Lúc cả hai về đến nhà, người của Nghiêm gia liền chạy ra, ai cũng lo lắng cho anh.
"Hạo Tường! Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"_Nghiêm lão gia lo lắng nhìn con trai.
"Không đâu cha! Con vẫn ổn! Cha đừng quá lo!"_anh ngó sang nhìn cậu, mẹ Ngọc Nghi đang xem xét cả người cậu, vì sợ cậu bị thương.
"Thôi được rồi! Vào nhà thôi!"_ông kéo tay con trai vào trong.
Mẹ Ngọc Nghi cũng nắm tay cậu vào trong nhà. Chỉ còn mỗi mẹ con Tôn Mẫn là không vào mà đứng ở bên ngoài. Bà ta nhìn con trai của mình.
"Chuyện lần này căng rồi đây! Chiến tranh bùng nổ, chúng ta cũng nên sắp xếp để tránh đi rồi!"_Hạo Trạch cười nhép.
"Vẫn chưa đâu! Chắc chắn sẽ có hoà giải! Yên bình một chút vẫn tốt hơn con à!"_Tôn Mẫn liếc nhìn xung quanh, nói nhỏ.
Ở bên trong, anh đi cùng ông lên phòng làm việc để nói chuyện riêng, còn cậu và mẹ ba Ngọc Nghi thì về phòng, để thay quần áo. Ông nhìn con trai đang ngồi trước mặt, nghiêm khắc hỏi.
"Có phải con có liên quan đến chuyện này đúng không?"_Nghiêm lão gia nhìn đứa con trai đang với khuôn mặt biếng sắc trước mặt.
"Cha sẽ phạt con sao?"_anh ngước lên nhìn ông.
"Hạo Tường! Cha không thể bao che con mãi được! Lần này cấm con bước ra khỏi Nghiêm gia 1 tháng! Nếu con dám trốn đi, cha sẽ đánh gãy chân con!"_đây là lần đầu ông tức giận với anh như vậy, đứa con ông yêu quý nhất, nếu không bảo vệ thì anh phải làm sao.
"Cha! Con xin lỗi!"_anh đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Ông ngồi ở bên trong, suy sụp ngồi ở ghế sofa, đứa con trai ông thương yêu, nếu anh bị làm sao, ông sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Ông đã hứa với mẹ anh, sẽ chăm sóc, bảo vệ anh, lần này, ông nhất quyết phải nghiêm khắc.
Anh đi về phòng của mình, nhìn cậu đã thay bộ quần áo khác, cậu ngồi im ở trên giường, cho đến khi nghe tiếng mở cửa, liền nhìn về phía anh. Cậu đứng dậy, lo lắng tiến lại, xem tình hình của anh hiện tại.
"Không sao! Cha không la tôi! Cũng không đánh tôi! Chỉ là phạt không được ra ngoài một tháng thôi!"_anh ôn nhu nhìn cậu.
Cậu gật đầu nhìn anh, anh chạm nhẹ vào trán cậu, cái chạm này, sao lại nhẹ nhàng, ôn nhu đến lạ. Anh mệt mỏi gục xuống vai cậu.
"Tôi thật sự rất mệt! Chỉ muốn nhắm mắt, đầu óc không muốn suy nghĩ gì hết!"_anh mệt lắm, những chuyện vừa qua đã khiến anh vô cùng nặng đầu. Cậu không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ có thể ôm lấy anh, vỗ nhẹ vài cái vào lưng, xoa dịu con sóng dữ đang dâng trào trong lòng anh.
Một lát sau, sau khi tâm trạng anh đã ổn, anh cũng đã chịu nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu ngồi bên cạnh giường của anh, thất thần nhìn về một phía. Những khung cảnh máu mé lúc nãy, thật khiến để cậu suy nghĩ. Nhìn anh mệt mỏi như vậy, cậu cũng muốn tiếp thêm sức lực cho anh, có lẽ sinh ra ở thời chiến, là một lựa chọn sai lầm nhưng muốn thay đổi số mệnh, làm cho cuộc sống này có thêm màu sắc, hạnh phúc, chính là lựa chọn con đường đúng đắn.
•
•
•
Sự kiện bùng nổ chiến tranh nhanh chóng bị dập tắt, do chính phủ đã kí kết với "tiểu quỷ" giao lại thêm một phần trấn cho họ quản lí, hoà hoãn chiến tranh theo một cách khác. Thông tin này đã làm cho dân chúng bùng nổ, xảy ra đói nghèo, phẫn nộ. Đặc biệt là Lưu Diệu Văn, con người vẫn luôn trung thành với xã hội cũ, nay lại tức giận đến mức đập nát đồ đạt trong nhà. Đây chả khác nào là gián tiếp giao đất nước cho họ. Kí kết những hiệp ước vô lí, nhục nhã cuối đầu, đó là chính nghĩa sao?
"Tư lệnh! Anh có thư ạ!"_một người lính chạy vào, trên tay còn có một phong bì thư.
"Ai gửi?"_Diệu Văn nghiêm mặt nhìn tên lính.
"Là một đứa trẻ đưa đến ạ! Không biết là của ai!"_người kia nhìn xung quanh căn nhà, từ lâu đã thành một chiến trường, bàn ghế đều bị lật tung, bình hoa lẫn những đồ vật khác đều nằm dài trên sàn.
"Được! Ra ngoài đi!"_Diệu Văn lấy bức thư, người lính cũng chạy ra ngoài.
Diệu Văn mở bức thư ra xem. Người gửi giấu tên nhưng nét chữ thì Diệu Văn nhanh chóng nhận ra, là của Mã Gia Kỳ.
"Gửi Tư lệnh Lưu.
-Chuyện lần này cậu cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của chính quyền xã hội cũ! Tôi không mong cậu sẽ đứng về phe của chúng tôi, cũng càng không mong cậu sẽ một mình chóng lại chế độ lõi thời, lạc hậu kia! Tôi chỉ mong cậu sẽ sớm nhận rõ được con đường của mình đi sắp tới! Trong lúc tôi viết bức thư này để gửi đến cậu, thì người dân của chúng ta đã lần lượt nằm xuống đất bởi một nhà nước hèn nhát, bởi những kẻ xấu xa, cướp nước! Mong cậu sẽ sớm phản hồi tôi, tôi sẽ đợi cậu ở nơi cũ! Mong cậu đến! Tư lệnh Lưu!"
Diệu Văn bóp chặt bức thư, đấu tranh tâm lí giữ việc đi và không đi, thật khó khăn.
•
•
•
Nhà hát Định Hà
Buổi diễn từ lâu đã kết thúc, Trình Hâm dạo bước trong căn phòng để đồ diễn của mình, thì có bóng người xuất hiện.
"Tổng chỉ huy có lệnh! Chúng ta sẽ tạm dừng, giải tán một thời gian!"_Á Hiên từ bên trong đống đồ đó, đi ra.
"Chuyện lần này! Nghiêm trọng đến vậy sao?"_Trình Hâm ngước nhìn người đàn ông với bộ râu giả kia.
"Không chỉ nghiêm trọng! Mà nhị gia đã bị cấm túc ở Nghiêm gia! Không thể ra ngoài!"_Á Hiên cởi bỏ cái nón, nói.
"Tôi hiểu rồi! Mọi chuyện còn lại, cứ để tôi!"_Trình Hâm gật đầu.
Á Hiên cũng không nói gì thêm, nhanh chóng rời khỏi đó. Trình Hâm ở lại, nhìn những vết ngăn phía sau bàn trang điểm. Trình Hâm đưa tay kéo cạnh bàn trang điểm, vết ngăn đó cũng được mở ra, phía trong là những khẩu súng hiện đại, cũng là loại vũ khí mà nghĩa quân cách mạng giấu giếm đến thời điểm hiện tại. Đúng, nhà hát Định Hà không đơn giản chỉ là một nhà hát, mà là kho chứa vũ khí lớn nhất của thành phố, và chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm mới có thể mở và lấy nó. Đinh Trình Hâm, chính là ngọn cung vừa xinh đẹp và nguy hiểm.
Nghiêm gia
"Tiểu Dương! Con đi đâu vậy!"_mẹ Ngọc Nghi nhìn con trai chạy đi ra khỏi phòng.
"Tiểu Dương qua phòng caca!"_cậu nhóc nhanh chạy đi, để lại mẹ Ngọc Nghi và tiểu An.
Tiểu Dương chạy đến phòng của anh. Rất có phép tắc, rõ cửa. Cậu ở trong nghe thấy liền đi ra mở cửa. Phía trước là cậu nhóc tiểu Dương.
"Anh dâu! Tiểu Dương đến thăm caca!"_đây như mật mã báo rằng có tin tức từ tổng chỉ huy, anh ở trong nhanh chóng cho tiểu Dương vào.
"Caca! Đội đã giải tán, chờ ngày tái hợp!"_ tiểu Dương nhìn anh trai của mình.
"Cuối cùng ngày này cũng đến rồi sao?"_anh thở dài.
----------------
Trem đang viết một fic cùng là đời sống giải trí nhưng có hai cốt truyện khác nhau, trùng sinh (ngọt), với lại là hiện tại (ngược ×10) mọi người thích cốt truyện nào, Trem sẽ viết cái đó nha. Cả hai Trem đều đã viết được 11-12 chương hết rồi, nhưng mà vẫn đang phân vân nên chọn cốt truyện nào!
Updated 41 Episodes
Comments
nghan🌷❄️
Nói cách khác là bông hồng có gai
2024-11-24
0
🦋Lester Lin🌷
ngọt đi Trem iu, ngán ngược lắm ròi ạ
2024-07-19
2
linies
Ngược iii bà 👉👈
2024-07-17
1