Minh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ. Vậy là cậu đã về đến nhà lúc nào không hay. Giờ là nửa đêm nên cậu không dám gây tiếng động vì sợ phiền đến bố mẹ. Dù hơi muộn nhưng Minh vẫn muốn nhắn lên nhóm:” Chúng mày về nhà an toàn rồi chứ?” Từ giờ đến sáng, Minh không biết nên làm gì, cậu đành ngồi viết lại mọi sự việc ra nhật kí mà cậu mang theo từ hồi còn ở trường cũ. Cậu định ngày mai sẽ kể lại hết mọi việc mà nhóm cậu đã trải qua cho bố mẹ nghe.
Khi ánh mặt trời vừa lên rọi vào căn phòng của Minh cũng là lúc cả gia đình tỉnh dậy. Minh thấy mình ngủ gục trên bàn thì vội bật dậy vệ sinh cá nhân rồi soạn sách vở. Xong xuôi, cậu liền chạy ngay xuống nhà kẻo bố mẹ lại đi mất. Minh hớn hở đi xuống nhà, vừa đúng lúc bố mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy Minh xuống, mẹ liền hỏi thăm cậu:
“ Con còn mệt không? Hôm qua cái Long vác con từ xe vào đó. Mẹ thấy mặt nó tái xanh rồi vẫn cố đưa con vào đấy.”
“ Vậy ạ? Hôm qua con ngủ say nên con không biết. Để tí đến con phải cảm ơn nó mới được. À, con có nhiều sự việc muốn kể cho bố mẹ lắm…”
“ Xin lỗi con nhé, giờ bố đang gấp lắm, hai mẹ con cứ ăn tiếp nhé. Bố đi trước đây.”
“ Bố nó đi cẩn thận.”- Mẹ Minh nói với theo.
Khi bố cậu vừa rời đi, mẹ cậu cũng cuống lên mà nói:
“ Thôi chết, mẹ quên mất có lịch phỏng vấn cùng cô Hà mẹ bạn Long rồi. Mẹ đi trước nhé không lại muộn mất. Con ăn xong thì chuẩn bị đi học nhé, xe mẹ sạc điện cho con rồi đó.”
Mẹ Minh vội vàng rời đi ngay, để lại cậu trơ trọi giữa căn nhà rộng lớn. Minh có hơi tủi thân, cậu cảm giác từ chuyển về đây, gia đình cậu bận rộn hơn thì phải. Nhưng rồi Minh cũng cố suy nghĩ lạc quan hơn rằng một thời gian ngắn gia đình cậu cũng sẽ ổn định thôi.
Minh liền đi xe đến trường rồi đi thẳng lên lớp. Sáng nay cậu có thử gọi Hoàng mà không được, mấy đứa khác cũng chẳng liên lạc được. Cậu có hơi lo lắng. Minh để ý thấy từ lúc cậu bước vào trường, mọi người cứ nhìn cậu rồi thì thầm gì đó. Nhưng Minh chẳng quan tâm. Vừa lên lớp, cậu liền hướng ánh mắt nhìn quanh lớp để tìm chúng nó. Nhưng lạ thay, hôm nay lại chỉ có mình cái Ngọc đi học. Thấy Minh, Ngọc liền chạy lại phía cậu, nét mặt có chút nghiêm trọng:
“ Mày chưa biết gì à?”
“ Biết gì cơ chứ? Trong khi tao nhắn trong nhóm lại chẳng có đứa nào trả lời.”
“ Tao xin lỗi, hôm qua tao về mệt quá nên không để ý điện thoại. Nhưng trước hết thì bây giờ mày theo tao ra đây đã.”
Nói rồi Ngọc liền kéo tay Minh ra chỗ cuối hành lang. Cô liền kể lại:
“ Hôm qua tao cũng về ngay sau mày nên không biết gì, nhưng khi đến trường thì tao hay tin thằng Trí phải vào viện khám vết thương nên nghỉ học. Như thì nghe nói nó ốm gì đó, còn Long thì tao không biết. Mày liên lạc được với nó không?”
“ Tao không, tao cũng đang lo lắm.”
” Ngoài chuyện đó ra, tao muốn nói với mày về tin đồn giữa mày và Long yêu nhau đang lan ra khắp trường đó.”
“ Gì cơ? Sao mọi người biết được cơ chứ?”
” Cái này tao phải xin lỗi mày…tao lỡ up ảnh hai đứa bây lên mạng á.”
“ Trời! Chắc không sao đâu. Thôi, tạm thời cứ về lớp trước xem, biết đâu lại nghe ngóng thêm được.”
Minh và Ngọc liền trở về lớp. Minh mở cửa trước, chợt từ trên đầu rơi xuống một chiếc khăn lau bảng. May sao Minh phản xạ nên kịp thời né được. Cậu liền tức giận hỏi:
“ Ai bày trò này vậy?”
“ Là tao đấy. Tao thấy chướng mắt thôi, thẳng đồng tính.”
“ Gì cơ?”- Minh ngơ ngác.
“ Nó không biết thật kìa, haha.”- Người kia cười phá lên. “ Cái tin mày yêu thằng Long giờ cả trường ai chẳng biết.”
Nghe đến đây, Minh sửng sốt đến lặng người. Cậu quay lại nhìn Ngọc như muốn hỏi tại sao có tin đồn đó. Thấy vậy, Ngọc liền lắc đầu phủ định:
“ Không phải tao, mày hãy tin tao.”
Cô liền tiến đến phía người bạn kia mà quát:
“ Mày có vấn đề về não bộ à? Hay mày là cái loài sứa thế? Não mày để trưng à? Đồng tính hay bê đê thì liên quan cái gì đến mày?”
Thấy Ngọc tức giận như vậy, mọi người đều im lặng. Minh liền trấn an Ngọc:
“ Tao không sao, mày đừng tốn công sức vì nó làm gì. Chúng ta còn nhiều việc khác để nói hơn đấy.”
Nói rồi Minh và Ngọc liền đi thẳng về chỗ ngồi. Người bạn ngồi trên Minh quay xuống an ủi:
“ Này, mày đừng chấp thằng kia nhé, kệ mấy thằng xì trum đó đi. Thời đại phát triển rồi nên chẳng ai kì thị đâu.”
“ À ừ tao cảm ơn nhé.”- Minh ậm ừ.
Đến giờ ra chơi, Minh và Ngọc cùng xuống căn tin mua đồ. Đang đi thì chợt Minh cảm thấy hơi đau bụng. Cậu liền bảo Ngọc đi trước, cậu đi vệ sinh xong sẽ xuống ngay. Minh chạy một mạch đến nhà vệ sinh để giải toả. Khi đang rửa tay thì một nhóm nam sinh đi vào, nhìn Minh chằm chằm. Cậu cố gắng lờ họ đi rồi rời đi thật nhanh. Nhưng một tên trong số đó nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo lại và nói:
“ Mày là Minh 11D7 đúng không? Tin đồn của mày lan ra khắp trường rồi. Vì mày mà cô ấy đã khóc đấy?”
“ Tôi không quen biết mấy người, cũng chẳng biết cô ấy là ai. Việc tôi yêu ai đó là chuyện của tôi, không liên quan…”
Minh chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã đấm cậu một cái. Hắn tiếp tục chửi:
“ Thẳng chó, mày dám nói vậy với tao ư? Tưởng mày chơi bóng rổ ngon nghẻ là hay à? Bọn con gái giờ lạ thật, lại đi reo hò vì mấy thằng ẻo lả như này. Tao thấy tội cô ấy quá, tao phải giúp cô ấy vơi bớt nỗi buồn mới được.”
Tên kia liền tiếp tục đấm vào bụng Minh. Tuy đau nhưng cậu vẫn cố đánh trả lại hắn. Minh cho hắn một đạp vào chân. Hắn tức giận gằn giọng nói:
“ Giữ nó lại.”
Hai tên bên cạnh liền cầm chặt lấy cánh tay Minh. Được đà nên tên kia liền đấm vào mặt cậu, đá vào eo cậu mấy cái. Minh đau đến điếng người, cậu không chịu được mà gục xuống đất. Minh nằm co ro nhận lấy những đôi chân của đám súc sinh kia đạp vào người cậu. Vừa đánh, chúng nó vừa rủa:
“ Chết đi, thằng đồng tính dơ bẩn.”
“ Cho mày chừa này, đồ ẻo lả. Tao thấy tội cho cha mẹ mày quá, hahahaha.”
Minh nghe thấy chúng nó nhắc đến bố mẹ cậu mà tức giận, cậu cố dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy chân một tên rồi cắn thật mạnh. Hắn ta đau đến hét lên, liền dùng chân đạp cậu ra xa. Minh gần như muốn ngất đi, đôi mắt cậu dần nhắm lại, cậu thấy được đôi chân của Ngọc rồi bất tỉnh.
Ngọc thấy Minh nằm co ro với những vết thương trên người, máu chảy từ miệng cậu thì hét lên:
“ MINHH…Lũ chó chết, tôi báo gọi thầy cô hết rồi. Tôi sẽ tố cáo các người, đừng tưởng các người là đàn anh mà tự đắc.”
Nghe vậy, tên đứng đầu tức giận, định tát Ngọc thì chợt cô giám thị ngăn lại và quát:
“ Các anh làm trò gì đây? Mau gọi cấp cứu đưa bạn học sinh kia vào viện mau.”- Cô ra hiệu cho Ngọc.
“ Còn các anh, giờ theo tôi lên phòng hội đồng để điều tra.”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên trước sân trường, Minh được các nhân viên y tế khiêng lên xe. Ngọc chạy theo sau, nước mắt cô rơi ướt cả hai bên má. Cô dằn vặt, đau khổ và rồi quyết định đòi lại công bằng cho Minh. Ngọc liền chạy lên phòng hội đồng để lấy lời khai, cũng như cô muốn những tên kia phải chịu sự trừng phạt của nội quy.
Minh được đưa vào phòng cấp cứu để điều trị. Tin cậu bị bạo lực cũng đã đến tai bố mẹ Minh. Hai người liền bỏ hết công việc để đến bệnh viện chờ tin cậu. Mẹ Minh từ lúc nghe tin đã luôn khóc, bà hối hận vì dạo này đã thờ ơ cậu nhiều. Bố Minh cũng có phần lo lắng. Một tiếng sau, bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu và nói:
“ Anh chị là người nhà bệnh nhân Minh phải không?”
“ Vâng, con tôi sao rồi ạ?”
“ Cũng may cậu bé nhập viện kịp thời. Khổ, đứa nào ác ôn lại đánh ở bụng nhiều như vậy cơ chứ! Phần dạ dày bị tổn hại không ít, thêm việc cậu bé bị sưng mặt và gãy vài chiếc răng. Giờ qua cơn nguy kịch rồi, anh chị có thể thăm bé ở phòng hồi phục nhé.”
“ Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.”- Mẹ Minh gập người cúi đầu cảm tạ.
Ở phòng phục hồi, Minh vẫn chưa tỉnh lại. Cậu đã được băng bó vết thương trên mặt. Mẹ thấy Minh thì liền ngồi khuỵ xuống, cầm lấy tay cậu và nói:
“ Mẹ xin lỗi Minh…mẹ đã thờ ơ với con quá…”
“ Thôi, mẹ nó đừng tự trách mình. Tôi sẽ đến trường để hỏi rõ vụ này.”
Về phía nhà trường, sau khi lấy lời khai từ nhóm nam sinh và Ngọc thì kết tội và đình chỉ học tạm thời nhóm nam kia. Ngọc thấy như vậy là không đủ liền nói:
“ Thưa cô, theo nội quy của nhà trường thì người có hành vi đánh người như vậy thì phải bị đuổi học chứ ạ?“
“ Việc đó nhà trường có cách xử lí riêng, em không phải nói.”
“ Nhưng rõ ràng…”
“ Mời các em ra ngoài.”- Cô giám thị liền nói.
Ngọc đành bất lực rời đi. Vừa ra khỏi phòng, tên đàn anh kia đắc ý trêu cô:
“ Ha cô em ngây thơ thế? Giờ người ta phải dùng quyền lực để giải quyết chứ không phải dăm ba cái luật lệ cỏn con.”
“ Bố của anh đây là một trong những cổ phần lớn của ngôi trường này thì nghĩ gì mà đuổi được tao chứ, haha.”- Tên cầm đầu nâng cằm Ngọc lên rồi hất ra.
Bọn chúng ngạo nghễ rời đi khi chỉ bị đình chỉ học một tuần. Ngọc thấy vậy tức lắm nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Cô ước gì có nhóm bạn ở đây giúp cô có động lực để phản biện.
Updated 50 Episodes
Comments