Chương 18

Ngọc Nghi vừa cho tiểu Dương và tiểu An đi ngủ, vừa trở về phòng, Nghiêm lão gia lúc này vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi đó đọc sách, thưởng trà.

"Lão gia! Đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu ngủ!"_bà tiến lại, bóp vai cho ông.

"Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt! Vẫn chưa muốn ngủ!"_ông đặt cuốn sách xuống bàn, mĩm cười.

"Lão gia! Lão gia vui là vì chuyện của Hạo Tường và Tuấn Lâm sao!"_bà nhẹ giọng hỏi, âm thanh chứa đầy hương vị ngọt ngào.

"Hai đứa trẻ đó hạnh phúc, tất nhiên là vui rồi!"_ông cười.

"Phải chi gia đình ta, ngày nào cũng như vậy thì vui làm sao!"_bà nhìn ra cửa sổ, ánh mắt pha chút buồn rầu.

"Rồi sẽ như vậy thôi! Sẽ không sao đâu!"

"Ngọc Nghi! Tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ, hỏi về bệnh của Hạo Tường! Căn bệnh này có thuốc chữa! Tôi sẽ cho người đi lấy nó!"

"Vậy sao! Vậy thì tốt! Lão gia, chỉ cần Hạo Tường khỏi bệnh, có thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần!"

Cũng đã gần 2 tuần trôi qua, kể từ lúc anh bị cấm không được ra khỏi nhà. Đối với anh, lúc trước khi bị ép phải ở nhà, để thực hiện án treo tử, đã là một cực hình. Nhưng hiện tại lại khác, có cậu, cảm giác cực hình đó liền biến mất, hằng ngày, anh sẽ cùng cậu tưới hoa ở trong vườn, đi theo cậu, cùng học ngôn ngữ kí hiệu, nhìn cậu chăm chú học, anh liền không suy nghĩ được gì, mãi đưa mắt ngắm nhìn cậu. Trong đôi mắt anh, không rõ là có ý gì! Anh dù sao trước đây cho đến hiện tại, cũng chỉ dành mỗi ánh mắt này để nhìn cậu.

"Hai đứa ăn trái cây đi!"_mẹ ba Ngọc Nghi đem đĩa trái cây từ trong nhà ra vườn cho cả hai.

"Cảm ơn mẹ ba!"_anh ngước lên, nhìn mẹ ba.

"Tuấn Lâm chăm học như vậy sao! Mẹ cũng muốn học một chút, con có muốn dạy mẹ không?"_Ngọc Nghi cũng muốn hiểu cậu, muốn hoà nhập vào cuộc sống cậu.

"Hai người học đi, con vào nhà lấy nước cho Tuấn Lâm!"_anh đứng dậy, đi vào nhà.

"Tuấn Lâm! Dạy mẹ học nha!"_bà ôn nhu nhìn cậu, cậu cũng rất vui vẻ, chỉ bà một số động tác đơn giản, giao tiếp thường ngày, đang học thì bà nghe tiếng xe, là tiểu An và tiểu Dương đi học về, bà đành rời đi, để cậu lại một mình, chờ anh ra.

Trong lúc cậu học, phía xa đã có người đi tới. Là Hạo Trạch, hắn ta nhìn cậu. Đã lâu lắm kể từ ngày ở trước cửa phòng, cậu thường không đi một mình, thường sẽ đi cùng mẹ Ngọc Nghi, không thì ở trong phòng, đến hôm nay liền có cơ hội tốt, hắn ta tiến lại chỗ cậu. Cậu đang chăm chú, nghe tiếng bước chân, cứ ngỡ là anh, cậu ngước lên nhìn, vừa nhìn lên, sắc mặt đột nhiên tối lại, tại sao hắn lại ở đây.

"Anh dâu! Anh học gì thế!"_hắn ta đắc ý, kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Mình không nên ở gần tên này!"_cậu nghĩ xong liền làm, nhanh đứng dậy, quay người rời đi.

"Nè anh dâu! Anh đi đâu vậy! Tôi còn chưa nói hết mà!"_hắn nhanh nắm tay cậu, hắn nhanh quá, làm cậu không kịp hoàn hồn.

Cậu cố lấy tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng càng làm thì hắn càng siết chặt, cậu đau...thật sự rất đau. Cậu sợ hãi nhìn hắn, lúc này chỉ mong anh nhanh chóng xuất hiện thôi.

"Anh dâu! Tên vô sinh đó khiến anh vui vẻ không?"_hắn đắc ý nhìn cậu. Cậu nghe vậy liền trợn trừng mắt nhìn hắn, đúng là không biết vô sỉ là như thế nào mà.

"Có cần Hạo Trạch này giúp anh không?"_ hắn cười nhép mép. Còn chưa kịp nói tiếp, đã có một lực tát mạnh vào gò má hắn, cơn đau xuất hiện, cũng đã khiến hắn như hoá điên.

"Anh dám đánh tôi!"_là cậu, chính cậu là đã tát hắn, người không biết nhục như hắn, phải tát thật mạnh để cho hắn tỉnh ra.

"Được lắm! Được lắm!"_hắn trở nên mạnh bạo, kéo mạnh áo cậu xuống, cậu hoảng hốt, đưa tay đẩy hắn ra, thật đáng ghét, cậu không thể hét lên, cậu hoàn toàn bị hắn chèn ép.

"Ha...lần này xem anh thoát ra thế nào!"_ hắn cười thích thú, cơ thể cậu đang hiện diện trước mặt, không chiếm lấy thì thật là phí.

"Nghiêm Hạo Trạch!"_hắn đang đẩy cậu xuống đất, thì nghe thấy tiếng quát lớn lẫn tiếng ly vỡ, hắn ngước lên, liền bị một cú đạp mạnh vào người, ngã lăn ra.

"Tuấn Lâm!"_anh nhìn cậu tơi tả ở dưới nền đất, một ngọn lửa trong lòng liền nhanh chóng xuất hiện. Anh không nói lời nào nữa, xung quanh đầy sát khí tiến lại chỗ của hắn.

"Nè! Anh định làm gì tôi! Nếu anh đánh tôi, cha sẽ không tha cho anh đâu!"_hắn giờ đã thấy sợ, vì đau mà không thể đứng dậy, chỉ dám lết về phía sau.

"Đến cả mẹ mày tao còn dám đánh! Thì mày là cái thá gì!"_anh vun mạnh nắm đấm, không nương tay mà trực tiếp cho khuôn mặt kia một cú thật mạnh, cú đấm mạnh đến mức mũi của hắn chảy ra cả máu. Anh còn không muốn dừng lại, cứ tiếp tục đấm cho hắn đau đớn xin tha.

Cậu bên này nhìn anh, đưa tay lấy áo đã bị rách che cơ thể mình lại, cậu không muốn anh đánh người, càng không muốn vì chuyện của cậu mà anh bị ông Nghiêm phạt nặng. Cậu nhanh đứng dậy, chạy lên ngăn anh. Cậu nắm chặt tay đang chuẩn bị cho hắn một đấm kế tiếp, nước mắt cậu rơi lã chã. Anh quay lại nhìn cậu, cậu khóc rồi, còn liên tục lắc đầu, bảo anh ngừng lại. Anh hận mình không thể bảo vệ tốt cậu, nhanh chóng đứng dậy, ôm cậu vào lòng.

"Không sao rồi! Đừng khóc!"_anh đau lòng mà ôm cậu, từ trước đến nay cậu vẫn luôn mạnh mẽ, đến cả bị đánh cũng không hề khóc, vậy mà vì tên khốn này.

Cậu nức nở khóc ở trong lòng anh, cậu thật ra là không muốn khóc đâu, nhưng nhìn anh tức giận bảo vệ cậu như vậy, cậu lại thấy bản thân có chút dơ bẩn. Thật không xứng để anh lấy thân mình ra để bảo vệ. Cả nhà nghe tiếng ồn ở bên ngoài, liền chạy ra, cảnh tượng trước mắt thật khiến cho cả nhà vô cùng sốc, Hạo Trạch nằm ở dưới đất, khuôn mặt đã bị đánh đến không nhận ra, cậu thì quần áo đã bị xé rách, ở trong lòng anh mà khóc lớn. Còn anh, anh vẫn luôn im lặng, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu mà an ủi. Nhưng sâu trong đôi mắt anh, từ lâu đã đỏ lên vì chứa đầy lệ. Anh cắn chặt môi, giận, giận đến mức chỉ muốn giết chết Hạo Trạch.

"Hạo Trạch! Hạo Tường, cậu làm gì con tôi vậy hả!"_Tôn Mẫn không cần biết đúng sai, chạy đến ôm lấy con trai của mình, quát lớn.

"Tuấn Lâm! Con...!"_Ngọc Nghi nhìn cậu, cậu vẫn luôn núp trong lòng của anh, nhìn cậu khóc, bà cũng dần nhận ra gì đó.

"Tất cả vào nhà!"_Nghiêm lão gia nói lớn, trong giọng nói chứa đầy sự tức giận.

Hot

Comments

Quả Quả

Quả Quả

quánh nữa đi a. Đồ thằng đàn bà đê tiện

2024-09-06

1

MeiyewYaXuan⛅🐳💕

MeiyewYaXuan⛅🐳💕

Đã cái nư

2024-07-14

2

...

...

ngầu quá con trai

2024-06-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play