Chương 4

Nhà ga ở phía Tây lúc này đã đầy ấp người, chiếc xe của anh đậu ở trước cổng ga tàu, nhìn ngó lúc lâu, liền nhìn thấy một người che kín mặt, đi tới xe của anh.

"Bọn "tiểu quỷ" rời đi rồi!"_người kia mở cửa xe, ngồi vào trong xe, nói với anh.

"Ừm! Khi sáng bọn chúng đã làm náo loạn đường phố! Xem ra tin của anh còn sống là chuyện mà bọn chúng lo sợ nhất!"_anh láy xe đi, nhìn đường, nói với người ngồi phía sau xe.

"Ha...chuyện tôi sống! Quan trọng đến mức đó sao?"_người phía sau "ha" một cái, nói.

"Bây giờ đi đâu! Tôi còn nghĩ sẽ đánh cho bọn chúng bỏ mạng ở nơi đó! Nhưng giờ thì...!"_anh nhìn bên đường, quan sát tình hình.

"Đến nhà hát Định Hà đi!"_người kia đội nón lên, cười.

"Lại tìm anh ta à?"_anh quay xuống, nhìn người kia.

"Đã rất lâu không đến thăm cậu ấy rồi!"_ giọng nói có chút thâm tình.

"Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ! Anh ta cho dù có đứng đó nhìn thấy anh sống mạnh khoẻ! Thì anh ta cũng không quan tâm làm gì đâu "_anh bất lực.

Chiếc xe tiến dần đến nhà hát Định Hà, vừa bước tới cửa đã nghe âm thanh của nhạc kịch quen thuộc. Gia Kỳ vẫn luôn ẩn mình, đứng ở một góc nhìn người thương, ở trên sân khấu, điệu múa cùng với trang phục, không cần biết rõ khuôn mặt kép chính ra sao! Chỉ cần nhìn sơ qua đã biết, đây là tuyệt sắc giai nhân. Cứ vậy, buổi nhạc kịch cũng kết thúc trong tràn pháo tay kịch liệt của khán giả.

"Ông chủ Đinh!"_ một người chạy lại, nói nhỏ vào tai của kép chính, người vừa mới xuống sân khấu không lâu, đang dùng khăn để lau đi lớp trang điểm đậm kia.

"Ừm! Kêu hai người họ vào đây!"_người kia gật đầu, quay sang nhìn học trò của mình.

Người kia gật đầu chạy đi, người được gọi là ông chủ Đinh không nhanh không chậm lau đi mặt mình, cởi bỏ mọi phụ kiện trên người, khoác lên bộ quần áo đơn giản, một bộ đồ đơn giản, màu đen, trên tay y còn có một vòng tay làm bằng ngọc. Một lát sau, có hai người bước vào, y nhìn cả hai...

"Đến đây làm gì! Chả phải đã nói, có chuyện khẩn mới đến tìm tôi à!"_y nhíu mày, nhìn người đàn ông che kín mặt bằng nón và khăn len kia.

"Chỉ là muốn đến xem nhạc kịch!"_Gia Kỳ không lớn giọng hay dùng chất giọng lạnh lùng, nhìn Gia Kỳ, ai mà chả biết người trước mắt quan trọng đến thế nào.

"Nghe nhạc kịch! Nếu rãnh thì lo mà tiêu diệt bọn "tiểu quỷ", ở đây không có tiếp đón anh!"_y buông ra mấy lời lạnh như dao.

"Ông chủ Đinh! Anh...!"_anh định lên tiếng, nhưng bị Gia Kỳ đưa tay ngăn lại.

"Được rồi! Cũng nên về! Ông chủ Đinh, tạm biệt!"_Gia Kỳ rời đi, anh đứng đó cũng không biết làm gì.

Mã Gia Kỳ, 29 tuổi, hiện tại đang làm chỉ huy của quân cách mạng ở khu vực trung tâm, hiện đang sống ẩn vì cách đây 3 năm trước, anh ấy đã bị xử án tử. Ngoài những việc chính và quan trọng thì Gia Kỳ rất ít xuất hiện, chỉ liên lạc với mỗi Hạo Tường và thường đến nhà hát Định Hà.

"Nghe nói cậu mới thành thân! Là con trai của thầy giáo Hạ!"_Trình Hâm đứng dậy, tiến lại gần chỗ anh.

"Anh biết cậu ta?"_anh nghi ngờ, nhìn y.

"Biết hay không? Có quan trọng à?"_y đặt tay lên vai anh, nghiêng đầu.

"Đinh Trình Hâm! Ý anh là sao hả! Hạ Tuấn Lâm có quan hệ gì với anh! Hay là anh..."_anh liếc nhìn y, khuôn mặt lúc tức giận đó khiến cho y cười thích thú.

"Sao cậu không thử tìm hiểu đi! Nhị gia!"

Trình Hâm nói xong liền rời đi, để anh lại nơi đó với không khí khó chịu.

Nghiêm gia

Cậu đi dạo ở khuôn viên của Nghiêm gia, bắt gặp hai cậu nhóc đang chơi đùa ở đây, cậu đi lại.

"Đó chả phải là chồng nhỏ của nhị ca sao?"_ cậu nhóc đang đứng đó, nhìn thấy cậu, mĩm cười, hỏi.

"Đó đó! Là caca dễ thương đó!"

Hai cậu nhóc có phong cách phương Tây siêu siêu dễ thương chạy lại chỗ cậu, cậu giật mình, đưa tay đỡ lấy hai nhóc.

"Caca! Caca là chồng nhỏ của nhị ca ạ?"_ nhóc con bên phải có cái đồng tiền bên trái, hỏi.

"Caca tên gì vậy ạ?"_nhóc bên trái, đôi mắt to to trong rất đáng yêu, chăm chú nhìn cậu.

Cậu mĩm cười, khuỵ gói xuống, nhìn hai đứa nhỏ. Cậu rất muốn giới thiệu bản thân, chỉ là cậu bị câm mà, sao có thể nói cho hai đứa trẻ này hiểu được.

"Tiểu Dương! Tiểu An! Hai đứa làm gì vậy!"_ Ngọc Nghi chạy ra, nhìn cậu và hai đứa trẻ.

"Aaaa! Mẹ ơi, caca này là chồng nhỏ của nhị ca ạ! Sao caca không nói chuyện!"_cậu nhóc có đồng tiền kia chạy về phía mẹ mình.

"Tiểu Dương! Đừng làm phiền caca!"_Ngọc Nghi nắm lấy tay Tiểu Dương.

Bà đi lại chỗ cậu và Tiểu An, Tiểu An thấy mẹ liền chạy lại ôm lấy chân mẹ, cậu thấy hai tiểu nhóc đáng yêu này, mĩm cười cưng chiều.

"Tuấn Lâm! Hai đứa trẻ này có làm phiền con không?"_bà hỏi cậu.

Cậu nghe thấy liền lắc đầu, nếu ở nơi không quen biết ai này, thì làm bạn với hai đứa trẻ này, chả phải là rất tốt sao. Cậu dùng tay mình, viết chữ vào đó.

"Hai bạn nhỏ rất đáng yêu! Không phiền!"_ cậu cười hiền.

"Caca không nói chuyện được hả mẹ!"_tiểu An ngước lên nhìn mẹ mình.

"Tiểu An! Không được nói caca như vậy!"_ Ngọc Nghi nhanh chóng phản hồi.

"Là do caca lười! Không chịu tập nói ạ? Tiểu Dương 4 tuổi, biết nói rồi! Caca tập nói đi ạ! Tiểu Dương chỉ cho caca ạ!"_Tiểu Dương đúng là anh lớn, em bé cứ ngỡ là lúc nhỏ cậu không chịu tập nói nên giờ không biết nói chuyện, Tiểu Dương biết nói chuyện trước, Tiểu Dương sẽ chỉ lại cho caca.

"Thằng bé này!"_Ngọc Nghi nhìn con trai, rồi nhìn cậu.

Cậu mĩm cười, gật đâu. Có nhóc con cũng tốt đó chứ, có thêm hai người bạn nhỏ, cho dù anh có đi đâu quá lâu vẫn có người chơi với cậu. Cậu nhận nhiệm vụ chơi với hai nhóc, tuy không thể nói chuyện nhưng những gì cậu muốn hay nói gì, Tiểu Dương và Tiểu An đều biết hết.

Đến tận chiều tối, chiếc xe của nhị thiếu nhà họ Nghiêm mới trở về nhà, cậu ở phía bên kia nhìn chiếc xe.

"Nhị ca về!"_Tiểu Dương và Tiểu An nhanh chạy về phía anh, chắc là đang muốn kẹo đâu mà.

Anh vừa ra khỏi xe, hai nhóc đã chạy tới, anh đưa tay bế hai đứa em lên, hai tay hai em trông có khác gì ba bế con đâu chứ.

"Nào! Nhị ca có mua bánh cho hai đứa! Lát nữa vào kêu mẹ Ngọc Nghi chia nhé!"_anh cưng chiều nhìn hai đứa em trai của mình.

"Dạ! Caca!"_cả hai đồng thanh nói.

Cậu nhìn cả ba, nghĩ đã hết công việc của mình, bản thân cũng chả được tặng quà hay bánh gì, cậu mĩm cười, quay người đi.

"Hạ! Còn bánh của cậu này! Là bánh đường!"_anh nhìn bóng lưng cậu rồi lên tiếng, anh vẫn không quên lời hứa, vẫn nhớ mua bánh cho cậu.

Hot

Comments

Đám mây mùa Hạ☁️🐰🎐

Đám mây mùa Hạ☁️🐰🎐

*cách

2024-05-20

0

Nhiem Nguyen

Nhiem Nguyen

hóng quá đi

2024-05-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play