Trong phòng lúc này chỉ có mỗi cậu, anh thì đang tắm ở bên trong, cậu nhìn hai cái bánh đường, bên trong nó là nếp dẻo, mềm mềm, dẻo dẻo, phía ngoài phủ lớp đường vàng, cậu chăm chăm nhìn chúng. Đây là lần đầu có người xa lạ mua bánh cho cậu, lúc trước chỉ có mẹ và cha là mua cho cậu nhưng sau khi Hạ gia bị hại, cậu gần như đã quên mất bản thân đã từng rất thích ăn bánh ngọt.
Cậu từ từ nằm xuống bàn, nghiêng đầu, đưa mắt nhìn hai cái bánh, trong lòng có chút nôn nao khó tả. Cậu đang nhìn chúng thì cánh cửa phòng tắm mở ra, anh đi ra với bộ đồ ngủ màu xám, cùng màu với đồ ngủ của cậu, đây là đồ đôi mà mẹ Ngọc Nghi đặc biệt chuẩn bị cho họ, chất liệu là loại lụa cao cấp.
"Sao còn chưa ăn! Cậu đợi để cho lớp đường kia cứng hết mới chịu ăn à!"_anh đi lại chỗ ghế, nhìn cục bông đang nằm dài trên bàn kia.
Cậu nghe thấy, giật mình ngồi dậy. Cậu muốn viết vào tay anh nhưng chợt anh nhớ ra gì đó, quay người mở hộc tủ cạnh giường ra, lấy một cây viết và một cuốn sổ. Anh quay lại, đưa cho cậu.
"Từ đây cậu muốn nói gì! Cứ viết vào đây!"_ anh nhìn cậu, lúc sáng có dặn quản gia chuẩn bị, bây giờ có thể đưa cho cậu viết.
Cậu gật đầu nhận lấy, nhanh chóng lấy viết, viết vào cuốn sổ kia, cậu viết từng chữ từng chữ, sau đó liền đưa cho anh xem.
"Cảm ơn vì đã mua bánh cho tôi!"_nét chữ thẳng hàng, xinh đẹp kia khiến anh bất ngờ, cậu viết chữ rất đẹp, nhìn vô cùng có hồn, nhưng rồi anh lại chợt nhớ ra, cha của cậu khi xưa cũng là một thầy giáo, gen viết chữ, chắc là do di chuyền.
"Không cần khách sáo! Chúng ta đã là người một nhà rồi mà!"_anh quay người, ngồi xuống giường.
"Người một nhà" ba chữ đó khiến cậu có chút gợn sóng, đôi khi những từ đơn giản của anh, lại khiến cho tâm của cậu vơi đi một nhịp. Cậu lấy đũa, chia cái bánh ra làm nhiều phần nhỏ, đưa vào miệng. Nó...ngon quá...thật sự rất ngon...
"Có ngon không?"_anh nhìn khuôn mặt thích thú kia của cậu, hỏi.
"Ưm!"_cậu quay lại về phía anh, gật đầu.
"Ngon! Thì ăn nhiều một chút!"_anh cười mĩm.
Cậu ăn được hơn một cái, liền cảm thấy không muốn ăn nữa, một phần vì trời đã tối, thứ hai là khuya, ăn nhiều đồ ngọt, đúng là không tốt. Cậu đứng dậy, đánh răng cho sạch mới quay về chỗ ngủ, nhưng giờ gối của cậu đã nằm ở trên giường, cậu muốn lấy nó liền bị anh kéo tay xuống giường.
"Ư!"_cậu nằm dưới thân anh, kêu nhẹ.
"Tuấn Lâm! Nếu chúng ta cứ mãi ngủ riêng thì sẽ sớm bị lộ! Tôi có ý này, cậu cứ ngủ trên giường cùng tôi, tôi hứa, tuyệt đối sẽ không làm gì cậu!"_anh đưa đôi mắt đầy thâm tình nhìn cậu, cậu ban đầu còn e ngại nhưng lúc sau cũng gật đầu, anh là người tốt, chắc sẽ không thất hứa đâu.
Thế là cả hai ngủ cùng một giường, trước khi ngủ, cậu có được anh đưa cho lọ thuốc, thoa vào rồi sẽ nhanh chóng phai đi vết hôn trên cổ. Cậu nằm phía trong, anh nằm phía ngoài, hướng về cửa sổ, chính giữa còn có cái gối ôm, ngăn cách mọi hoạt động của đôi bên. Cậu quay qua tắt đèn theo lời gọi của anh, chỉ chừa chút đèn ngủ mờ ảo. Cả hai cứ nằm đó trong im lặng, cậu đưa mắt qua nhìn anh nằm bên cạnh, trong ánh đèn mờ ảo kia. Cậu cứ nhìn, nhìn mãi....
•
•
•
Cứ vậy mà cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, dùng cùng cái chăn ấm, anh đêm qua ngủ rất ngon, sáng nay đặc biệt thức sớm, vừa mở mắt, trước tầm mắt là khuôn mặt có chút nhỏ nhắn, cậu đang nghiêng người về phía anh, thật tiếc vì ở giữa có gối ôm, nếu không khoảng cách của cả hai đã có thể gần hơn rồi.
Anh nhìn say đắm khuôn mặt cậu, bản thân anh không thường mê cái đẹp, nhưng cậu thì khác, cậu không phải người có khuôn mặt xinh đẹp đến mức cho người khác mê mẩn, nhưng lại khiến anh không thể dừng nhìn. Cậu nhúc nhích, đưa tay lên dụi mắt xong lại ngủ tiếp, trông cậu có khác con mèo nhỏ đâu chứ. Anh mĩm cười, rời khỏi giường.
Mặt trời còn chưa lên hẳn mà anh đã thức mất rồi, vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ban công, anh nhìn lên trời, đôi lúc lại nhìn mấy bụi cây dưới nhà, mặt trời cũng dần lộ rõ, ánh sáng mắt trời dần len vào căn phòng đỏ rực kia. Cậu ở bên trong cũng vì thói quen mà thức cùng lúc với mặt trời lên, cậu ngồi dậy, điều đầu tiên là chỉnh lại mái tóc có chút rối đó của mình. Cậu nhìn bên cạnh giường, người bên cạnh đã biến mất, cậu nghĩ anh đã ra ngoài làm việc gì đó, cậu rời xuống giường, vẫn chỉnh chăn và gối lại cho thẳng, sau đó mới vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.
Lúc cậu đi ra, đã thấy anh từ ban công đi vào, cậu có chút giật mình, cứ ngỡ anh đã đi từ sớm, cậu còn chưa kịp thay quần áo, nhìn cậu bây giờ so với hôm qua quả thật khác xa, cậu hôm qua dù sao cũng có chút ưa nhìn hơn, hôm nay thức dậy, đột nhiên có chút nhợt nhạt, khó chịu.
"Cậu sao vậy! Không khoẻ à?"_đối với anh, cậu từ lúc bước vào Nghiêm gia đến nay, chưa từng xấu đi phần nào, chỉ là thấy môi cậu có chút khô, nhợt nhạt.
"Ưm!"_cậu xua tay, lắc đầu.
Anh nhìn dấu hôn lấp ló sau cổ áo rộng của cậu, nhanh chân tiến lại, chỉnh lấy cổ áo đang hở kia ra.
"Cẩn thận một chút! Mùa đông đến rồi, đừng để bị bệnh!"
Gì đây, tim cậu lại một lần nữa đập nhanh, cậu không nhớ rõ đã gặp người có khuôn mặt này khi nào và ở đâu? Chỉ là có chút quen thuộc, bản thân đều luôn muốn tránh xa anh, để không vì một kẻ câm này cản đường anh. Nhưng rồi vì cái ôn nhu và quan tâm đó, khiến cậu khó chịu vô cùng.
"Cảm ơn anh!"_cậu lấy viết, ghi vào cuốn sổ.
"Được rồi! Tuấn Lâm, hôm nay tôi sẽ ở nhà vào buổi sáng! Chúng ta sẽ ăn sáng cùng cha và những người khác! Thân mật một chút! Có được không?"
Cậu nghe vậy liền gật đầu. Cả hai chuẩn bị xong liền xuống nhà, lúc này đã là hơn 7h45', Nghiêm gia trước giờ chưa có thói quen thức muộn, cứ đúng 8h, sẽ ăn sáng, sau đó sẽ tách ra, ai làm việc nấy.
8h
"Hạ! Ăn nhiều vào!"_anh cứ liên tục lấy thức ăn cho cậu.
"Mới cưới chưa được bao lâu! Đã yêu thương đến vậy rồi!"_ông Nghiêm cười, nhìn con trai đang chăm lo cho bạn đời của mình.
"Lão gia! Đây là xứng đôi! Trời sinh đã định ở bên nhau!"_Tôn Mẫn đưa khăn tay lên miệng, cười.
Anh nghe thấy liền không vui, liếc nhìn bà ta. Bà ta cũng không kém, những từ đó đều chứa đầy chanh chua, ngôn từ khó nghe. Nếu ý nói "xứng đôi", một kẻ câm và bị bệnh vô sinh, gọi là xứng đối sao?
"Caca! Ăn cơm xong, caca đi học với Tiểu An nha!"_nhóc con đang ló đầu lên bàn cao, mẹ nhóc là Ngọc Nghi đang bận đúc cơm cho nhóc.
Cậu nghe đi học, liền có chút khó tin, 4 tuổi đã đi học rồi sao? Cậu quay sang nhìn anh, tìm kiếm câu trả lời.
"Hai nhóc con là học trước tuổi! Nhanh chóng về phụ giúp Nghiêm gia!"_anh trả lời thắc mắc cho cậu.
Cứ vậy cho đến hết buổi sáng chứa đầy mật ngọt của cậu và anh, cậu nhận lời hứa sẽ đi học cùng hai nhóc, quyết định cùng lên xe đi học, anh cũng cùng cha mình đến bến tàu xử lí việc, trong nhà chỉ còn Tôn Lệ, Hạo Trạch và Ngọc Nghi. Ngọc Nghi thường sẽ vào phòng niệm phật lúc lão gia vắng nhà.
"Mẹ! Nhìn Hạo Tường với thằng câm đó! Giả tạo quá!"_Hạo Trách nhìn mẹ mình.
"Để mẹ coi! Hai đứa nó diễn giỏi cỡ nào!"
Updated 41 Episodes
Comments
BẠCH PHONG (BÁCH HƯƠNG QUẢ)
miệng lưỡi đàn ông k đáng tin nhất chính là ở trên giường
2024-11-05
2
bông gòn nhỏ._✰
dịu dàng boy 😆
2024-08-13
0
Zii mê LinLin🐰
lâu r ms đọc đc 1 bộ tường cưa dịu như này=))
2024-07-22
8