Chương 2

Sau buổi lễ thành hôn, anh và cậu hầu như không ai ra khỏi phòng. Nghiêm lão gia xem ra cũng rất vui vẻ khi anh lấy cậu. Ông ngồi ở trong phòng, xem số sổ sách, bên cạnh còn có Ngọc Nghi, tam phu nhân.

"Lão gia! Đã khuya rồi, lão gia cũng nên nghỉ ngơi sớm! Sáng mai, rồi hẳn làm!"_bà bóp vai cho ông.

"Ngọc Nghi, Hạo Tường cũng đã lập gia đình! Tôi vui đến mức không ngủ được!"_ông cười, đưa tay lên nắm lấy tay trái bà.

"Lão gia! Lão gia vui là được rồi ạ!"_bà cười hiền.

"Tôi vẫn còn nhiều chuyện! Mong bệnh của Hạo Tường sẽ khỏi! Lúc đó, tôi mới yên lòng được! Cưới một người bệnh câm về cho nó, che giấu được bao ngày!"_ông lắc đầu, đúng là rất đau đầu.

"Lão gia đừng quá lo! Bác sĩ rồi sẽ có cách! Hơn hết, bác sĩ cũng đã từng đi học ở nước ngoài! Mấy loại bệnh khó nói này! Rồi sẽ chữa được thôi!"_bà an ủi ông.

Ông đưa mắt nhìn khung ảnh gia đình, khung ảnh trắng đen, đầy đủ mặt của tất cả thành viên của Nghiêm gia. Ông còn nhớ, cách đây 2 tháng, anh bị chuẩn đoán là mắc bệnh vô sinh, chuyện đó làm ông lo lắng không thôi, Tôn Mẫn đã đưa ra một đề nghị, thà lấy một tên câm để che giấu đi sự nhục nhã kia, đường đường là người sẽ quản lý hết mọi công việc trong, ngoài của Nghiêm gia, lại bị vô sinh.

Trong phòng cả hai lúc này, anh với bộ đồ ngủ, ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu đang loay hoay sắp xếp đồ tủ.

"Tuấn Lâm! Sáng mai thức sớm một chút, tôi và cậu đi đưa trà cho cha!"_theo phong tục, khi về nhà chồng, ngày thứ nhất, sau đêm tân hôn, phải đến tận phòng cha, mẹ để đưa trà.

Cậu quay sang nhìn anh, chóp chóp mắt hồi lâu, anh hiểu ý cậu, cậu là đang muốn nói gì đó, anh đứng dậy, đi lại chỗ cậu, đưa tay ra cho cậu.

"Chúng ta..sẽ ngủ cùng...nhau sao?"_cậu ghi từng chữ vào lòng bàn tay anh, đưa mắt nhìn nét mặt của anh. Chả phải anh không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra sao. Nếu ngủ cùng, e rằng có chút khó xử.

"Cậu cứ ngủ ở giường! Tôi đến sofa ngủ!"_anh cúi xuống nhìn cậu, nói.

"Ưm! Tôi sẽ ngủ ở sofa, không làm phiền anh!"_cậu lắc mạnh đầu, ghi nhanh vào tay anh. Cậu đã không còn sống trong nhung lụa rất lâu rồi, việc được ngủ ở trong căn phòng sang trọng này, đã là một ân phước mà ông trời ban cho, bây giờ, cho dù cậu có ngủ ở dưới sàn, cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cậu nhanh chóng đi lại cái giường, lấy cái gối đỏ, cậu đi lại cái ghế sofa dài kia, nằm ở đó. Anh nhìn cậu, không muốn nhiều lời, nhanh chóng tắt đèn, lên giường mà ngủ. Cậu ở nơi lạ, chỗ ngủ lạ, đương nhiên là ngủ không được, cậu cứ đưa mắt nhìn trần nhà. Cậu nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ bản thân của trước kia.

Cậu hiện tại đã 20 tuổi, ngoài việc ra ngoài, làm công ăn lương ra, thì việc nuôi người mẹ đang bị bệnh là chuyện quan trọng nhất, sau khi biết Nghiêm gia đến hỏi cưới, mẹ cậu tuyệt nhiên không đồng ý, vì ai mà chả biết, Nghiêm gia là nơi chết, nhị thiếu gia Nghiêm Hạo Tường, đứng đầu một lực lượng cách mạng đang hoạt động để chóng lại bọn "tiểu quỷ", hơn nữa, Nghiêm gia còn có một người luôn bày mưu tính kế để hại nhị gia, người sẽ thay Nghiêm lão gia lúc về già, để quản lý mọi chuyện làm ăn. Nếu cậu đặt chân, bước vào Nghiêm gia, cái chết đối với cậu, luôn lấp ló ở trước mặt. Nhưng vì số tiền hỏi cưới quá lớn, Tôn Mẫn phu nhân cũng đã hứa với cậu sẽ chăm sóc, giúp mẹ cậu được chữa bệnh nên cậu đành chấp nhận. Một kẻ vô dụng như cậu, giúp được mẹ khỏi bệnh, cái gì cậu cũng đồng ý. Cậu đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, nhìn một chút, rồi cũng phải nhắm mắt ngủ.

Căn cứ mật

"Nghiêm Hạo Tường đâu! Anh ta không đến à?"_một người với bộ quân phục(thời dân quốc), nhìn số người còn lại, hỏi.

"Hôm nay! Nhị thiếu gia thành hôn! Sao mà đến được!"_một người mặc áo sơ mi cùng với quần tây nâu, ngồi trên bàn nói.

"Hazzz! Bọn "tiểu quỷ" đang tập trung ở phía đông! Không biết khi nào sẽ hành động! Báo cho Hạo Tường biết!"_người kia cởi bỏ cái áo choàng quân phục ra, nói.

"Dạ!"_anh nhìn thủ lĩnh của mình đang viết gì đó vào tờ giấy đưa cho, anh kia nhanh chóng rời đi.

Đã gần nửa đêm, đang say giấc thì có người làm phiền, anh mở mắt, nhìn ra phía cửa sổ, có người. Anh nhanh chóng xuống giường, đi lại chỗ cửa sổ, mở cửa.

"Nhị gia!"_người đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn thấy anh, liền mĩm cười.

"Sao lại đến giờ này!"_anh ngó đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn xung quanh, để đảm bảo không có ai nhìn thấy họ.

"Đây là của Mã ca đưa cho anh! Bọn "tiểu quỷ" đã đến núi xuân! Chúng ta ngày mai phải đến đó để tập kích họ!"_người đó đưa tờ giấy vào tay anh, nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Anh nhìn thấy người kia rời đi, cũng đóng cửa sổ lại, nhưng anh đâu biết, ở dãy bên kia phòng, đã có người để ý và nhìn thấy, anh ở trong, mở đèn ngủ lên xem nội dung bên trong tờ giấy..

"Ngày mai, hẹn ở nhà ga phía Tây, đừng rầm rộ quá! Hẹn 10 giờ! Anh em đợi cậu!_Tân hôn vui vẻ!"

Anh đọc nội dung bên trong, vô thức quay sang nhìn thân hình nhỏ nằm trên sofa, cậu khó ngủ nên cứ xoay qua xoay lại mãi, còn vì lạnh mà co ro, nép sâu vào trong ghế. Anh nhìn mà thấy thương, đi lại chỗ cậu, bế cậu lên, đưa về giường. Anh đắp chăn lại cho cậu, giữ ấm một chút.

Anh sau khi đã đảm bảo cậu có thể ngủ ngon giấc, mới bắt đầu công việc của mình, anh đi đến tủ quần áo ban nãy cậu để đồ vào, đưa tay ấn nhẹ vào góc khuất nào đó, nhanh chóng ở bên trong liền mở ra một đường hầm. Anh bước vào, đi vào nơi làm việc của mình. Anh bước vào trong, nơi mà toàn là súng và vũ khí khác. Anh chuẩn bị súng, thêm cả số chất độc mình chế được khi đi du học.

"Ngày mai! Sẽ đại thắng trở về!"_anh mĩm cười.

Phòng của Hạo Trạch

"Sao! Con thấy nó đang vẫn còn liên lạc với Mã Gia Kỳ!"_Tôn Mẫn bất ngờ nhìn con trai.

"Con chắc chắn! Ba năm trước rõ là Mã Gia Kỳ đã bị bắt, kết án tử! Nhưng...bây giờ lại có người đưa tin đến cho anh ta! Con bảo đảm với mẹ! Đó là Mã Gia Kỳ! Anh ta chưa chết, mà còn đang hoạt động ngầm ở đâu đó!"_Hạo Trạch quyết đoán, nói.

"Được lắm! Nếu nó muốn chết, thì chúng ta sẽ cho nó toại nguyện! Mau...mau báo với ông ngoại của con! Mẹ con ta, tuyệt đối phải để cho nó chết!"_bà ta với đôi mắt đỏ ngầu, đầy toan tính.

"Mẹ! Con sẽ không để anh ta sống thêm ngày nào nữa đâu! Anh ra rồi sẽ chết cùng với người đàn bà kia!"_Hạo Trạch đưa ánh mắt đắc thắng nhìn mẹ mình.

Hai mẹ con họ nhìn nhau, trong ánh mắt đó chứa đấy sự tính toán, âm mưu.

Hot

Comments

Chân Tình Thực Cảm

Chân Tình Thực Cảm

ngủ mà mơ đi

2024-09-18

0

Hana1702(SDFJ)

Hana1702(SDFJ)

Hơ éo có chuyện đó đâu ngủ đi mà mơ ha

2024-09-01

0

MNghi±7

MNghi±7

tiểu quỷ là ám chỉ j v ạ , tg có thể đại khái cho t hiểu thoi là đc k cần quá rõ

2024-06-05

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play