Chương 8

Cậu nhìn cả nhà ai cũng quan tâm, lo lắng cho Tiểu Dương, cậu cũng chả biết làm gì, đành đi lên phòng, chưa kịp mở cửa phòng đã bị chặn bởi Hạo Trạch.

"Anh dâu! Anh không sao chứ!"_Hạo Trạch đưa tay khoác vai cậu, tay kia thì sờ vào bàn tay thon dài của cậu. Cậu biết tên này không có ý tốt, lấy tay của tên đó ra khỏi vai mình, lùi về phía sau. Cậu đưa mắt nhìn Hạo Trạch.

"Đúng là tiếc thật! Gợi cảm như vậy! Lại không thể đụng vào! Đúng là chán!"_Hạo Trạch bĩu môi, còn biến thái đưa tay khi nãy chạm vào tay cậu ngửi.

Cậu trợn mắt nhìn tên biến thái trước mặt,

nhanh chóng chạy lại mở cửa, trốn vào trong. Hạo Trạch cũng không có ý trêu chọc cậu nữa, ma mị mĩm cười.

"Ha...anh dâu sao? Cuối cùng cũng bị thằng này lôi xuống giường thôi!"_Hạo Trạch cười nhép mép, hắn nhanh chóng rời đi.

Cậu ở bên trong sợ đến mức đứng tựa mạnh lưng vào cửa, sợ tên đó sẽ đạp cửa vào. Cậu run tay, nếu cậu sợ hãi gì đó, tay phải thường hay run mạnh.

Cốc cốc cốc

Tiếng ai đó gõ cửa, cậu ngơ ngác, hít thở sâu. Cậu sợ, sợ người đó sẽ làm gì với cậu, với người không có âm thanh như cậu, việc hét lên kêu cứu, đúng là không thể mà.

"Tuấn Lâm! Cậu ở trong sao? Sao lại cứng thế này!"_là giọng của anh, là anh, anh đến cứu cậu rồi sao? Cậu nhanh chóng mở cửa.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"_anh nhìn cậu, khuôn mặt không còn miếng máu. Anh đưa tay sờ vào mặt cậu, tay cậu vẫn còn run, anh có chút lo lắng.

"Tuấn...!"_chưa kịp nói hết câu, cậu đã ào đến ôm lấy anh, cậu chưa từng thấy ai như Hạo Trạch, cảm giác như hắn ta sẽ nuốt chửng lấy cậu vậy.

"Sao vậy! Có chuyện gì sao? Ai ức hiếp cậu sao?"_anh đưa tay ôm lấy cậu, hỏi.

"Ưm!"_cậu lắc đầu.

"Được rồi! Không sao rồi! Vào trong thôi!"_ anh buông cậu ra, cậu cũng dần buông lỏng tay mình, anh nắm tay cậu vào bên trong.

Hạo Trạch về đến phòng, chạm mặt mẹ mình, Tôn Mẫn nhìn cái vẻ mặt của con trai, liền nghi ngờ.

"Con vừa đi đâu về đó!"_Tôn Mẫn nhìn con trai, khuôn mặt và nụ cười đánh mất đi nhân tính con người đó, khiến bà ta cũng phải tò mò xem, ai đã làm con trai mình thích thú đến vậy.

"À! Mẹ à, con chỉ mới đi gặp anh dâu chút thôi!"_hắn cười.

"Thằng câm đó mà con cũng không tha sao? Hạo Trạch, là mẹ nghe nhầm hay là thật đây!"_bà ta kinh ngạc.

"Mẹ không thấy cậu ta rất đẹp sao?"_hắn đưa tay chạm vào môi mình, cười khẩy.

"Hazzz! Bỏ qua chuyện đó đi! Chuyện này quan trọng hơn! Thằng Hạo Tường làm người chúng ta bị thương nặng! Con mau đến đó phụ giúp ông ngoại đi!"_bà ta nhìn con trai, nói.

"Mẹ! Nếu đi nhiều, lỡ cha nghi ngờ thì sao? Dù sao mẹ cũng đã hứa với cha cắt đứt quan hệ với Tôn gia rồi mà!"_gả ngồi xuống ghế, nhìn mẹ mình.

"Chả ai quan tâm chúng ta đâu! Con đến đó, nói với ông ngoại con một tiếng! Lưu Diệu Văn đã trở về!"_bà ta nói với khuôn mặt lo lắng, như người mà bà ta vừa nhắc tên là một nhân vật không thể đụng đến.

"Cái gì!"_Hạo Trạch đứng bật dậy, sốc đến mức hoá đá.

"Ừm! Mẹ không chắc thông tin có đúng không! Nhưng nếu cậu ta về, dù có là thuận lợi hay bất lợi, cũng phải diệt trừ tên nhóc đó!"

"Được! Con hiểu rồi!"_Hạo Trạch không nói nhiều, trực tiếp rời đi.

Buổi tối hôm đó, cậu không thể ngủ được, một phần vì sợ, một phần vì nhớ nhà, cậu cứ nằm đó, mắt nhìn mãi lên trần nhà. Anh từ ngoài mở cửa đi vào, nhìn cậu.

"Sao chưa ngủ!"_anh trên tay với ly cà phê nóng, nhìn cậu.

"Không ngủ được!"_cậu mở đèn lên, ghi lên tờ giấy, đưa cho anh xem. Anh đọc xong, liền nhìn cậu, biết cậu vẫn còn sợ chuyện ban nãy, anh ngồi xuống giường, an ủi cậu.

"Yên tâm! Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa! Từ nay về sau! Tôi sẽ 24/24 ở cạnh cậu!"_đây là cách anh an ủi người khác sao? Cảm giác cứ như đang dặn dò, bản thân cậu phải ở cạnh anh vậy. Anh đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu.

"Được rồi! Ngủ thôi, ngày mai tôi có bất ngờ này cho cậu!"

Cậu nghe thấy, liền đưa mặt khó hiểu, bất ngờ gì chứ? Anh định làm gì hay tặng gì cậu sao? Cậu muốn nghe bây giờ nhưng anh không chịu nói, biết làm sao bây giờ. Cậu đành ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ. Anh nhìn cậu đã ngủ rồi mới lia mắt về lại nơi bí mật phía trong tủ kia. Anh bước vào đó cùng với ly cà phê nóng.

Ga tàu lúc này, hai bên đều có người canh gác, một đường thẳng ai cũng có súng, bước chân của người trong tàu bước xuống, tất cả ánh mắt đều nhìn người đó.

"Tư lệnh Lưu ! Mừng cậu đại thắng trở về!"

Diệu Văn thay đi cái áo sơ mi dính đầy máu kia, khoác lên mình bộ quân phục màu vàng nâu, ánh mắt lạnh lùng đó thật khiến người khác phải e dè. Chiếc xe đậu ở đó, cậu ta ngồi vào xe, chiếc xe dần rời khỏi ga tàu, Diệu Văn ngã đầu ra sau ghế, nhắm mắt không muốn mở ra.

"Tư lệnh! Lần này anh trở về đây! Chắc sẽ dẹp luôn bọn tạo phản sao?"_tài xế hỏi.

"Chuyện đó! Tính sao đi! Điều tra nhóm sát thủ lúc ở tàu! Gửi đến tướng quân Takasha một lời hỏi thăm đi!"_Diệu Văn nhắm mắt, nói.

"Dạ!"

Chiếc xe dần chạy qua cây cầu cao kia, tầm mắt người ở trên cầu dán vào người ngồi bên trong, chiếc xe nhanh chóng chạy nhanh qua....Á Hiên cứ mãi nhìn theo nó.

"Diệu Văn! Cậu đã về rồi sao?"

Trí nhớ không rõ, cái hình ảnh đó được thấy lúc nào...chỉ nhớ lúc đó, chính đội trưởng ấy dẫn quân đến bắt lấy Mã Gia Kỳ, trực tiếp xử tử tại chỗ. Đôi mắt ngây thơ ấy đã không còn, nó tàn nhẫn, lạnh lùng, chợt như hai người khác nhau.

3 năm trước

Thời thế loạn lạc khi "tiểu quỷ" xuất hiện, quân ta hoàn toàn thất thủ, nhà nước dần đánh mất bản chất thật, dẫn đến nhiều cuộc bạo loạn khác nhau, chủ đích cũng chỉ là muốn đuổi "tiểu quỷ" ra khỏi nơi họ sống. Dẫn đầu quân chóng lại những đạo luật hà khắc do chính nhà nước cũ đưa ra, lẫn việc đuổi đánh "tiểu quỷ" chính là Hạ Vũ Quân, một thầy giáo tài giỏi. Trong những tháng đó, đội liên tục thắng lợi, nhưng rồi...

Không nhớ là vào ngày tháng năm nào, Á Hiên, người truyền tin lại phát hiện ra, cậu nhóc mà bản thân giúp đỡ, xem như em trai ruột, vì cứ nghĩ thằng nhóc đó không cha không mẹ, lại chính là người của Lưu gia, một trong những gia tộc trung thành đối với người thuộc quân kẻ đứng đầu đất nước, chính quyền xã hội cũ, Diệu Văn đêm đó giết sạch cả đội, kể cả "tiểu quỷ".

Cũng phải, một tư lệch yêu nước, không nói với chuyện thông đồng theo tư tưởng mới, chóng lại những nhà cách mạng có ý muốn tạo phản, chóng lại nhà nước, lại càng không muốn bọn "tiểu quỷ" chiếm lấy nước mình. Diệu Văn ở giữa, một tay ngăn cản cả hai phía, chỉ mới 18 tuổi, đã là đội trưởng một đội hơn 1000 người. Hôm đó trời không tốt lắm, Á Hiên ngã xuống đất với bàn tay đầy máu, trơ mắt nhìn đội trưởng Hạ Vũ Quân bị bắt đi. Còn bất lực nhìn Mã Gia Kỳ bị xử án tử ngay tại chỗ, bắn hơn 10 phát súng, ném xuống sông. Tiếng hét của Nghiêm Hạo Tường hôm đó rất lớn, chủ yếu là "chạy đi", "Mã Gia Kỳ", cùng với sự kéo lê của những người làm của Nghiêm gia vì sợ thiếu gia mình sẽ chết. Tiếng thở đầy khó khăn của Đinh Trình Hâm, đau đớn nhìn người thương bị bắt. Cuối cùng, ánh mắt của Lưu Diệu Văn vẫn là thứ khiến trái tim Á Hiên đau nhất.

"Tạm tha cho các người! Đừng bao giờ có ý định tạo phản nữa! Nếu không...!"_Diệu Văn đứng giữa mưa, nói.

"Nếu không...sẽ chết sao?"_Á Hiên cố đứng dậy, cười khổ.

"Á...Hiên!"_Diệu Văn nhìn người đầy máu trước mặt.

Á Hiên lùi về sau, trực tiếp thả người xuống dòng sông lớn, Diệu Văn dù có muốn nắm lại cũng không thể, máu hoà vào nước sông và mưa trông thật thảm thương. Từ người thương lại hoá người dưng, từ người thân lại hoá kẻ thù.

Hot

Comments

Tác giả có tâm

Tác giả có tâm

Nghe câu cuối cũng cảm nhận đc lòng á hiên đau cở nào:<<

2024-07-08

5

nghan🌷❄️

nghan🌷❄️

Thì ra Líu Quển ở phe chính diện

2024-11-24

0

nghan🌷❄️

nghan🌷❄️

Đinh thích ba Hạ á gu mặn vậy

2024-11-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play