Từ lúc nghe chuyện, anh cứ ngồi ở một góc ở ban công, suy nghĩ gì đó, cậu cũng không dám làm phiền anh, đành mở cửa đi ra ngoài, để cho anh có không gian riêng. Cậu đi xuống dưới nhà, đi vào bếp. Mẹ ba Ngọc Nghi đang nấu gì đó ở bên trong, cậu tiến lại gần bà.
"À Tuấn Lâm! Con xuống đúng lúc lắm! Mau, ngồi vào ghế, mẹ sẽ lấy canh cho con ăn!"_Ngọc Nghi nhìn cậu, mĩm cười.
Cậu rất nghe lời bà, nhanh chóng đi lại bàn, ngồi đó để chờ chén canh thơm ngon của mẹ ba. Ngọc Nghi từ bếp đi ra với chén canh nóng, đặt chén canh trước mặt cậu, bà kéo ghế ngồi cạnh cậu.
"Có ngon không?"_bà nhẹ nhàng hỏi cậu. Canh rất ngon, cậu gật đầu liên tục.
"Đây là canh mà mẹ Hạo Tường dạy mẹ nấu!"_bà ngã người ra sau ghế, nhớ về người mà bà vừa nhắc.
"Mẹ Hạo Tường sao?"_cậu dừng hẳn lại, quay lại nhìn mẹ Ngọc Nghi, nghĩ thầm.
"Chị ấy rất xinh đẹp! Tính cách của Hạo Tường cũng rất giống chị ấy! Cứng nhắc, luôn làm theo suy nghĩ của mình! Nhưng lại là người tốt!"_bà vẫn nhớ rất rõ về ngày đầu tiên bà bước chân vào Nghiêm gia.
Bà ấy là người rất xinh đẹp, Cát Hi. Kiếp chung chồng ai mà chấp nhận, thế mà người phụ nữ đấy phải chịu cảnh chung chồng đến tận hai người. Khi Ngọc Nghi bước vào Nghiêm gia, bà là người ở bên cạnh, dạy bảo, chăm sóc và yêu thương. Cũng chính vì sự ra đi đột ngột của bà, đã khiến cho Ngọc Nghi và cả Hạo Tường có một vết nứt lớn ở trong lòng. Ngọc Nghi vẫn luôn nhớ lời của Cát Hi, chăm sóc cho anh đến khi trưởng thành mới quyết định sinh con cho Nghiêm lão gia.
Cậu ngồi đó, nghe về câu chuyện của mẹ anh, một cảm giác tiếc nuối hiện rõ trong lòng không lí do. Cát Hi...người phụ nữ ấy, là mẹ của anh, cũng là mẹ chồng của cậu. Nếu có bà ở đây, chắc chắn sẽ ôm anh vào lòng an ủi, thế nhưng, giờ đây bà chỉ có thể là cơn gió nhẹ, không thể bên cạnh an ủi anh nữa rồi.
Cho đến lúc cậu ăn xong chén canh, Ngọc Nghi cũng đã chuẩn bị sẵn một chén cho anh, nhờ cậu mang lên hộ. Bà biết, bây giờ ngoài cậu ra, không ai có thể bước vào phòng của anh. Cậu nhận nhiệm vụ, nhanh bưng chén canh lên phòng. Cậu mở nhẹ cửa, nhìn vào bên trong, anh vẫn còn ngồi một góc ở ban công, từ nãy đến giờ vẫn chưa từng lay động. Cậu đem chén canh đặt lên bàn, nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh, anh nghe thấy tiếng, liền ngước lên nhìn.
"Có chuyện gì sao?"_anh nhìn cậu, anh hiện tại là không có tâm trạng để nói chuyện.
"Mẹ Ngọc Nghi nấu canh cho anh! Tôi mang lên hộ!"_cậu ngồi xuống, đối diện anh.
"Bây giờ làm sao có tâm trạng mà ăn canh của mẹ ba chứ!"_anh đưa tay sờ mạnh vào đầu chính mình.
"Tại sao không!"_cậu đánh mạnh vào vai trái của anh, nhắc nhớ.
"Đâu phải cả đại đội của anh sẽ giải tán mãi mãi! Rồi sẽ gặp lại mà! Tại sao anh lại đem hết lỗi đổ lên đầu mình! Không ai trách cứ anh hết! Vậy tại sao anh lại cho rằng mình có lỗi!"_cậu dùng ngôn ngữ riêng của mình để nói cho anh hiểu, tuy không có âm thanh, cũng không có giai điệu mạnh nhẹ, nhưng anh biết, cậu là đang rất tức giận, những cử chỉ dứt khoát, với biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu đó, thì anh đã đủ hiểu rồi.
"Tuấn Lâm! Từ lúc tham gia cách mạng đến bây giờ, tôi chưa từng thắng trận nào! Cũng càng không thể đấu tranh để dành lấy mạng sống của đồng đội! Họ cứ vậy mà rời xa tôi, tôi cũng chỉ trơ mắt nhìn họ dần rời khỏi thế gian này! Tôi...thật sự là rất vô dụng!"_anh thất vọng nói.
"Đồng đội của anh chắc chắn cũng không mong anh dằn vặt bản thân như thế này! Chiến tranh, rồi sẽ kết thúc! Anh thất bại không có nghĩ là sẽ thua cuộc! Anh có thể thất bại 100 lần ở quá khứ, nhưng nhất định trong cuộc chiến tương lai anh sẽ chiến thắng! Anh tin tôi đi! Anh sẽ thắng mà!"_cậu long lanh ánh mắt nhìn anh.
"Tuấn Lâm! Cậu...làm tôi bất ngờ đó!"_anh mĩm cười. Cậu nhìn anh, đầy khó hiểu, cái gì mà bất ngờ chứ, cậu có làm gì đâu.
"Lúc buông tay tôi giữa bão đạn! Mạnh mẽ nhắc nhở tôi phải đến đón cậu! Rồi hiện tại lại khuyên nhủ tôi! Tuấn Lâm, cậu thật sự đã khiến tôi có cái nhìn khác về cậu!"_người trước mặt cũng chỉ mới 20 tuổi, nhỏ bé, mềm mại, cứ tưởng cả đời này anh phải bảo vệ che chở nhưng sau những chuyện đã qua, lại thấy cậu rất trưởng thành, là một cậu nhóc ngoan.
Cậu nhìn anh, khó hiểu ghê. Anh nói gì nãy giờ cậu vẫn không hiểu gì hết. Ý anh là sao? Cậu vẫn vậy, đâu phạm sai gì, cũng đâu có không nghe lời.
"Được rồi! Đứng dậy nào, tôi sẽ lấy lại tinh thần, nghe lời cậu, ngoan ngoãn ở Nghiêm gia, chờ tin của đồng đội!"_anh đứng dậy, đưa tay đỡ cậu đứng dậy cùng.
Nhìn anh phấn trấn lại, cậu tất nhiên là rất vui. Nhanh kéo tay anh lại chỗ chén canh đang nghi ngút khói, cậu nhắc nhở anh phải ăn hết, không thì sẽ phí công của mẹ ba.
"Cậu đã ăn chưa?"_anh nếm thử, đúng là hương vị quen thuộc, nhưng chợt nhớ ra, không biết cậu đã ăn chưa, liền nhanh chóng hỏi.
Cậu gật đầu, báo cho anh biết rằng bản thân đã ăn rồi.
"Có ngon không?"_cậu ngó xuống nhìn anh, muốn biết biểu cảm của anh khi ăn canh của mẹ ba nấu như thế nào.
"Ngon! Rất giống với canh mẹ tôi nấu!"_anh cười, nhìn biểu cảm ngốc ngốc của cậu, thật khiến cho người khác muốn véo má một cái.
"Có muốn dùng thêm không?"_cậu sợ anh ăn không đủ, liền hỏi.
"Không cần! Như vậy đã đủ no rồi!"_anh đứng dậy, cậu đang bên cạnh liền bị anh kéo lại giường, cho cậu ngồi trên giường, anh đứng đối diện cậu. Cậu ngước lên nhìn anh, khó hiểu.
Anh nhìn cậu, hai đôi mắt cứ trao nhau ánh mắt của đối phương. Gò má cậu cứ giống như bánh bao nhỏ, anh thật là muốn véo, nhưng sợ sẽ làm đau cậu, cậu giận thì phải làm sao! Nhưng đáng yêu chết mất, nếu không véo một cái thì sẽ rất hối tiếc.
"Tuấn Lâm! Nếu tôi nói, chỉ cần làm điều này với cậu, tôi sẽ hết buồn! Thì cậu có đồng ý không?"_anh mong chờ câu trả lời của cậu.
"??"_cả ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện quanh cậu.
"Hửm?"_anh thấy cậu im lặng, liền không có kiên nhẫn.
"Nếu anh hết buồn! Thì chuyện gì tôi cũng sẽ giúp anh!"_cậu cười, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời. Tiểu mặt trời đang ở trước mặt anh, cậu cũng đã đồng ý, thì tội gì mà không làm. Anh đưa tay chạm vào gò má cậu, tiến gần lại khuôn mặt của cậu, cậu có hơi bất ngờ, trong đầu xuất hiện một dòng suy nghĩ khác.
"Anh ấy muốn hôn mình sao?"_cậu nghĩ đến thì ngượng đỏ hết cả mặt, nhắm chặt mắt. Anh cũng dần tiến gần cậu hơn, không hiểu cậu nhắm mắt để làm gì nhưng thôi, véo cái gò má đáng yêu này trước đã. Cậu còn đang nghĩ diễn cảnh khác, nào ngờ lại thấy có chút đau ở gò má, liền mở mắt.
"Cậu đáng yêu như vậy! Phải chọc ghẹo một chút!"_anh cuối cùng cũng chạm vào gò má của cậu. Cậu giờ mới hiểu ra, bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng nhìn anh vui vẻ hơn, cậu có chút đau cũng chả sao.
----------------
Theo lượt góp ý thì trùng sinh ngọt chiếm phần lớn mấy bà ơi😊 truyện đang được viết, mấy bà chờ nha😁
Updated 41 Episodes
Comments
nghan🌷❄️
Kẻ thất bại không có nghĩa là kẻ thua cuộc mà kẻ sợ sệt, nhút nhát, không dám đối mặt mới là kẻ thua cuộc
2024-11-24
1
Quả Quả
Trem bé tuổi hơn t mà vt đỉnh vãi nho luôn
2024-09-06
1
🦋Lester Lin🌷
Bà Trem dthw gheeee
2024-07-19
0