Ngày hôm sau, Long vẫn đi đến trường như bình thường. Ngọc và Trí cũng đã đến lớp. Thấy Trí ở lớp, Long liền đi tới và hỏi:
“ Ê, tay mày sao rồi?”
“ Tay tao cũng đỡ rồi. Hôm đi về là tao cũng được băng bó cẩn thận rồi.”
“ Ừ vậy ổn rồi. À, chúng mày có liên lạc được với Lâm, Như và Loan không?”- Long hỏi.
“ À đấy, từ hôm về đến giờ tao không thể liên lạc với chúng nó được, cũng không có tin tức gì… Tao lo cho cái Loan quá, nó về trước nhưng không có thông tin gì.”- Ngọc lo lắng.
“ Hay hết giờ bọn mình đi đến nhà chúng nó hỏi xem?”- Trí nảy ý.
“ Được đó, xong có thông tin gì bọn mình lại đến viện nói cho thằng Minh nữa. Tao cũng lo không biết nó ổn hơn chưa, may sao hôm qua nó đã tỉnh lại rồi.”- Long nói.
“ Ừ, cứ vậy nhé.”- Ba người thống nhất.
Vì giờ cũng là khoảng thời gian kết thúc học kì 1 nên trên trường cũng không cần học thêm. Đầu giờ chiều, ba người liền đến nhà Loan để hỏi bố mẹ Loan trước. Đứng trước căn nhà cấp 4 đơn giản, Trí liền bấm chiếc chuông cửa. Bấm một hồi nhưng chẳng có ai trả lời, Ngọc đành gọi với vào:
“ Có ai ở nhà không ạ?”
Một lúc sau, cô giúp việc đi từ trong nhà ra và hỏi:
“ Các cháu đến làm gì thế?”
“ A cháu chào cô ạ! Cô cho cháu hỏi bạn Loan có ở nhà không ạ?”
“ Các cháu tìm cái Loan à? Chuyện là ba mẹ nó đang đi tìm nó đấy, cả nhà giờ có mình cô thôi. Trời ạ, không biết cả nhà có sao không nữa.”
“ Loan…mất tích rồi ạ?”- Ngọc bất ngờ.
“ Ừ cháu, giờ nhà đang loạn lắm.”
“ À vâng ạ, bọn cháu cảm ơn cô ạ. Nếu có tin tức thì cô hãy gọi cho chúng cháu nhé ạ.”
“ Ừ, các cháu về cẩn thận.”
Sau đó cả ba đều đi đến nhà Lâm và Như. Nhưng kết quả thu lại cũng vậy, 2 đứa nó đều mất tích, cha mẹ đang đi tìm khắp nơi. Nghe vậy, Trí thắc mắc:
“ Này, chẳng lẽ họ không hỏi nhà trường ư? Với nhà trường không xử lí việc này sao? Sao chẳng thấy thông báo vậy?”
“ Tao lo lắm, cảm giác như nhà trường đang giấu gì đó vậy.”- Ngọc nói.
“ Trước hết bọn mình đến viện xem Minh như nào đã, rồi kể cho nó nghe chuyện này xem nó nghĩ như nào.”- Long quyết định.
Thế rồi cả ba người liền đi đến bệnh viện và kể lại mọi chuyện cho Minh. Minh hồi phục cũng nhanh nên cậu vẫn có đủ tỉnh táo để lắng nghe và suy nghĩ về việc này.
“ Chuyện này lạ thật, không có lí nào ba đứa mất tích như vậy mà nhà trường không có thông báo gì. Tao cảm thấy như kiểu trường đang giấu điều gì đó.”- Minh nghĩ.
“ Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta không đủ bằng chứng để kết luận điều đó.”- Ngọc nói.
“ Tao có ý này hơi liều lĩnh và nguy hiểm nhưng tao vẫn muốn nói cho chúng mày. Ngày mai, chúng mày cứ đến trường hỏi về chuyện của ba đứa kia xem thái độ cô chủ nhiệm như nào. Nếu có gì đáng ngờ, chúng mày hãy chuyển đối tượng sang cô hiệu trưởng và theo dõi mọi động thái của cô ta xem.”- Minh đưa ra ý tưởng.
“ Cũng được. Nhưng việc theo dõi cô hiệu trưởng là điều không thể bởi phòng của cô ấy ở khu giáo viên, học sinh không được vào mà.”- Trí nói.
“ Vậy thì tao có cách. Tao nghe nói mỗi thứ hai phòng cô hiệu trưởng đều thay bình hoa một lần. Khi nào đến lần tiếp theo, tao sẽ xung phong và tìm cơ hội gắn máy ghi âm.”- Ngọc nảy ý.
“ Tao tưởng việc này là của bác lao công?”- Minh hỏi.
“ Ban đầu tao cũng tưởng thế, nhưng khi nghe một đứa trong lớp kể là nó từng đi thay bình cho cô hiệu trưởng thì tao mới biết. Các cô sẽ nhờ bằng cách lấy lí do rằng đó là một trong những công việc trực nhật á.”
“ Eo, thật á? Giờ tao mới biết ý, đúng là trường kì quái thật.”- Long nói.
“ Èo ôi, nói là thay bình chứ thực ra là mang bình hoa mới của lớp tặng cô hiệu trưởng ý.”
“ Khiếp, bảo sao thấy thu cả tiền mua đồ trang trí lớp mà chẳng thấy lớp có cái gì khác cả.”- Trí bĩu môi.
“ Haha, thôi quyết vậy nhé. Nhiệm vụ gắn máy ghi âm sẽ giao cho Ngọc.
Cứ như vậy, cả nhóm hoạt động một cách âm thầm nhất để không bị phát hiện. Ngay hôm sau, Long đã đến chỗ cô chủ nhiệm và hỏi:
“ Thưa cô, mấy hôm nay em thấy ba bạn Lâm, Như và Loan nghỉ không phép. Em là lớp trưởng nên có phận sự phải quản chặt việc này nên cô có thể cho em biết sao ba bạn ấy nghỉ được không ạ?”
“ À, ba bạn ấy xin nghỉ để theo gia đình đi công tác đó em. Ba bạn đã xin phép nhà trường nên em sửa lại nhé.”
“ Nhưng mới giữa kì hai thôi mà các bạn lại bỏ dở như vậy ạ?”
“ Chuyện gia đình các bạn mà em, sao quản được. Em cứ làm tốt nhiệm vụ của mình trước đi đã.”
“ Vâng, em cảm ơn cô ạ.”
Long nói xong liền quay về chỗ và gửi tin nhắn cho mọi người. Đến cuối buổi học, nhóm Long túm lại một chỗ và thì thầm:
“ Vậy kế hoạch từ nay sẽ bắt đầu nhé. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhà trường dường như đang giấu điều gì đí về sự mất tích của ba đứa kia.”
“ Từ giờ đến thứ hai còn ba ngày nữa. Tao nôn nao quá, muốn thực hiện luôn để mau tìm ra chúng nó.”- Ngọc hồi hộp.
“ Mày cứ bình tĩnh, đừng manh động gì nhé. Giờ chúng ta cần phải quan sát cô hiệu trưởng nhiều hơn đấy.”- Long dặn mọi người.
Khi ba người đang nói chuyện thì chợt một bạn nam trong lớp tiến lại và hét to:
“ Chúng mày thì thầm to nhỏ gì thế? Không về ạ?”
“ Hết hồn. Không phải chuyện của mày, bọn tao đi đây.”- Trí lườm cậu ta.
Nói rồi ba người liền rời đi. Cậu thanh niên kia nhìn theo bóng lưng họ rồi cười khểnh, tay lấy chiếc máy ghi âm dưới ngăn bàn ra rồi rời đi.
Updated 50 Episodes
Comments