Chương 19

Cả Nghiêm gia rơi vào tình trạng căng thẳng, anh ngồi ở sofa bên trái, nhìn Tôn Mẫn đang thoa thuốc lên vết thương ở trên mặt Hạo Trạch. Cậu từ lâu đã được Ngọc Nghi đưa lên phòng. Lúc này chỉ còn mỗi Nghiêm lão gia, anh và hai mẹ con Tôn Mẫn.

"Nói! Tại sao lại đánh nhau!"_Nghiêm lão gia nhìn Hạo Trạch.

"Chuyện này, cha nên hỏi con trai cha đấy! Hi không lại đánh con!"_hắn còn không biết nhục, đổ lỗi lên đầu anh.

"Hạo Tường! Tại sao con lại đánh em mình! Con biết chuyện này là chuyện đại kỵ của gia đình ta mà!"_ Nghiêm lão gia nhìn anh, ông không muốn nói nặng anh, cũng không muốn mắng anh.

"Nó đã chạm vào cơ thể Tuấn Lâm! Dùng trò bẩn thiểu để chiếm lấy em ấy!"_anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, che dấu sự tức giận của mình.

"Sao! Chuyện này...Hạo Trạch không thể là người như vậy được!"_Tôn Mẫn ra mặt bảo vệ con trai.

"Hạo Trạch! Chuyện này có không?"_ông nghiêm mặt nhìn hắn.

"Chuyện này! Con chỉ nói chuyện với anh dâu, anh ta lại ào đến đánh con! Con có làm gì đâu chứ!"_Hạo Trạch đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm ở mặt, nói.

"Nói chuyện! Nói chuyện mà mày lại xé đồ của Tuấn Lâm ra à! Tận mắt thấy còn chối!"_anh tức giận nói lớn.

"Thôi đi! Cậu đúng là, nếu có ghen ghét với Hạo Trạch thì cũng đừng lấy cớ này mà hãm hại nó chứ!"_Tôn Mẫn biết con trai là người sai, nhưng lại ra sức bảo vệ.

"Hạo Tường...con!"_ông quay sang nhìn anh.

"Nghiêm Hạo Trạch! Lần cuối tôi cảnh cáo cậu! Nếu dám đụng vào Tuấn Lâm thêm một lần nữa! Tôi không chỉ đánh cậu như hôm nay mà trực tiếp bẻ gãy chân cậu!"_anh đứng dậy, ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn hai mẹ con họ.

"Cậu...câu đe doạ chúng tôi! Lão gia!"_Tôn Mẫn quay sang nhìn ông, ông rõ là không muốn đánh mắng anh.

"Anh! Có cha ở đây mà anh còn đe doạ tôi như vậy sao!"_Hạo Trạch nghênh mặt.

"Xoảng", âm thanh chói tai làm cho Tôn Mẫn lẫn Nghiêm lão gia giật mình, đến cả Hạo Trạch cũng phải e dè. Anh ném mạnh tách trà xuống đất để cảnh cáo họ. Mãnh vỡ văng khắp sàn nhà.

"Lần này chỉ là tách trà, nếu có lần sau, không chỉ cậu mà cả mẹ của cậu cũng nát như tách trà này!"

"Hạo Tường! Không được vô lễ!"_ông lên tiếng.

"Được! Không vô lễ! Nếu ngày hôm nay không lấy lại công bằng cho Tuấn Lâm, con tuyệt đối không để chuyện này yên!"_anh đá mạnh vào bàn, tức giận bỏ lên phòng.

"Lão gia! Ông xem đó, nó còn chả xem tôi là người lớn! Mà làm ra mấy chuyện không chút phép tắc!"_Tôn Mẫn lại bắt đầu diễn nhân vật vô tội.

"Hạo Trạch! Cha cấm con đến gần Tuấn Lâm! Lần này cha bỏ qua, nếu có lần sau, đừng trách cha vô tình!"_ông đứng dậy, bỏ qua lời của Tôn Mẫn, dạy bảo hắn rồi bỏ lên phòng.

Tôn Mẫn kiềm nén cơn giận, đến cuối cùng cũng bùng nổ, nhìn qua con trai bị đánh, bà ta tức giận không thôi.

"Hạo Trạch! Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!"_Tôn Mẫn nắm chặt tay con trai, nói.

Anh đứng trước cửa phòng đã rất lâu nhưng vẫn không đủ can đảm để mở cửa đi vào. Đợi rất lâu, thì mẹ ba Ngọc Nghi cũng bước ra, bà nhìn thấy anh, liền hiểu rõ tâm tình.

"Tuấn Lâm đã tắm rửa sạch sẽ bùn đất dính ở trên người rồi! May mắn Hạo Trạch vẫn chưa làm gì quá giới hạn! Con có thể vào rồi!"_Ngọc Nghi nhìn con trai, vỗ lưng.

"Mẹ ba! Tuấn Lâm, còn khóc không!"_chưa bao giờ anh lại sợ thứ gì đó đến vậy, vậy mà bây giờ lại sợ nước mắt của cậu. Thứ nước mắt có thể khiến cho cả tâm can của anh vỡ nát.

"Thằng bé chỉ mới ngừng khóc! Thằng bé vẫn cần con hơn! Vào trong với thằng bé đi!"_Ngọc Nghi mĩm cười, vỗ vai anh vài cái rồi cũng quay đi.

Anh đứng ở ngoài, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng anh cũng quyết định mở cửa đi vào. Nhìn cậu cô đơn ngồi ở trên giường, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, anh đau lòng không thôi. Anh đi lại gần cậu, gọi tên.

"Tuấn Lâm!"_âm thanh thu hút cậu, cậu quay lại nhìn anh.

"Tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra tôi nên nhanh chóng ra nhanh với cậu! Là lỗi của tôi!"_anh nhìn hai cổ tay của cậu vẫn còn in hẳn dấu tay của hắn, cúi đầu.

Cậu nhìn anh, anh cứ mãi cúi đầu, không dám ngước lên nhìn cậu, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào tay anh. Anh cảm nhận được liền ngước lên nhìn cậu. Cậu mĩm cười.

"Tôi muốn ăn bánh đường!"_cậu thở nhẹ.

"Được! Tôi sẽ mua cho cậu!"_anh nắm lấy tay cậu, ôn nhu nói.

Tại phòng của Nghiêm lão gia lúc này, Ngọc Nghi cũng đã về phòng, nhìn ông trầm tư suy nghĩ, bà liền tiến lại, hỏi.

"Là do chuyện của Hạo Trạch và Hạo Tường sao?"

"Ừm! Anh em nó trước nay đều không thuận thảo! Bây giờ lại có vết nứt lớn như vậy! Đúng là đau đầu!"_ông thở dài một hơi.

"Tính tình của hai đứa đều trái ngược nhau! Hạo Tường trầm tính, không muốn giao tiếp! Hạo Trạch lại hoạt bát, có chút ăn chơi! Hai đứa trẻ dù có cho đến gần nhau cũng không thể nào hoà hợp! Lão gia, lão gia đừng bận tâm nữa! Kẻo sinh bệnh!"_ Ngọc Nghi chưa từng xem trọng Hạo Trạch, nhưng cũng chưa từng thiên vị cho Hạo Tường, bà là người thẳng thắng, có sao nói vậy, chuyện lần này là Hạo Trạch sai, chắc chắn bà không thể bao che.

"Tuấn Lâm! Thằng bé có sao không?"_ông nhìn bà, hỏi thăm về cậu.

"Lão gia! Lão gia vẫn luôn biết Hạo Trạch có tính trăng hoa, chuyện lần coi như bỏ qua, rồi lần sau sẽ thế nào? Tuấn Lâm thằng bé đã chịu thiệt! Lão gia cũng nên đứng ra bảo vệ! Dù sao thằng bé cũng là con của Hạ Vũ Quân!"_Ngọc Nghi nhìn thẳng vào mắt ông.

"Tôi hiểu rồi! Sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại Hạo Trạch, không thể để chuyện này tái diễn thêm lần nào nữa!"

Ở bên ngoài, từ lâu Tôn Mẫn đã nghe hết mọi chuyện, đúng là ông vẫn luôn nghe lời Ngọc Nghi nhất, Tôn Mẫn tức giận nắm chặt bàn tay.

"Ngọc Nghi! Kẻ như cô cũng muốn chóng đối lại tôi! Được lắm, đừng trách Tôn Mẫn này tuyệt tình!"

Căn nhà ở ngọn núi phía Nam

"Mã ca! Anh lấy củi về rồi à!"_Á Hiên đang nấu cơm, nghe tiếng bước chân, liền quay đầu.

"Cậu...!"_người trước mặt thật khiến cho Á Hiên kinh sợ, lùi về phía sau vài bước.

"Tôi chỉ muốn đến thăm anh! Rồi sẽ đi!"_ giọng nói đó, chính là tư lệnh Lưu, Diệu Văn đến đây một mình, không có ai đi cùng, quần áo cũng không như trước, chỉ mặc như một thường dân.

"Cậu đến đây! Chỉ vì muốn thăm tôi?"_Á Hiên nghi ngờ.

"Á Hiên! Anh vẫn sống tốt, đúng chứ?"_Diệu Văn nhìn Á Hiên.

"Nếu không có cậu xuất hiện, chắc là cuộc sống của tôi đã tốt hơn rồi!"_Á Hiên lạnh nhạt đáp lại.

Diệu Văn sau khi biết rõ Á Hiên vẫn sống tốt, cũng không còn lưu luyến mà ở lại, Diệu Văn lặng lẽ rời đi. Lúc rời đi vẫn luyến tiếc quay đầu, nhưng Á Hiên không xuất hiện, Diệu Văn đành rời đi. Ở trong căn nhà nhỏ, Á Hiên gục xuống, lấy tay che miệng mình lại, bật khóc. Thật đau lòng khi người thương trước mặt cũng không thể chạm vào, phải giả vờ lạnh nhạt, nói dối lòng mình. Tình hình hiện tại, cả hai là người thuộc hai thái cực, không thể hoà hợp.

Hot

Comments

zien

zien

mă đòi đòi con căk làm như con bà đúng ☺️

2024-12-20

0

Quả Quả

Quả Quả

ngầu quá a ơi

2024-09-06

0

Caicukjv

Caicukjv

Diễn trò hề 🤡

2024-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play