Tia nắng chói chang của buổi sớm chiếu xuống căn phòng khiến Minh tỉnh giấc. Dù đã ngồi hẳn dậy nhưng mắt cậu vẫn díu lại. Chợt một tiếng còi vang lên, Minh giật mình mở hẳn mắt, mọi người cũng bắt đầu tỉnh dậy. Chưa kịp để cả nhóm định hình, một tiếng gọi từ bên ngoài dội vào:
“ Các cô cậu mau nhanh chóng xuống sân để bắt đầu buổi huấn luyện. 5 phút nữa ai xuống muộn sẽ bị phạt.”
Nghe vậy, cả nhóm vội cuống lên vệ sinh cá nhân rồi chạy một mạch xuống sân. Theo yêu cầu, cả nhóm phải xếp thành một hàng ngang rồi khởi động trước khi tập. Vì mới ngủ dậy nên đứa nào cũng uể oải. Thấy vậy, người huấn luyện liền nói:
“ Chưa tỉnh hở? Vậy giờ chạy năm vòng sân cho tôi.”
Mấy đứa bày ra bộ mặt khó chịu nhưng vẫn phải thực hiện. Minh sung sức nên cậu chạy thật nhanh để được nghỉ, chạy đến nỗi không để ý mà vấp phải viên gạch cũ nên bị ngã. Thêm vết thương lần trước mới khỏi, giờ bị va chạm lại nên càng đau thêm. Thấy vậy, Long liền nói chạy ra đỡ Minh dậy xem chân cậu có sao không rồi nói:
“ Chết thật, lại đúng chỗ va lần trước. Mày vào kia ngồi chườm đá đi, để tao chạy nốt cho.”
“ Tao không sao, để tao chạy chậm cũng được…á”
Vết thương nhói lên làm Minh phải kêu lên. Long liền dìu cậu ra chỗ huấn luyện viên rồi ra chạy tiếp. Khi được người huấn luyện kia chườm đá cho, Minh cũng bớt đau hơn phần nào. Cậu nhìn về phía nhóm bạn, à không, đúng hơn là nhìn Long. Vừa nhìn nó, cậu vừa mỉm cười, thấy thật vui khi luôn có nó chăm sóc cho cậu. Nhưng cũng áy náy nếu cứ phiền nó mà không trả ơn được lần nào. Vì vậy, Minh cố bôi tí thuốc rồi xoa bóp cho chân khỏi nhanh hơn.
Sau khi chạy xong, họ còn phải luyện các thế võ trong quân đội. Minh cũng trở lại vị trí để tập cùng mọi người. Vốn dĩ tập luyện đã mệt, cộng thêm cái nắng chói chang khiến mọi người càng đuối sức. Khi vừa tập xong và có lệnh giải tán, cả nhóm liền chạy ào lên phòng để uống nước. Tập cả buổi sáng nên chiều cả nhóm được nghỉ.
Cứ như vậy, trong ngày tiếp theo, cả nhóm vẫn phải tập luyện bài võ ấy. Nhưng còn có một điều kì lạ đã xảy ra với nhóm bạn đó là khi một lần nữa Loan lại gặp ác mộng và ngồi thất thần trong góc phòng. Đó là đêm thứ ba ở đây, khi đó Như bị tỉnh dậy bởi tiếng hét của Loan. Cô liền chạy ra chỗ công tắc rồi bật đèn lên xem Loan đang làm gì. Ánh sáng chói khiến Ngọc cũng bị tỉnh dậy. Khi đèn vừa bật, Như đã thấy Loan ngồi co ro chỗ góc phòng, mắt nhìn trừng trừng ra cửa. Thấy vậy, Như liền chạy ra lay Loan mà hỏi:
“ Mày lại sao thế? Sao lại ngồi co ro ở đây chứ?”
“ Tao…nó lại đến gặp tao, nó muốn tao thế chỗ cho nó…”
“ Ai cơ?”
Loan không đáp lại mà liền đứng bật dậy đi về phía giường. Nó nằm lên rồi ngủ thiếp đi. Thấy thế, Như và Ngọc bất lực mà nói:
“ Đùa tao à? Hay là nó bị mộng du nhỉ?”
“ Chắc thế đó, nó không quen ở đây nên mới bị tưởng tượng mấy cái không hay đó.”- Ngọc đoán.
Nói rồi hai người cũng tắt đèn rồi đi ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau, Như và Ngọc cũng không kể lại sự việc đêm qua cho bọn con trai nghe để tránh gây lo lắng. Nhưng cả ngày hôm đó, Loan uể oải và làm gì cũng không ra hồn, ánh mắt thì thất thần, khuôn mặt đờ cả ra. Mọi người nghĩ chắc do cô mệt nên cũng chỉ bảo cô ra ghế đá ngồi nghỉ. Đến khi ánh chiều tàn cũng là lúc cả nhóm đi ăn tối. Sức ăn của Loan hôm nay còn khoẻ hơn bọn con trai. Thấy vậy, Trí liền hỏi:
“ Này, mày bị bỏ đói hay sao mà ăn ghê thế?”
“ Thằng này, nó mệt nên nó ăn nhiều thôi. Vậy càng tốt chứ?”- Ngọc phản lại.
Loan không có chút phản ứng gì, chỉ cắm đầu vào bát cơm mà ăn. Sau khi ăn xong, mọi người đang không biết nên làm gì thì Loan chợt đứng lên và nói:
“ Hay chơi trốn tìm không?”
“ Gì cơ? Ừ thì cũng được, lâu rồi tao cũng không chơi.”- Lâm đồng ý.
Cả nhóm nghe vậy cũng đồng ý rồi kéo nhau ra sân để chơi. Giờ bên ngoài gần như tối om, chỉ có ánh sáng lấp loé từ cột đèn bên ngoài rọi vào. Đứng giữa sân, nhóm bạn chơi oẳn tù tì để chọn người đi tìm. Và người thua chính là Ngọc. Cô liền nhắm mắt lại, đếm đến mười để mọi người đi trốn. Mở mắt ra, không gian xung quanh tối đen như mực khiến Ngọc có phần rùng mình. Cô vẫn cố gượng chạy đi tìm mọi người. Cô nghĩ đến phòng ngủ đầu tiên nên chạy ngay lên tầng. Lạ thật, càng đi, Ngọc càng không thấy điểm lên tầng. Rõ ràng mọi khi đi đâu có cao như vậy? Ngọc bắt đầu hoảng sợ, cô định chạy xuống thì chợt bên dưới có một người phụ nữ đứng đó. Cô ta có mái tóc dài che cả khuôn mặt, trên người mặc chiếc váy trắng rách rưới đã nhuốm máu. Ngọc kinh hãi, vội chạy thật nhanh lên trên mà không ngoảnh lại. Cô vừa chạy và hét:
“ Cứu..CỨU VỚI!”
Một cánh tay bỗng nắm lấy vai Ngọc rồi kéo về sau. Thì ra đó là Lâm. Cậu chạy từ bên kia hành lang ra để kéo Ngọc lại.
“ Mày làm trò gì đấy? Sao lại đứng trên lan can như này?”
“ Tao…tao đang chạy trên cầu thang mà?”- Ngọc run sợ.
“ Gì vậy? Mày đừng làm tao sợ chứ…”
Trong lúc đó, Minh, Long và Như cùng nhau trốn ở dưới phòng ăn. Chợt một tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa:
“ Cốc…cốc… Tao đây, mở cửa đi, tao biết chúng mày trong đó.”
Như định mở cửa thì chợt Minh nắm tay cô cản lại:
“ Khoan, chịu thua nhanh thế? Khi nào nó bắt thì hẵng đầu hàng chứ?”
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn.
“ MỞ CỬA RA!”- Tiếng ai đó quát to.
“ Tao…tao mở đây, mở đây.”
Minh nghe vậy cũng sợ nên định mở cửa ra thì chợt Hoàng nắm tay cậu giật lại.
“ Suỵt. Nhìn này.”- Long đưa điện thoại ra.
“ Sao cơ?”- Như nhìn với ánh mắt khó hiểu.
“ Giờ là 23 giờ 5 phút. Theo quy định là bọn mình không được ra khỏi phòng mà. Tao quên mất chứ nếu nhớ cũng không rủ chúng mày chơi làm gì đâu.”
“ Hả? Vậy giờ sao?”- Minh lo lắng.
“ Yên tâm, giờ mình đang cạnh nhau nên không sao đâu. Chúng ta có thể ở trong đây chờ mọi người, hoặc không thì cũng phải chờ đến khi thứ ngoài kia đi mất.”
“ Tao lo cho mấy đứa kia quá, nhất là Ngọc, nó phải một mình đi tìm bọn mình mà.”- Như rưng rưng.
“ Được rồi, chờ khi nào chúng ta thoát ra khỏi đây được thì sẽ tìm nó.”- Long trấn an.
Về phía Ngọc, cô đã được Lâm kéo vào phòng trống khác trong toà nhà. Ngọc hơi hoảng, cô liền hỏi:
“ Này, đang chơi trốn tìm mà, trốn trong đây thì sao tao đi tìm chúng nó?”
“ Thôi đi, giờ mà mày vẫn còn nghĩ về trò chơi à? Nãy mày gặp cái gì? Tao cũng bị rượt nên mới chạy đến chỗ mày được đấy.”
“ Sao cơ? Ai rượt mày?”- Ngọc thắc mắc.
“ Con Loan, nó cầm theo dao dí tao.”
“ Hả? Sao…sao nó lại làm thế?”
“ Tao không biết, nó cứ như điên mà chạy theo tao ý. Lúc ấy Trí với tao vừa tách nhau ra thôi… Chết, thằng Trí nó đi một mình. Tao lo quá, tao lỡ bỏ nó chạy trước rồi.”- Lâm bắt đầu hoảng loan.
“ Mày bình tĩnh đã, xong mình sẽ đi tìm nó…”
“ MỞ CỬA CHO TAO, NHANHH…”- Trí gào lên từ bên ngoài.
Lâm và Ngọc giật mình, chưa kịp nói hết câu thì Trí đã chen vào. Nghe vậy, Lâm liền mở cửa ra cho Trí. Cậu vừa chạy vào liền đóng rồi khoá cửa lại. Trí thở hổn hển, nhấn đầu Lâm và Ngọc cúi xuống.
“ Suỵt, nó vẫn đuổi theo tao. Trật tự không nó phát hiện.”
“ Cái Loan á?”- Lâm hỏi.
“ Ừ, nên chúng mày ngồi im đi. Giờ tao thở đã.”
*Đùng đùng
Tiếng đập cửa vang lên. Lâm ngó lên thì thấy là cái Loan. Giờ nó lạ lắm, đôi mắt đen ngòm cả lại. Lâm liền ngồi bệt xuống, tay che miệng để tránh phát ra tiếng động. Loan ngó vào bên trong không thấy ai nên cũng rời đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, ba đứa mới thở phào nhẹ nhóm. Có lẽ đây sẽ là đêm không ngủ đầu tiên của cả nhóm.
Khi bầu trời vừa chuyển sáng, mọi người lập tức chạy ra sân trường để tìm nhau. May sao ba đứa đều ở cạnh nhau nên không bị thấy lạc. Ngoài trừ Loan thì cả nhóm đều có mặt ở đây. Long liền hỏi:
“ Cái Loan đâu rồi?”
“ Đêm qua nó cầm dao đuổi theo bọn tao, bọn tao sợ quá nên trốn đi. Giờ không biết nó ở đâu nữa.”- Trí kể lại.
Nói rồi cả nhóm định chia nhau ra tìm Loan thì chợt cô Hiệu trưởng từ cổng đi vào và nói:
“ Không cần tìm nữa. Bạn Loan đã được gửi về nhà do bị thiếu ngủ nên ngất xỉu. Giờ đang được gia đình chăm sóc rồi. Các em cố gắng luyện tập đừng để bị quá sức nhé… Hôm nay tôi cho các em nghỉ tập.”
Cô hiệu trưởng liền rời đi ngay. Cả nhóm nghe vậy cũng an tâm hơn, nhưng sao cô hiệu trưởng lạnh lùng vậy nhỉ? Minh thắc mắc:
“ Ê, sao tao thấy cô ấy bình tĩnh vậy? Nếu có học sinh bị thương hay ngất như vậy thì phải hủy bỏ khoá học chứ?”
“ Bà ý đó giờ là vậy rồi ý mày. Có quan tâm học sinh đâu, toàn đua theo thành tích. Mà thôi kệ đi, cuối cùng cũng có một hôm được nghỉ.”- Lâm trả lời.
“ Tao vẫn lo cho cái Loan ghê. Thôi, chờ khi nào được về tao sẽ đi thăm nó.”- Như nói.
“ Chúng mày cố lên, còn hai ngày nữa thôi, giờ là ngày thứ năm rồi.”- Minh cổ vũ tinh thần mọi người.
Updated 50 Episodes
Comments