Đến sáng sớm, bệnh viện gọi cho gia đình Lâm để làm đám tang cho cậu. Nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của bố mẹ Lâm, Minh càng thêm nhói lòng. Đám tang của Lâm được làm trong lặng lẽ, chỉ có sự góp mặt của gia đình cùng Minh, Long và Trí.
Khi trở về, Trí thuật lại mọi việc cho Ngọc nghe. Cô liền bật khóc, cô cũng chẳng thể chịu được sự thật này. Ngọc vừa khóc vừa nói:
“ Tao không ngờ Lâm gặp phải chuyện này, chuyện xảy ra quá bất ngờ rồi… Mà Như và Loan tỉnh rồi nhưng chúng nó không nói khoing cười gì, như người mất hồn vậy. Chúng mày vào xem xem.”
“ Tại sao mọi chuyện lại đổ lên đầu nhóm mình vậy chứ…”- Minh ôm đầu.
“ Tất cả là do trò chơi quái quỷ của cô hiệu trưởng nên mới thành ra như vậy. Nghe này, ngày mai chúng ta phải vạch trần sự thật về cô ta, quậy nát kế hoạch của cô ta để trả thù mới được.”- Long tức giận.
“ Thôi, chúng mày nghỉ ngơi đi, mai sẽ là ngày quyết xem chúng ta hay cô hiệu trưởng sẽ thành công.”- Minh uể oải nói.
Minh liền đi lên phòng. Long thấy vậy thì chỉ dặn Trí và Ngọc nghỉ ngơi rồi đi theo Minh lên phòng. Ngày hôm ấy, căn nhà trở nên yên lặng đến lạ kì, không ai dám nói với nhau câu nào. Minh chỉ biết ôm Long mà khóc. Long vỗ lưng Minh an ủi, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cả nhóm đến trường như bình thường. Như và Loan cũng tỉnh táo hơn nhưng hai đứa nó cũng chẳng hé một lời nào. Vừa đến trường, tất cả học sinh đã phải tập trung trên lớp, không ai được xuống sân. Cô chủ nhiệm đã chờ sẵn trong lớp và dặn học sinh:
“ Các em chú ý. Sau một đợt giữa kì, trường chúng ta sẽ lập ra danh sách những bạn còn yếu kém về cả học tập và đạo đức. Giờ các em hãy tải ứng dụng cô đã ghi trên bảng rồi vào mục của lớp mình bình chọn nhé.”
Nhóm Minh nghe vậy thì phản đối bằng cách không làm theo. Minh dặn mọi người không nên vội vàng phản kháng, nếu không mọi thứ sẽ rối tung lên. Nhanh chóng, trên ứng dụng của các học sinh đã có danh sách 15 học sinh yếu của khối. Minh định quay qua nhìn xung quanh thì không thấy Loan và Như đâu nữa. Cậu định nói với ba người còn lại thì chợt cô chủ nhiệm nói tiếp:
“ Cả lớp nghe đây. Từ giờ đến chiều, chúng ta sẽ không được ra khỏi lớp một giây phút nào. Cô rất vui khi lớp chúng ta không có bạn nào trong danh sách này, vậy nên hãy tuân theo quy định này nhé.”
Minh nghe vậy thì càng thêm sốt ruột. Cậu nói lại với ba người kia rồi cùng nhau rời khỏi lớp học. Cô giáo thấy vậy thì chỉ nói một cách lạnh lùng:
“ Mấy em kia…thôi, mau khoá cửa lớp lại cho cô.”
Bốn người vừa ra ngoài hành lang, ngó xuống thì thấy gần 50 học sinh đang đứng giữa sân trường. Đứng trước cây cổ thụ chính là Loan và Như đang bị cô hiệu trưởng kéo về phía gốc cây.
Bốn người thấy vậy thì liền chạy thật nhanh xuống sân trường. Vừa xuống đến sân, cô hiệu trưởng đã lùi về sau gốc cây và đứng cạnh một người đàn ông lạ mặt. Lúc này bầu trời gần như đã bị mây đen bao phủ, lất phất một vài giọt mưa rơi xuống. Từ phía cây cổ thụ, một hình bóng mở ảo đang tiến dần về phía Như. Như thấy vậy thì sợ hãi muốn chạy đi nhưng chân cô không thể di chuyển. Đến khi thứ đó gần sát mặt Như thì chợt Loan đẩy cô ra để thứ đó nhập vào mình.
Loan liền lên cơn co giật, ánh mắt cô trở nên loạn hơn, đôi mắt đục ngầu hướng về phía nhóm học sinh trên sân trường. Không hiểu từ bao giờ, trên tay Loan đã cầm một con giao găm và chạy thẳng về phía nhóm học sinh.
Nhóm học sinh đó thấy vậy thì hoảng hốt chạy loạn lên trên tầng. Loan vẫn chạy theo, nhắm vào một nữ sinh chạy trước mặt cô. Loan liền đè nữ sinh kia ra, định đâm một nhát vào ngực thì may sao nữ sinh kia tránh được, chỉ bị xước nhẹ ở tay.
Nhưng Loan đã không còn là chính mình, sức mạnh của cô đã tăng lên gấp nhiều lần nên chỉ một nhát dao tiếp theo, nữ sinh kia đã không thể qua khỏi.
Loan tiếp tục chạy theo một nam sinh đến trước cửa một lớp học rồi đập đầu cậu ta thật mạnh vào cửa. Máu từ đầu cậu nam sinh chảy ra, thấm đẫm cả cửa kính khiến học sinh trong lớp đó phải kinh hãi. Khuôn mặt cậu ta trượt dần xuống dưới sàn, làm lộ ra đôi mắt đầy sát khí cùng khuôn mặt quỷ quái của Loan càng khiến những người bên trong sợ hãi.
Loan không dừng lại, cô tiếp tục chạy xuống sân trường thì bất chợt bị nhóm Minh đè xuống. Loan cố gắng thoát ra, cô hất tay một cái khiến Long và Minh bị văng ra xa. Loan tiến lại phía Ngọc, định đâm Ngọc thì chợt Loan rùng mình, cô ngã khuỵu xuống.
Ngọc thấy vậy thì hơi sợ, cô vẫn quyết tiến lại gần xem tình hình của Loan. Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt khiến xung quanh trở nên khó quan sát hơn. Loan liền ngẩng đầu lên và nói:
“ Ngọc…Ngọc, giết tao đi, mau lên, nó đang ở trong tao, nó đang bị tao trấn lại…nhanh lên, tao không trụ lâu được đâu…”
“ Mày nói gì vậy? Không…tao sẽ không làm vậy đâu…”
“ Vậy mày còn muốn bao nhiêu sinh mạng vô tội chết nữa? Nghe tao…”
Loan liền giơ dao về phía ngực mình rồi cầm lấy tay Ngọc. Ngọc run sợ, cô muốn gạt bỏ cán dao ra. Chợt Loan lại rùng mình, Ngọc hiểu được rằng Loan sắp không trụ nổi được nữa. Ngọc bất lực hét lên một tiếng rồi đâm mạnh vào ngực Loan. Linh hồn nhập vào Loan liền bị hút vào chiếc dao, Ngọc liền ném nó đi rồi ôm lấy Loan mà hét:
“ LOANN…Tao xin lỗi, tao…tao…”
“ Cảm ơn mày…”- Cánh tay Loan vuốt nhẹ nước mắt Ngọc rồi rơi xuống.
Cô hiệu trưởng thấy vậy thì quay qua người kia quát:
“ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Sao lại có chuyện này?”
“ Haha, thành công rồi…tôi trả thù giúp em được rồi…”- Người đàn ông kia cười phá lên.
“ Cậu nói cái quái gì vậy hả? Trả lời tôi mau.”
Minh, Long và Trí liền bắt cô hiệu trưởng và người đàn ông kia và trói lại. Như lúc này cũng tỉnh táo hơn, đôi chân cô đã mất sức nên chỉ có thể bò về phía Loan. Giờ cơ thể Loan đã lạnh như băng, tay chân gần như tím cả đi.
Một lúc sau, cảnh sát liền có mặt tại hiện trường. Loan và hai học sinh kia nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để xem xét tình hình. Còn cô hiệu trưởng, người đàn ông lạ mặt và nhóm Minh phải lên đồn để lấy lời khai.
Cơn mưa cũng đã tạnh bớt đi, ánh nắng dần le lói xuống sân trường, soi sáng cả một khoảng sân. Thế nhưng những gì cơm mưa ấy để lại vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của nhóm Minh.
Updated 50 Episodes
Comments
bộ này ngọt lắm tin tui!!!!🫦
dạo này bận học hè ko có thời gian đọc nên lâu lâu tui mới dc thông cảm cho tui nhe😔😔
2024-06-02
0