Màn đêm bao quanh, cậu bé 15 tuổi đứng nhìn lên sân khấu, bên cạnh còn có cha của mình. Người kia cũng đưa ánh mắt đầy tự hào nhìn người ở trên sân khấu.
"Tuấn Lâm! Sao này nếu con muốn! Cha sẽ đưa con đến đây! Học hỏi mọi người!"_ông ấy xoa đầu con trai.
"Dạ!"_cậu mĩm cười. Âm thanh đó nghe thật hay, giai điệu lẫn những điệu múa ở trên sân khấu từ lâu đã thu hút tầm mắt của cậu, cậu long lanh mắt nhìn người bên trên, rất lâu.
Nào ngờ, chưa kịp xem hết vở kịch, một ngọn lữa lớn bao trùm cả nhà hát, tiếng súng lẫn tiếng la hét. Cha cậu đột nhiên biến mất, để cậu lại đứng giữa trung tâm biển lữa. Cậu không biết mình phải làm gì, đành đứng chịu trận tại chỗ, nhưng rồi lại có một bàn tay kéo cậu vào lòng.
"Đừng sợ! Nhắm mắt lại, tôi đưa cậu ra khỏi đây!"_hơi ấm của người này, giọng nói đó.
"Anh là..?"_cậu cố ngước lên nhìn, nhưng không được. Anh đã bao bọc cậu, chả thể ngước lên.
Chuyện sau đó thế nào cậu cũng chả nhớ, khi tỉnh dậy, bên cạnh đã có mẹ và cha, người cứu cậu là ai, người đó ra sao, tên gì vẫn là một ẩn số. Điều duy nhất cậu nhớ chính là hơi ấm đó và lạ thay, mỗi khi gần anh, chồng lớn của cậu, cậu đều cảm nhận thấy cái hơi ấm quen thuộc kia.
•
•
•
Cậu ngồi thất thần, làm cho ông Nghiêm có chút lo lắng, cả hai đang cùng nhau đánh cờ, mà nãy giờ cậu cứ không tập trung, ông đưa tay chạm vào người cậu, làm cậu giật mình, ngước lên nhìn ông.
"Sao vậy con? Có chuyện gì sao?"_ông ấy nhìn cậu.
Cậu xua tay, mĩm cười đến nói rằng mình không sao. Chỉ là suy nghĩ vu vơ vài chuyện thôi. Cả hai đánh cờ gần khuya mất rồi, anh sợ cậu ngủ muộn nên nhờ mẹ Ngọc Nghi đi vào nói một tiếng.
"Được rồi! Cũng phải để Tuấn Lâm nghỉ ngơi! Lão gia, đã khuya rồi!"_Ngọc Nghi mĩm cười hiền hậu.
"Thôi! Khi nào rãnh hai cha con mình sẽ đánh tiếp! Con về phòng nghỉ ngơi đi Tuấn Lâm!"_ông rất nghe lời Ngọc Nghi, nhanh quay qua nhìn cậu.
Cậu gật đầu, đứng dậy, cúi chào ông rồi chào mẹ Ngọc Nghi, cậu ra khỏi phòng. Cậu vừa bước ra đã bị anh nắm lấy.
"Có mệt không?"_anh biết tay chơi cờ như cha anh, chắc chắn sẽ làm khó cậu. Muốn tìm đường để thắng cũng rất khó.
"Không có mệt!"_cậu mĩm cười, thật lạ, chỉ cần đứng bên cạnh anh, cậu lại không ngừng mĩm cười.
"Về phòng thôi!"_anh khoác vai cậu đi về phòng của mình.
Phía xa, mẹ con Hạo Trạch đã nhìn thấy. Đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cả hai.
"Chờ đi! Đến lúc Hạo Tường bị bắt! Án tử được thực thi! Xem coi nó còn dám lên mặt với chúng ta không!"_Tôn Mẫn kiêu ngạo nhìn con trai.
"Hạo Tường! Anh thì có gì hơn tôi chứ! Cũng chỉ là thằng mất mẹ! Đáng thương!"
Nhà hát Định Hà
Đã rất khuya rồi, mà y vẫn chưa rời đi. Vẫn ngồi trên sân khấu, nhìn trời nhìn đất, chợt có một người đi vào.
"Không biết vẫn còn hát kịch không nhỉ?"_ người kia với bộ quân phục, ngước nhìn y.
"Định Hà đã đóng cửa! Không tiếp khách!"_y đưa mắt ghét bỏ nhìn người trước mặt.
"Trình Hâm! Tôi đến đây để hỏi anh! Á Hiên đang ở đâu!"_người kia không ai khác là Lưu Diệu Văn, người mà cả đời này, Đinh Trình Hâm hận nhất.
"Diệu Văn ơi là Diệu Văn! Á Hiên từ lâu đã chết! Liên quan gì đến Trình Hâm tôi?"_y ngước nhìn, cười nhép.
"Không chỉ Á Hiên! Mã Gia Kỳ vẫn còn sống có đúng không?"_Diệu Văn lạnh nhạt hỏi.
"Năm đó! Bao nhiêu viên đạn Trình Hâm đây đều nhớ rõ! Tốt nhất đừng đặt chân vào đây! Nếu không đừng trách!"
"Ha...được! Nếu không nói, cho đến lúc bắt được hai người họ! Tôi sẽ đem đến đây, trực tiếp xử tử trước mặt anh!"
Diệu Văn tức giận quay người rời đi. Trình Hâm thở ra làn khói trắng, đôi mắt từ lâu đã có một màn sương. Đã từng là anh em tốt, giờ đây đã hận thù nhau đến tận xương tuỷ.
Nghiêm gia
Anh giúp cậu thoa thuốc lên vết thương ở trên lưng, nhẹ nhàng từng chút một vì sợ cậu sẽ đau. Anh làm xong liền kéo cậu xuống, cậu quay lại nhìn anh.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"_anh nhìn cậu như đang muốn nói gì đó.
"Anh bảo vệ tôi như vậy! Không sợ sẽ đắc tội dì Tôn Mẫn sao?"_từ lúc bị tra tấn đến giờ, cậu đến hôm nay mới dám hỏi anh.
"Hai mẹ con họ không là gì để tôi phải sợ cả! Nhìn xem, cậu đang sợ họ làm gì tôi sao?"_ anh cười, cậu lo cho anh, làm tâm trạng anh rất vui.
"Tất nhiên là lo! Lỡ như họ làm gì anh thì sẽ không hay!"_cậu dùng biểu cảm lẫn động tác kí hiệu của mình, cho anh hiểu mức độ nghiêm trọng ở hiện tại thế nào.
"Tuấn Lâm! Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu rồi! Hai mẹ con họ cho dù có làm gì tôi! Thì tôi cũng không quan tâm đến đâu! Cậu đừng quá lo!"_anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Cũng về đây hai tháng rồi! Cũng không có dịp đến thăm mẹ của cậu! Ngày mai chúng ta đến thăm mẹ cậu nha!"_anh đã biết đến việc Tôn Mẫn đưa tiền cho mẹ cậu để chữa bệnh, tất nhiên việc đó không có chuyện là cho không, nên anh từ lâu đã ra tay, đưa mẹ cậu đến một nơi khác, cho người chăm sóc, bác sĩ vẫn luôn giúp mẹ cậu chữa trị bệnh.
Cậu nghe đến việc về gặp mẹ thì vui lắm, vì sợ làm phiền anh nên cậu cũng không dám nhắc đến việc về thăm mẹ. Nhưng thật may mắn, khi anh quả là người tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Tối hôm đó, chỉ cần nhớ đến chuyện sẽ được gặp mẹ thì cậu vui không thể ngủ được. Anh nằm bên cạnh cũng hoàn toàn bất lực, anh xoay qua, đặt tay lên che mắt cậu.
"Ngủ thôi! Nếu cậu cứ mãi nhìn lên trần nhà thì ngày mai sẽ không có sức về thăm mẹ đâu!"_anh nhìn vẻ đáng yêu kia của cậu, cưng chiều nói.
Cậu lấy tay anh xuống, quay sang nhìn anh, gật gật đầu nghe lời, nhắm mắt ngủ.
"Vậy mới là đứa trẻ ngoan chứ!"_anh thu tay về, nhắm mắt ngủ.
•
•
•
Cả một dòng sông đầy máu xuất hiện trước mắt anh, anh với đôi mắt thất thần nhìn về phía trước, bàn tay run lên không biết người đang trôi nổi ở trên mặt nước là ai. Anh dần tiến lại đó, đôi mắt trợn tròn lên nhìn người ở dưới....là cả Nghiêm gia đang phải chết thảm. Nhìn về phía bên trái, xa bên kia, chồng nhỏ của anh đứng đó, cơ thể đầy máu.
"Tuấn Lâm! Tuấn Lâm! Cậu sao vậy? Tuấn Lâm!"_anh chạy về phía cậu, từng bước nặng nề không thể nhanh đến bên cậu.
Đột nhiên trước mắt anh, viên đạn ghim sâu vào trán cậu, nhìn thấy cảnh đó, như có một lực mạnh tát thẳng vào má anh. Anh sợ hãi hét lớn.
"Tuấn Lâm!"
Đôi mắt bây giờ mở bừng thức dậy. Xung quanh khuôn mặt anh đầy mồ hôi, nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn còn đây, vẫn nằm bên cạnh anh. Anh thở ra đầy khó khăn, đây liệu có phải là điềm báo không?
----------------
Các bạn tổng kết chưa! Trem đi xong về mún lùn hơn 3cm😶
Updated 41 Episodes
Comments
BẠCH PHONG (BÁCH HƯƠNG QUẢ)
Đinh Ca thik Mã ca hả
2024-11-05
0
300¥ của Yan tổng
hút pod hả anh
2024-06-29
1
文轩,翔霖,祺鑫
Trem ơi hỏi chút Trem hc lớp mấy dị/Grievance/
2024-05-28
2