Về đến nhà cũng là lúc trời gần sáng. Minh cùng ba người còn lại vội chạy vào lấy chiếc máy ghi âm từ trong tủ ra. Dù đã bật đi bật lại mấy lần, cả bốn đều không thu được kết quả gì. Minh đăm chiêu rồi nói:
“ Tao nghĩ vấn đề nằm ở địa điểm. Hình như chúng ta đã sai từ bước này…”
“ Tao đang xem lại những câu cô hiệu trưởng nói…khoan, nhìn này!”- Long thốt lên. “ Trời ơi, đáp án ở ngay đây mà chúng ta cứ tìm đâu xa. Nhìn nhé, bốn chữ này nếu đọc từ dưới lên sẽ là [ Trong phòng của tôi ], có câu mà nhìn từ dưới tứ thành. Tao nghĩ ý là nhìn từ câu thứ tư từ dưới lên á.”
“ Ơ thật này.”- Trí bất ngờ.
“ Nhưng giờ đã muộn rồi, có lẽ cô hiệu trưởng đã gặp người kia từ hôm qua rồi.”
“ Vậy giờ chúng ta làm gì giờ.”- Ngọc bắt đầu lo lắng.
Khi mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Minh bất ngờ, bố mẹ cậu thì đang ngủ, giờ này còn ai đến tìm cơ chứ? Minh liền đi ra cửa, nhìn vào mắt mèo xem là ai thì thấy bên ngoài là Lâm. Minh bất ngờ, vội mở cửa ra và kéo Lâm vào. Lâm xuất hiện với bộ dạng quần áo tả tơi, người đầy vết thương khiến ai cũng bất ngờ. Đặc biệt, khuôn mặt cậu ta còn toả ra sự sợ hãi, run rẩy. Minh liền hỏi:
“ Chuyện gì đã xảy ra với mày thế? Sao thành ra như này?”
“ Tao…bị bắt cóc. Nhưng giờ điều quan trọng là phải cứu Như và Loan.”
“ Là sao?”- Minh khó hiểu.
Lâm liền kéo tay Minh về phía ba người kia rồi ngồi xuống kể lại mọi chuyện:
“ Hôm đi về, khi trên xe chỉ còn mỗi tao với Như thì có thứ gì đó được toả ra trong xe khiến bọn tao rơi vào tình trạng hôn mê. Đến khi mở mắt ra thì hai đứa bọn tao đã bị trói trên một chiếc ghế, xung quanh bao trùm bởi một màu đen, chỉ có chút ánh sáng lẻ loi từ chiếc lỗ thủng trên tường. Lúc đó đầu tao đau nhức, tao cố gượng sức gọi Như tỉnh dậy. Dù đã tỉnh táo lại nhưng bọn tao đều không thể làm gì cả, đến bữa ăn thì được đưa cơm từ khe cửa.”
“ Vậy còn Loan? Bọn mày có tin gì về nó không? Nó mất tích từ trước đó hai ngày rồi.”- Ngọc sốt ruột.
“ Tầm hai hôm sau thì một người đàn ông đưa Loan vào, hắn ta bịt mặt nên tao không rõ hắn là ai. Loan lúc ấy xanh xao lắm, nó ngất đi nên bọn tao phải gọi nó dậy. Nó tỉnh được một lúc thì liền nói với bọn tao với vẻ mặt nghiêm trọng:
*Nghe này, giờ mọi chuyện đang rất gấp, tao và chúng mày cần một người trốn ra được để báo cho mấy đứa còn lại. Khi tao mới đến đây, tao vô tình nghe được rằng việc chúng ta bị bắt cóc như vậy là bởi ba đứa mình hợp mệnh với ác linh sống trong cây cổ thụ. Tao biết chúng mày còn nhiều thắc mắc nhưng tạm thời tao không kịp giải thích, sơ lược về kế hoạch của bọn họ chính là tạo ra một danh sách đen, còn ba đứa mình đứng dưới cây cổ thụ để linh hồn kia nhập vào một trong ba và bắt đầu giết những người trong danh sách đó. Nhớ này,dù tao không biết chính xác nơi chúng ta đang ở, nhưng tao chắc chắn rằng chúng sẽ đưa bọn mình về lại trường nên khi nào đến xã Phú Mỹ thì hãy trốn ra ngoài nhé, Lâm.*
“ Nghe đến đấy, bọn tao chưa kịp hỏi gì thêm thì người đàn ông kia cùng hai người khác xông vào và bắt bọn tao đi. Chúng bịt miêng bọn tao lại rồi chở mỗi đứa một xe. Chuyến đi cứ kéo dài liên tục, chỉ nghỉ ở mỗi trạm dừng có 10-15phút rồi lại đi tiếp khiến tao đuối sức. Đến một buổi tối, khi tao ngó qua vết thủng trên tấm vải của xe thì thấy đã đến xã Phú Mỹ. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, tao đánh cược tháo chốt ở bên dưới rồi nhảy ra ngoài. Tao lăn ra đường đến khi chạm vào bụi cây mới dừng lại. Đó là lí do vì sao tao lại trở về với bộ dạng này đây. Thế rồi tao cố chạy thật xa, dò hỏi đường và may sao về được nhà thằng Minh.”
“ Mày giỏi thật, dũng cảm lắm. Vậy giờ điều chúng ta cần làm chính là tìm được Loan và Như rồi ngăn cản kế hoạch của cô hiệu trưởng.”- Long nói.
“ Hôm nay là chủ nhật nên trường không mở cửa. Có gì mai chúng ta sẽ đến trường tìm hai đứa nó nhé.”- Minh nói.
“ Được. À Minh, tao mượn bộ quần áo với phòng tắm nhé.”- Lâm ngỏ ý.
“ Thoải mái đi mày. Hôm nay bố mẹ tao ở nhà nên chúng mày ngoan xíu nhé.”- Minh dặn mọi người.
Vậy là cả ngày hôm đó, năm người nghỉ ngơi trong sự thấp thỏm.
Updated 50 Episodes
Comments