Sau khi thấy được tình trạng của Minh, bố cậu liền đi thẳng đến trường để hỏi cho rõ ràng vụ việc này. Lên đến phòng hiệu trưởng, cô giám thị bước từ trong ra ngăn bố cậu lại và nói:
“ Xin thứ lỗi nhưng phụ huynh có ý kiến gì với nhà trường thì mời anh xuống phòng tiếp phụ huynh nhé.”
“ Tôi là bố bé Trần Nhật Minh lớp 11A6, học sinh vừa phải nhập viện. Tôi đến là muốn hỏi rõ nhà trường về nguồn cơn của việc này.”
“ Dạ vậy mời anh vào trong rồi tôi sẽ giải thích.”
Bước vào phòng, bố Minh liền được mời ngồi xuống ghế sofa cùng tách trà nóng hổi. Cô hiệu trưởng ngồi giữa phòng, ra hiệu cho cô giám thị ra ngoài rồi tiến về phía bố Minh và nói:
“ Thưa anh, theo như lời khai của nhóm học sinh có mặt tại hiện trường thì bé Minh là người bắt đầu chuyện trước. Cháu đã động chạm đến các anh khối trên nên dẫn đến hậu quả như vậy.”
“ VÔ LÍ!- Bố Minh nói lớn. “ Kể cả cháu nó có động chạm thì việc đánh hội đồng như vậy là sai, đã thế còn không có học sinh nào ngăn cản ư?”
“ Thưa anh, lúc đó trong nhà vệ sinh chỉ có Minh và nhóm anh khối trên kia, ngoài ra không có ai nên không ai can ngăn được.”
“ Vậy là cô đang nghe theo một phía ư? Nhà trường làm ăn vô trách nhiệm như vậy ư?”
“ Vậy mời anh xem lại camera ghi hình lúc đó rồi sẽ rõ.”
Cô hiệu trưởng liền giơ chiếc màn hình điện thoại ra. Trong video là hình ảnh cắt ghép của Minh đánh trả nhóm học sinh kia, sau đó bọn chúng mới đánh trả. Xem đến đây, bố Minh vẫn không tin vào những gì trước mắt mình. Ông có hơi nghi ngờ, ông tin con trai ông không phải người như vậy nhưng tạm thời ông chưa có bằng chứng đầy đủ để đàm phán. Vì vây, bố cậu chọn cách im lặng rồi rời đi, lùi lại một bước để tránh sai lầm. Trước khi đi, ông có nói một câu:
“Nếu con trai tôi không tỉnh lại thì tôi sẽ không để yên như hôm nay đâu.”
“Vâng, anh yên tâm, nhà trường sẽ xử lí đúng theo quy định.”
Khi bố Minh vừa rời đi, cô hiệu trưởng mỉm cười rút điện thoại ra nghe máy:
“ Thưa ông, tôi đã giải quyết sự việc của con ông rồi ạ. Ông hãy cứ yên tâm là cậu bé sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn đâu ạ.”
“ Haha, tôi cảm ơn cô. Tôi vẫn sẽ kí kết hợp đồng với nhà trường nên cô cứ phát huy nhé.”
“ Vâng, cảm ơn ông vì đã giúp đỡ cho nhà trường.”
Ngày hôm sau, Minh vẫn chưa tỉnh lại. Ngọc lủi thủi một mình đến lớp, khi đang u buồn vì nhóm chỉ có mình cô đi học thì Long xuất hiện, chạm vào vai Ngọc và hỏi:
“ Ê, thằng Minh với mấy đứa kia đâu rồi?”
“ Long? Sao hôm qua mày không đi học thế?”
“ Tao bị sốt từ hôm đi về. Yên tâm, giờ tao khỏi rồi.”
“ Mày có biết hôm qua Minh đã gặp chuyện gì không? Nó bị bạo lực đó, mà tao không thể bảo vệ được nó…”- Ngọc ấm ức.
“ GÌ CƠ?”- Long sửng sốt.
Ngọc liền kể lại mọi sự việc cho Long. Nghe vậy, cậu hoảng hốt, vội sách balo và đi thẳng đến bệnh viện Minh đang điều trị. Long chạy như bay lên phòng Minh, không biết đã va chạm với bao nhiêu người ở đó. Khi đến trước cửa phòng, cậu đã thấy mẹ Minh ngồi suy sụp ở đó. Long liền đi tới chào hỏi:
“ Con…chào cô ạ. Cô ơi, bạn Minh….hộc…như nào rồi ạ?”- Long vừa nói vừa thở dốc.
“ Từ hôm qua đến giờ nó vẫn chưa tỉnh cháu ạ…”- Mẹ Minh nói với giọng buồn rầu.
“ Cô cho cháu vào nhìn Minh chút được không ạ?”
“ Được, để cô vào cùng cháu.”
Hai người mở cửa và đi vào trong phòng. Giữa căn phòng là giường bệnh của Minh, cậu nằm bất động trên giường với khuôn mặt bầm tím cả một bên má và cánh tay quấn đầy băng trắng. Trông cậu giờ thật thảm thương. Long trông thấy Minh như vậy thì sững người, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cậu tiến dần về phía đầu giường, vuốt lấy mái tóc của Minh rồi thầm khóc. Nhưng rồi Long như nghĩ ra điều gì đó, cậu lau hết nước mắt, đôi mắt cũng cứng rắn và sắc lạnh hơn. Long liền chào mẹ Minh rồi rời đi. Cậu chạy ngay đến trường, vừa đi vừa gọi điện thoại hỏi Ngọc:
“ Mày biết ai là người đánh Minh không?”
“ Là tên Thành lớp 12A10. Hắn là người cầm đầu đó.”
Long liền tắt máy và chạy ngay ra sân bóng phía sau trường. Cậu biết nơi này là bởi cậu từng tới đây đá một lần và biết được tên Thành kia cũng hay đến đây. Quả thật khi vừa đến nơi, Long thấy bóng dáng Thành đang chơi bóng đá cùng ba đứa bạn. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn ta khiến Long càng thêm tức giận. Cậu đi thẳng về phía hắn, giơ nắm đấm lên rồi giáng một cú đấm vào mặt khiến Thành ngã lăn ra đất. Thấy vậy, mấy đứa xung quanh giật mình, chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Thành liền quát:
“ Thằng chó. Chúng mày còn đứng đờ ra đó, mau giữ nó lại.”
Nghe vậy, ba đứa kia định xông lên hội đồng Long thì cậu đã né được và đạp vào lưng chúng. Long gằn giọng:
“ Đây là việc giữa tôi và anh ta. Nếu ai can thiệp thì coi như là mục tiêu của tôi.”
Nói rồi cậu liền túm lấy áo tên Thành rồi đấm liên tiếp vào mặt hắn. Ba đứa kia thấy vậy thì không dám lại gần. Cơn giận dữ đã chiếm lấy Long khiến cậu dường như trở thành một con người khác, bạo lực và mất kiểm soát hơn. Đến khi miệng hắn ta bắt đầu chảy máu và mặt đã sưng bầm tím lên, Long mới dừng tay và nói:
“ Chuyện hôm nay nếu anh dám hé lộ cho phụ huynh hay một ai biết thì đừng trách vì sao clip anh quấy rối một nữ sinh bị lọt ra ngoài.”
“ Mày…là ai? Sao…mày biết…chuyện đó?”- Thành không nói nổi.
“ Anh không cần biết, chỉ cần làm theo lời tôi nói thì mọi chuyện đều ổn thoả.”
Nói xong Long liền rời đi, để lại Thành với vẻ mặt vừa sợ sệt, vừa cay cú. Đám bạn kia của hắn đã chuồn đi từ lúc nào, để lại Thành nằm bơ vơ trên sân cỏ.
Sau khi đã thoả cơn giận, Long liền trở về bệnh viện nơi Minh đang hồi sức. Thật may vì lúc cậu đến là khi mẹ Minh có việc phải rời đi. Bà nhờ Long trông Minh thay bà một lúc. Long tiến vào phòng liền đi về phía giường Minh, ngồi sụp xuống bên cạnh và cầm lấy tay Minh. Đôi bàn tay lạnh buốt ấy đang phải cắm ống truyền nước. Long bắt đầu rơm rớm nước mắt và nói:
“ Minh…mày tỉnh dậy đi, tao không thể để mày như vậy được. Tao xin lỗi vì đã đến quá trễ, tao đã không thể bảo vệ mày. Mày hãy dậy và trách móc tao đi, đừng im lặng như thế…”
Chợt ngón tay Minh cử động, cậu cũng dần mở được mắt ra. Thấy vậy, Long mừng rỡ gọi bác sĩ:
“ Bác sĩ, Minh cậu ấy tỉnh rồi.”
Sau đó bác sĩ kiểm tra lại vết thương cũng như chỉ số nhịp tim thì mọi thứ đều ổn. Ông liền dặn Long:
“ Tạm thời cậu ấy đã lấy được ý thức, tuy nhiên cần thêm thời gian để phục hồi. Cậu nhớ dặn cha mẹ cậu bé bôi thuốc thường xuyên và cho cậu ấy ăn nhiều đồ bổ nhé.”
“ Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ.”
Khi vị bác sĩ vừa rời đi, Long liền đi đến bên Minh và hỏi cậu:
“ Mày ổn hơn chưa? Tao…tao xin lỗi mày…”
“ Nước…tao khát nước.”
Long nghe vậy liền rót nước rồi đỡ Minh ngồi dậy cho cậu uống. Minh cố gặng sức hỏi Long:
“ Sao hôm qua mày không đi học vậy?”
“ Tao sốt nhẹ nên không nhắn mày biết được. Tao xin lỗi vì không thể bảo vệ được mày.”
“ Có phải lỗi của mày đâu, đừng tự trách như thế. Phù…tao mệt quá, tao ngủ tí nhé?”
“ À ừ để tao đỡ mày nằm xuống.”
Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Long thấy vậy thì yên tâm hơn phần nào. Cậu chỉ ngồi ngắm Minh, nhìn vào vết bầm trên mặt Minh lại càng khiết Long xót xa hơn. Ngồi một lúc thì mẹ Minh về lại bệnh viện để thay cậu trông Minh.
“ Cô cảm ơn con nhé, phiền con quá. Thôi cũng muộn rồi, con về đi, mai còn đi học. Để cô gọi bố Minh đưa con về nhé, đi trời tối nguy hiểm lắm.”
“ Dạ thôi ạ, con đi xe đến nên phải mang xe về không bố mẹ lại trách con. Con xin phép về trước, mai con lại đến. Con chào cô ạ.”
“ Ừ, con về cẩn thận.”
Updated 50 Episodes
Comments
bộ này ngọt lắm tin tui!!!!🫦
chúc bà sớm có 1 bộ truyện siêu hot nhe😚😘
2024-05-23
1