy Minh khó xử, Long liền nói:

“ Mày không cần phải thấy khó xử đâu. Tao sẽ chờ nên cứ quyết định kĩ lưỡng đã nhé….Tao chưa sẵn sàng bị từ chối đâu.”

“ Tao đã nói gì đâu…Tao…tao cũng muốn thử tìm hiểu mày.”- Minh ngại nên cúi mặt xuống.

“ Thật á? Tao vui quá.”- Long liền nắm lấy tay Minh.

Chợt Lâm, Trí, Như và Ngọc đi từ cửa vào, tay cầm theo một bó hoa nhỏ. Không biết chúng nó lấy đâu ra hoa, không chỉ vậy còn có cả pháo giấy nữa.

“ Chúc mừng hai đứa chúng mày nhé.”- Ngọc tay cầm hoa đưa cho Minh.

“ Chúng mày làm tao bất ngờ quá. Chúng mày lấy đâu ra hoa với pháo thế?”- Minh xúc động.

“ À thì hoa là tao hái ở bên đường đối diện cổng á, còn pháo là bọn tao tự làm.”- Trí giải thích.

Những tiếng cười nói vui đùa ngập tràn cả căn phòng đã phần nào xua tan bầu không khí căng thẳng trước sự ra về của Loan. Cứ ngỡ bọn họ sẽ có những ngày cuối yên bình nhưng sự thật thì không như mong ước. Ngay tối hôm đó, khi cả nhóm đang chơi bắn bi, tiếng loa lại kêu lên bất ngờ:

“ Thông báo: Trò chơi thứ 3: Sự thật hay thử thách. Các bạn cần thực hiện ngay, sẽ có camera giám sát suốt quá trình.”

“ Gì vậy, chơi sự thật hay thử thách ư?”- Lâm kêu lên.

“ Tao thấy cũng được mà, dù nghe hơi kì nhưng biết đâu qua trò này mình lại hiểu nhau hơn? Tao càng muốn biết thêm về mày đấy Minh.”- Long thả thính.

“ Chỉ có thế là nhanh. Vậy thôi bọn mình chơi nhé? Tao nhớ trong túi quần áo có vỏ chai á, để tao ra lấy cho.”- Minh nói.

Minh liền đi lấy vỏ chai rồi quay lại và đặt xuống đất. Cậu liền hỏi:

“ Vậy giờ ai quay chai trước đây?”

“ Để tao cho”- Lâm xung phong.

Cái chai dần xoay theo lực tay của Lâm. Xoay một hồi, đầu chai dừng ở phía Như. Thấy vậy, Lâm liền hỏi:

“ Mày chọn sự thật hay thử thách?”

“ Sự thật đi mày.”

“ Vậy thì hãy kể ra ba lần nói dối của mày đi.”

“ À thì… tao từng nói dối bà Hà toán là tao không làm bài của bả vì tao bị ốm nhưng thật ra là do tao đốt hết bài của bả đưa tao rồi.”

“ Vãi, thật á? Ghê ta, thế còn bí mật gì không?”

“ Còn một lần tao nói dối chúng mày là hôm đi bi a á…Hôm đó thằng Lâm không tìm được chìa khoá xe không phải do nó làm mất đâu, do tao nhầm là của Trí nên tao nhét vào cặp nó.”

“ Gì cơ? Mày làm tao phải đi tìm cả buổi, hôm đó về phải dắt bộ ra chỗ đánh chìa tận mấy cây số đấy?”

“ Hì thì tao xin lỗi mà…”- Như gãi gãi cổ.

“ Thôi, đến mày quay chai đấy.”- Lâm đưa chai với vẻ mặt giận dỗi.

“ Haha, đến lượt Minh kìa.”- Như reo lên.

“ Hả, ừ thì tao chọn hành động đi.”

“ Ơ chán thế? Nếu hành động thì mày phải hôn một trong hai đứa Lâm và Trí. Hì, xin lỗi Long nhé.”

“ Nào ơ kìa.”- Long kêu lên.

“ Thôi thôi tao xin, sự thật cũng được. Mày hỏi đi.”

“ Tao muốn hỏi là khi yêu thì mày sẽ là người như nào?”

Cả lũ đều hướng mắt về phía Minh để chờ câu trả lời của cậu. Hoàng thì đập tay với Như rồi chăm chú nhìn Minh. Minh ngượng ngùng, suy nghĩ một hồi thì nói:

“ Tao…chưa yêu bao giờ nên cũng không biết bản thân là người như nào nữa. Nhưng nếu yêu ai đó, tao sẽ giữ cho riêng mình, kiểu tao cũng tự thấy mình hơi hiếu thắng nữa…”

“ Ồ, cậu ý thành thật ghê. Này, nhưng phải công nhận giọng trai Bắc ấm quá. Long giữ cẩn thận không tao cướp nhé.”- Ngọc trêu chọc Hoàng.

“ Hứ, quan trọng là khuôn mặt cơ mà, tao thấy tao cũng có thua gì thằng Minh đâu mà chúng mày chưa khen tao câu nào nhỉ?”- Lâm nửa thật nửa đùa.

“ Thôi đi cha, bớt tự luyến. Minh, mày quay tiếp đi.”- Trí nghiêm túc.

“ Lâm, chai chọn mày rồi kìa. Mày chọn sự thật hay hành động?”

“ Sự thật đi. Tao sống bằng phẳng đó giờ nên chẳng sợ.”

“ Vậy thì mày hãy nói lí do người yêu cũ chia tay mày là gì đi?”

“ Ồ, Minh biết chọn câu hỏi ghê.”- Trí reo lên.

“ Má, nói ra xấu hổ thật. Thì lí do nó chia tay tao là vì tao…lỡ ăn hành phi xong hôn nó.”- Lâm đỏ mặt.

“ Phụt haha, tao xin lỗi vì gợi lại kí ức đau thương của mày. Thôi không sao, tí tao đưa mày xịt thơm miệng tao hay dùng cho.”

“ Thằng này…nhớ mồm đấy.”

Lâm lại tiếp tục quay chai. Lần này đến lượt Trí và cậu chọn sự thật.

“ Mày hãy kể lại 1 điều mà mày cảm thấy có lỗi đi.”

“ Trước khi nghe thì mày phải hứa là không đánh tao nhé?”

“ Ừ, nói đi.”- Lâm nói.

“ Chúng mày nhớ đợt thằng Lâm yêu con Hiền D4 không? Thực ra nó chia tay thằng Lâm không phải do Lâm nó tồi đâu, do lúc ấy tao nhắn nhầm tin nhắn chia tay với người yêu tao sang con Hiền á…”

“ Thằng nãy thì ra là mày.”- Lâm liền túm lấy áo Trí.

Mọi người liền cản Lâm lại và nói:

“ Thôi nào, mày đã hứa không đánh nó mà? Với lại nó chỉ là sơ suất thôi, mày bỏ qua cho nó đi.”

Lâm liền buông tay ra, bày ra bộ mặt khó chịu. Minh vô ý mà hỏi:

“ Ê nhưng tao hỏi chút, sao thằng Lâm hot vậy? Nó yêu nhiều người thế?”

“ Ôi chào ơi, nó yêu linh tinh, mà tán cũng ling tinh lắm. Nói chung là cũng thuộc kiểu đào hoa à nha.”- Như trêu.

“ Thôi, tao chẳng chơi nữa. Cứ đà này tao thành tâm điểm mất.”

Lâm liền bật dậy và rời khỏi phòng. Ngọc định đi theo kéo nó lại nhưng bị Trí cản lại.

“ Nó đang xấu hổ, mày cứ để nó một mình đi.”

“ Thôi, bọn tao cũng về phòng trước nhé, tao thấy không nên để Lâm ở một mình quá lâu đâu.”- Minh nói.

“ Ừ, tao cũng nghĩ thế.”- Ngọc đồng ý.

Nói rồi ba người liền trở về phòng. Thấy Lâm nằm trên giường, chúng nó cũng yên tâm hơn phần nào. Lâm nằm được một lát, không chịu được mà nói:

“ Thôi được rồi, tao tha lỗi cho chúng mày. Chúng mày có muốn…”

Cậu ngó xuống thì thấy ba đứa kia đã lăn ra ngủ. Thấy vậy, Lâm vừa bực vừa bất lực mà nhắm mắt đi ngủ.

Chapter
1 Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới
2 Chương 2: Nhóm bạn mới
3 Chương 3: Trò đùa vô tình
4 Chương 4: Hình phạt
5 Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học
6 Chương 6: Ải 2: Trò chơi trốn tìm
7 Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách
8 Chương 8: Ải cuối: Sống hay chết
9 Chương 9: Bạo lực
10 Chương 10: Cơn tức giận
11 Chương 11: Sự biến mất kì lạ
12 Chương 12: Truy tìm
13 Chương 13: Manh mối lớn
14 Chương 14: Bất ngờ trở về
15 Chương 15: Sự đền tội đau thương
16 Chương 16: Trò chơi bắt đầu
17 Chương 17: Chất vấn
18 Chương 18: Vấn nạn năm ấy
19 Chương 19: Quả báo
20 Chương 20: Quá trình trả thù
21 Chương 21: Sự chia ly đẫm lệ
22 Chương 22: Cuộc sống trở lại
23 Chương 23: Ghen
24 Chương 24: Hiểu lầm
25 Chương 25: Từ bỏ
26 Chương 26: Tìm lại cậu (end phần 1)
27 Phần 2:Trò chơi thực sự bắt đầu Chương 27: Cuộc gặp lại sau hai năm
28 Chương 28: Công khai
29 Chương 29: Lời chấp nhận của cha mẹ
30 Chương 30: Nói lời yêu(hun)
31 Chương 31: Trở lại ngôi trường xưa
32 Chương 32: Những vụ mất tích bí ẩn
33 Chương 33: Khởi hành
34 Chương 34: Chuyến dã ngoại
35 Chương 35: Câu hồn
36 Chương 36: Điềm báo
37 Chương 37: Trò chơi trên núi
38 Chương 38: Ánh sáng vụt tắt
39 Chương 39: Săn mồi
40 Chương 40: Thuyết phục
41 Chương 41: Lẩn trốn
42 Chương 42: Đi tìm thợ săn
43 Chương 43: Đối đầu
44 Chương 44: Lật ngược tình thế
45 Chương 45: Cuộc chiến đẫm máu kết thúc
46 Chương 46: Bất tỉnh
47 Chương 47: Tên sát thủ cuồng thần
48 Chương 48: Một tia hy vọng
49 Chương 49: Hồi phục
50 Chương 50: Bờ biển nơi chúng ta thuộc về
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới
2
Chương 2: Nhóm bạn mới
3
Chương 3: Trò đùa vô tình
4
Chương 4: Hình phạt
5
Chương 5: Ải 1: Trò chơi toán học
6
Chương 6: Ải 2: Trò chơi trốn tìm
7
Chương 7: Ải 3: Sự thật hay thử thách
8
Chương 8: Ải cuối: Sống hay chết
9
Chương 9: Bạo lực
10
Chương 10: Cơn tức giận
11
Chương 11: Sự biến mất kì lạ
12
Chương 12: Truy tìm
13
Chương 13: Manh mối lớn
14
Chương 14: Bất ngờ trở về
15
Chương 15: Sự đền tội đau thương
16
Chương 16: Trò chơi bắt đầu
17
Chương 17: Chất vấn
18
Chương 18: Vấn nạn năm ấy
19
Chương 19: Quả báo
20
Chương 20: Quá trình trả thù
21
Chương 21: Sự chia ly đẫm lệ
22
Chương 22: Cuộc sống trở lại
23
Chương 23: Ghen
24
Chương 24: Hiểu lầm
25
Chương 25: Từ bỏ
26
Chương 26: Tìm lại cậu (end phần 1)
27
Phần 2:Trò chơi thực sự bắt đầu Chương 27: Cuộc gặp lại sau hai năm
28
Chương 28: Công khai
29
Chương 29: Lời chấp nhận của cha mẹ
30
Chương 30: Nói lời yêu(hun)
31
Chương 31: Trở lại ngôi trường xưa
32
Chương 32: Những vụ mất tích bí ẩn
33
Chương 33: Khởi hành
34
Chương 34: Chuyến dã ngoại
35
Chương 35: Câu hồn
36
Chương 36: Điềm báo
37
Chương 37: Trò chơi trên núi
38
Chương 38: Ánh sáng vụt tắt
39
Chương 39: Săn mồi
40
Chương 40: Thuyết phục
41
Chương 41: Lẩn trốn
42
Chương 42: Đi tìm thợ săn
43
Chương 43: Đối đầu
44
Chương 44: Lật ngược tình thế
45
Chương 45: Cuộc chiến đẫm máu kết thúc
46
Chương 46: Bất tỉnh
47
Chương 47: Tên sát thủ cuồng thần
48
Chương 48: Một tia hy vọng
49
Chương 49: Hồi phục
50
Chương 50: Bờ biển nơi chúng ta thuộc về

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play