Chương 20

Chỉ vì muốn xoa dịu tâm trạng của cậu, dù bị cấm không được ra ngoài nhưng tối hôm đó, cả hai cũng đã quyết định lẻn ra ngoài. Dù cậu đã nói không cần, chỉ là nói chơi thôi nhưng mà anh thì không chịu, vẫn cứ muốn đi mua bánh đường cho cậu.

Cả hai đi ra đến cổng, từng chút từng chút mở cổng, nhanh chóng đã thoát ra khỏi Nghiêm gia, anh nắm tay cậu đi về phía chợ đêm. Chỉ vì có sự xuất hiện của "tiểu quỷ" nên chợ đêm từ lâu đã không còn nhộn nhịp như trước, cũng chỉ có vài quầy bán hàng. May mắn thế nào, trong số đó lại có một cửa hàng bán bánh đường.

"Ông chủ! Cho tôi hai cái bánh đường!"_anh lấy ghế cho cậu ngồi, không quên nhìn ông chủ.

"Có ngay!"_ông chủ trả lời, nhanh chóng lấy bánh đường.

Cả hai ngồi ở bàn bên ngoài, xung quanh treo đèn lồng màu đỏ rất đẹp. Cậu ngồi yên, ngoan ngoãn chờ bánh, chỉ có anh là liên tục nhìn xung quanh, cậu thấy lạ, liền đưa tay chạm vào người anh.

"Chuyện gì sao?"_cậu hỏi anh.

"Không có gì! Chỉ là cảm giác không có an toàn!"_anh nói nhỏ vào tai cậu.

"An toàn? Có người theo chúng ta sao?"_cậu nhìn ngó xung quanh, đâu có thấy ai đâu.

"Chỉ là cảm giác thôi! Ăn xong chúng ta về nhà!"_anh trấn an cậu, thật ra cũng chỉ là cảm giác.

"Đây đây! Bánh đường đây!"_ông chủ đem ra hai cái bánh đường, nhìn thấy anh, ông liền giật mình.

"Nhị gia! Hôm nay cậu đến quán tôi sao! Đúng là vinh hạnh quá!"_ông chủ cười lớn, rồi nhìn sang cậu.

"Đây là?"_ông chủ biết anh đã thành thân, nhưng vẫn chưa biết mặt chồng nhỏ của nhị gia thế nào.

"Ông chủ Đường! Giới thiệu với ông, đây là Tuấn Lâm! Là chồng nhỏ của tôi!"_anh mĩm cười, giới thiệu cậu cho ông chủ.

"À! Thì ra...hôm nay được dịp cả hai đến đây, tôi không có gì tặng! Đành tặng rượu gạo tự làm, thay quà cưới!"

Ông chủ Đường đi vào trong nhà lấy ra một bình rượu gạo, ông chủ Đường là người có tiếng làm bánh ở nơi này, kể cả làm rượu ông cũng rất giỏi. Anh quen biết ông cũng đã khá lâu, ở nơi này, nhị gia Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn được người dân yêu quý.

Vì hôm nay ông chủ Đường có lòng, nên anh cũng đành đồng ý uống cùng ông vài ly, cậu ngồi bên cạnh, im lặng ăn bánh. Cứ ngỡ sẽ không ai để ý đến mình, nào ngờ bà chủ Đường lại đi ra.

"Nhị gia! Chồng nhỏ của cậu có biết uống không! Tôi muốn mời cậu ấy một ly!"_bà ấy vui vẻ, nhìn cậu đầy tò mò.

"Tuấn Lâm không biết uống đâu!"_anh lắc đầu, so với những loại rượu bán ở bên ngoài, thì rượu nhà họ Đường thật sự rất mạnh, nếu ai không biết uống, nửa ly thôi cũng đã làm cho say.

"Vậy sao! Tiếc thật!"_bà Đường trên tay với vài món mới làm, mời anh và cậu.

Thế là không biết từ khi nào, quán bán bánh đường lại trở thành bàn nhậu của anh và ông Đường. Người người nhà nhà đều đã ngủ, chỉ còn mỗi Đường gia là vẫn mở sáng đèn. Anh nhìn ông Đường đã say, liền nhanh chóng kết thúc chuyện uống rượu này.

"Bà Đường! Đã muộn rồi! Tôi và Tuấn Lâm cũng phải về!"_anh đứng dậy, nói.

"Được, nhị gia và cậu Hạ về cẩn thận!"_bà Đường đỡ ông nhà của mình vào trong.

"Đúng là tôi đã già rồi! Rượu mình nấu mà lại uống say trước nhị gia đây! hức!"_ông Đường tựa vai vợ mình, mè nheo nói.

"Bà Đường, tiền tôi để đây! Lát nữa bà ra lấy nha!"_anh nhìn ông Đường, rồi để lại tiền lên bàn, dù sao cũng phải trả tiền, không thể làm phí công sức của người khác làm ra được.

Đáp lại lời anh là âm thanh im lặng, chắc ông bà Đường đang bận rộn rồi. Anh quay sang nhìn cậu, cậu ngồi im một chỗ, không nhúc nhít gì hết, anh khuỵ gối, nhìn cậu.

"Tuấn Lâm à! Chúng ta cũng nên về rồi!"_ anh ôn nhu nó với cậu.

Cậu ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng. Anh giật mình, sao vậy? Cậu nãy giờ đâu có uống rượu, sao lại cứ như say thế này. Chợt nhớ ra, món thịt heo đó là được hầm từ rượu mà. Anh nhanh chóng gọi cậu.

"Tuấn Lâm! Cậu vẫn ổn chứ? Có nhứt đầu hay muốn nôn không?"_anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, nhưng mà trong hình ảnh cậu hình thấy, anh cứ như phân thân ra vậy, hai ba người cùng một lúc.

"Tuấn Lâm?"_anh gọi tên cậu thêm lần nữa, nhưng thay vì đáp lại anh, cậu lại ôm chầm lấy cổ anh, gục đầu xuống.

"Ngủ rồi sao?"_anh vỗ nhẹ lưng cậu, đứa trẻ này khi say lại càng ngoan ngoãn hơn nhỉ? Không mè nheo cũng không nói gì hết, trực tiếp ngủ trên vai anh.

Anh chỉnh lại tư thế, cổng cậu trên lưng, cho đầu cậu tựa vào vai mình mà ngủ. Cả hai cùng nhau đi trên con đường cũ trở về nhà. Đang đi thì Mã Gia Kỳ xuất hiện.

"À! Thì ra nãy giờ người theo dõi là anh ha!"_Hạo Tường nhìn Gia Kỳ, cười bất lực.

"Gia đình cậu cũng hạnh phúc hơn so với những gì tôi nghĩ nhỉ?"_Gia Kỳ trêu chọc.

"Gặp tôi là có chuyện gì à?"_anh đánh sag chuyện khác.

"Chỉ muốn xem cậu có ổn hơn không thôi! Nhưng xem ra không cần tôi đến cậu cũng có người an ủi rồi!"_Gia Kỳ cười, không làm phiền cả hai nữa, Gia Kỳ nhanh chóng rời đi.

Anh nhìn Gia Kỳ đã đi xa, mới tiếp tục về nhà, trên đường đi, anh cõng cậu trên lưng. Tuy là cõng thêm một người nhưng anh lại không thấy nặng gì cả, không biết cậu nhóc này đã ăn gì để sống, sao lại nhẹ như vậy chứ. Một lúc sau, cả hai cũng về đến Nghiêm gia, anh lén lút cõng cậu lên phòng, tránh gây ồn, nếu bị phát hiện, cho mọi người biết cậu vì rượu mà say thì chắc chắn ông Nghiêm sẽ không tha cho anh, còn cả tội ra ngoài khi chưa có sự cho phép nữa. Anh và cậu cuối cùng cũng đã an toàn về đến phòng.

Đúng là rượu của ông chủ Đường, đến giờ anh vẫn còn hơi men trong người, tuy rượu đó anh đã uống nhiều rồi nhưng vẫn thấy bản thân thật sự đã say rồi. Anh đi vào trong nhà tắm, cho bản thân tỉnh hết rượu trước đã, anh dùng nước lạnh để cho mình tỉnh táo, nhưng mà...hình như càng tắm thì anh lại thấy bản thân mất kiểm soát thì phải, say đến mức không thấy đường đi ra mất rồi. Ban nãy còn ổn mà nhỉ? Hay là say nguội nhỉ?

Anh đi ra với mái tóc ướt, cùng với bộ đồ ngủ. Anh còn định sẽ giúp cậu thay quần áo, nhưng mà...chóng mặt thật. Anh lắc lắc đầu, dùng tay xoa nhẹ thái dương. Đúng là loại rượu gia truyền, nội công thật thâm hậu. Ban nãy còn tự tin sẽ không say bây giờ thì không ổn rồi. Anh nhìn cậu nằm trên giường, hơi thở nhè nhẹ. Anh tiến lại, nằm lên giường, bên cạnh cậu, đến cả cái gối ôm ngăn cách cũng bị anh ném ra xa. Anh đưa tay vén đi mái tóc đang che đi đôi mắt cậu.

"Tuấn Lâm!"_giọng nói pha chút rượu kia của anh, làm sao đây, nó thật quyến rũ.

"Tôi có thể hôn cậu một cái được không?"_ anh tiến sát đến gần khuôn mặt cậu.

Cậu vì có ai đó làm phiền bên cạnh, nên cũng dần thức giấc, hơi thở đầy men rượu bên cạnh khiến cậu đang say lại càng say. Cậu cố mở mắt nhìn xung quanh, anh từ lâu đã nằm trên thân cậu, dùng hai cánh tay chống lên nệm. Ánh mắt cả hai nhìn nhau.

"Mình đang mơ sao? Hạo Tường! Muốn hôn anh ấy quá đi mất!"_cậu mơ hồ nhìn anh, điên thật, đến cả trong mơ cũng gặp anh. Thật sự...gặp anh rồi.

Cậu không muốn đánh mất cơ hội, giấc mơ nào rồi cũng sẽ kết thúc, cậu ôm lấy cổ anh, tiến đến hôn lên môi anh. Cậu thích anh, thật sự thích anh. Chợt cậu bị một lực đè xuống giường, đôi môi của cậu bị anh mạnh bạo ngặm lấy. Là mơ, nhưng sao cậu lại thấy thật thế này, cảm giác mê man này là sao...thật lạ.

Hot

Comments

thanhdann_dyh

thanhdann_dyh

sao truyện có ntrem đọc bộ nào cũng cuốn thế nhỉ=))))

2024-06-04

6

bé hầu xách dép cho cptf18💅👽

bé hầu xách dép cho cptf18💅👽

ấy ấy manh động quá đấy/Sweat/

2024-06-04

0

Thanh Ngân

Thanh Ngân

hóng quá Trem ơi

2024-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play