Quay trở lại với hiện tại ở phòng thẩm vấn, sau khi biết rõ hơn sự thật về ngôi trường, Minh liền hỏi:
“ Tôi chỉ muốn hỏi rằng nhóm chúng tôi đã làm gì sai mà phải gánh chịu hậu quả nặng nề như vậy?”
“ Cậu còn dám hỏi ư? Vậy ai là người nghịch ngợm đã làm rơi lá bùa ra chứ? Nếu không tại nhóm cậu thì làm gì có cơ sự ngày hôm nay.”- Cô hiệu trưởng vừa nói vừa lườm Minh.
“ Haha, cũng phải cảm ơn nhóm các cậu đã phần nào giúp tôi hoàn thiện kế hoạch trả thù của mình. Cô hiệu trưởng, cô biết không? Tôi đã chờ đến ngày này từ rất lâu rồi, ngày mà mọi thứ trong tay cô đều sụp đổ. Kể từ sau cái chết của Phương, tôi vẫn luôn nghĩ cách để báo thù mà không cần đôi bàn tay này nhuốm máu.”
“ Cậu…”
“ Tôi đã dựa vào chút tài lẻ trong lĩnh vực tin học, cố giành giải về cho trường và chính mình. Thế nhưng tôi được lợi lộc gì từ trường chứ? Thậm chí bản thân tôi còn từng bị trường phê bình vì không đạt giải nhất trong cuộc thi?
Từ ngày hôm ấy, tôi đã lên kế hoạch để trường phải sụp đổ. Trước tiên là hoàn thiện khả năng và có tiếng tăm hơn, sau đó tôi đã nhờ người giới thiệu cho cô hiệu trưởng đây. Để rồi nhắm vào sự tham lam của cô và tạo ra khoá học đặc biệt, thu hút sự chú ý của nhiều nguồn tài trợ hơn. Và những trò chơi trong khoá học đặc biệt mà các cậu đã trải qua đều là do tôi tạo nên.”
“ Tất cả nằm trong kế hoạch của cậu ư?”- Cô hiệu trưởng bất ngờ.
“ Đương nhiên, và cả việc thuyết phục cô giết học sinh để thế mạng cho Phương.”
“ Anh thật quá độc ác! Anh làm vậy thì khác quái gì cô hiệu trưởng đã làm?”- Như bỗng quát lên.
“ Đơn giản vì tôi muốn cô ta cảm nhận được nỗi đau khi mất tất cả thôi. À mà…còn đứa con gái của cô mà nhỉ?”- Hắn ta quay qua nở nụ cười với cô hiệu trưởng.
“ Cậu đừng hòng động vào con gái tôi!”
“ Haha, tôi không muốn ngồi tù thêm ngày đâu. Chỉ cần thấy hình ảnh con gái bà thất vọng khi mẹ mình phải ngồi tù đã khiến tôi thoải mái rồi.”
“ Thằng điên.”- Cô hiệu trưởng gằn giọng.
“ Bà sao biết được cái cảm giác day dứt, lưu luyến về Phương vẫn luôn dai dẳng trong tôi chứ? Dù cho tôi có đi đến đâu, có làm gì thì đều thấy hình bóng của Phương bên cạnh. Chưa từng mất đi người mình thương, bà sao có thể hiểu được.”
“ Cậu nói nghe như nạn nhân vậy, chẳng lẽ tôi lại chưa từng đau khổ ư? Tôi phải trải qua bao điều mới có được ngày hôm nay.”
“ Bà nói nghe thật nực cười. Vậy bà đã từng ăn đồ thừa trong cửa hàng, nhịn ăn nhịn uống để mua chiếc máy tính đời cũ để làm việc chưa? Rồi những ý tưởng, công sức của chính mình đều không được công nhận?”
Nghe đến đây, nhóm Minh cũng phần nào cảm thông cho người đàn ông kia, nhưng nỗi đau mất đi bạn vẫn chẳng thể nào nguôi bớt.
Thế rồi viên cảnh sát vào lại phòng và nói:
“ Giờ hai người theo tôi vào phòng tạm giam.”
“ Chờ chút…Tôi có một thỉnh cầu.”- Người đàn ông lên tiếng.
“ Mời anh.”
“ Tôi xin anh hãy để tôi được tham dự buổi cầu siêu cho linh hồn nữ sinh chết oan. Anh có thể còng tay tôi lại, tôi chỉ xin duy nhất điều đó thôi, chỉ một đêm thôi, sau đó tôi sẽ hợp tác theo các anh…”
Người cảnh sát lưỡng lự một hồi, xong vẫn đồng ý với điều kiện của anh ta. Và buổi lễ sẽ được tiến hành ngay trong tối nay và có sự hiện diện của nhóm Minh và cô hiệu trưởng.
Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, bên ngoài giờ đã gần xế chiều. Những ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng dần vụt tắt như cách mà con người cố níu kéo những giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.
Updated 50 Episodes
Comments