Chương 6

Trường học của Tiểu An và Tiểu Dương rất lớn, chủ yếu cậu đi theo vì không biết đi đâu lúc không có anh ở nhà, Tiểu Dương và Tiểu An học một lớp với giáo viên là người ngoại quốc, chỉ mới 4 tuổi mà hai nhóc đã biết viết và đọc, cậu ở ngoài chăm chú nhìn cả hai, gia đình hiện tại rất tốt, ai ai cũng rất quý cậu nhưng người cậu muốn gặp nhất, vẫn là mẹ.

Bến tàu

"Hạo Tường! Con xem lại sổ sách! Sau đó ghi lại hàng! Cha đi tìm ông Thạch!"_ông Nghiêm nhìn anh, nói.

"Dạ! Cha đi đi! Ở đây để con lo!"_anh trên tay với hai cuốn sổ sách, nhìn ông.

Ông rời đi, anh xem số hàng được chuyển lên tàu, chợt có người đi lại đứng cạnh anh, ngó qua ngó lại, cả hai cứ như không hề quen biết.

"Tiểu quỷ đang kiểm tra xem tin tức của Gia Kỳ! Cẩn thận!"_người xa lạ kia nói, đưa tay lên lấy điếu thuốc, hút.

"Đã báo với những người khác chưa?"_anh ngó qua chỗ khác, hỏi lại.

"Còn Đinh Trình Hâm!"_người kia đáp lại.

"Chuyện của Gia Kỳ đã không còn liên quan đến anh ta! Không cần báo!"_anh đưa mắt nhìn số hàng hoá.

"Được!"_người kia ném tàn thuốc xuống đất, nhanh chóng rời đi nhanh.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra cậu, không biết cậu đang làm gì nhỉ? Dù không có chút tình cảm nào nhưng khi đã được gả cho anh, anh phải có một phần trách nhiệm.

Đinh gia

Khuôn viên nhỏ chứa đầy hoa, ngôi nhà cổ được trang trí rất đẹp, có một người đang chăm chú xem lại trang phục diễn của mình. Chính là y, đôi mắt đen huyền, hàng mi cong và tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo, chỉ là trên khuôn mặt tựa như thần tiên đó lại có chút u buồn, sầu muộn, y đưa tay vuốt nhẹ con phượng màu đỏ rực trên bộ trang phục.

"Đinh! Ta rất thích em mặc bộ này!"_khuôn mặt mờ ảo xuất hiện đối diện y, nói.

"Nếu tôi mặc nó! Liệu ngài, có về không?"_y đôi mắt vô hồn, nhìn về phía trước.

Y cười nhạt, đôi mắt lại ngấn lệ, nụ cười vừa chua vừa đắng, đau đớn không thôi.

Y là Đinh Trình Hâm, 27 tuổi, một người được mệnh danh tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một, hát hay, tài giỏi, là người đứng đầu và dựng lên nhà hát Định Hà, từ năm 15 tuổi y đã tham gia cách mạng chóng lại "tiểu quỷ", vào lần gặp đội trưởng của đội, y đã dần trao đi trái tim quý giá của mình cho người. Chỉ tiếc là, người đã vì dân vì nước quên đi bản thân, chịu cảnh ngục tù, chết oan. Mối tình sâu trong tim còn chưa được nói ra, đã nhanh chóng bị chôn vùi mãi mãi, ngàn đời cũng không thể nói ra. Bên ngoài lúc này, Gia Kỳ từ lâu đã núp sau cánh cửa, Gia Kỳ đưa mắt nhìn xuống đất, muốn nói cũng chả thể nói được. Nếu nói, một phần lỗi cũng là do bản thân mà ra.

Ở trường học lúc này, cậu đang ở ngoài thì có một đoàn xe của " tiểu quỷ" chạy vào. Cậu nhìn bọn họ từ xa, như đang nói gì đó với nhau, cậu dự cảm không mấy tốt. Nhanh chóng đi ra phía sau, cửa sổ lớp học của Tiểu Dương.

"Anh cần gì sao?"_thầy giáo nhìn cậu ở bên ngoài cửa sổ.

Cậu nhanh chóng lấy viết, viết vào giấy, đưa cho thầy giáo xem.

"Tôi không biết! Nhưng "tiểu quỷ" đang đi về phía này!"

Người thầy giáo đọc xong, khuôn mặt liền biến sắc, nhanh chóng lau đi chữ viết trên bảng, kêu bọn trẻ lấy giấy ra vẽ, cậu nhìn những chữ đang được lau đi....

"Đây...không phải là một lớp học bình thường! Mà là....!"

Rầm

Cậu chưa kịp rời đi, cánh cửa đã bị đạp văng ngược vào trong, một tên lính đi vào, khuôn mặt trong rất kiêu ngạo.

"Nghe bảo ở đây! Dạy học không dạy, lại đi dạy chính trị! Định chóng lại đám này à!"_tên đó đá mạnh cái bàn học, cô bé đang ngồi ở đó, sợ đến mức phát khóc.

"Tướng quân! Chắc là ông đã nhầm lẫn! Ở đây, bọn trẻ đang học vẽ cơ mà!"_thầy giáo nhanh chóng xua tay, nắm lấy tay cô bé về phía sau mình.

"Chà! Vẽ đẹp nhỉ! Đây chả phải là cặp song sinh của Nghiêm gia sao?"_gả liếc mắt nhìn Tiểu An và Tiểu Dương, đi lại, sờ tay vào tranh vẽ.

Cậu ở bên ngoài, nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó liền kích động. Chính gả đã bắt cha của cậu vào tù, còn cưỡng hiếp mẹ cậu.

"Tránh ra! Ai cho bàn tay dơ bẩn của ông chạm vào tranh của tôi!"_Tiểu An ngước lên, hét lớn, lấy cây bút chì đâm mạnh vào tay gả.

"Nhóc con láo! Mày muốn chết!"_gả bóp mạnh tờ giấy.

"Nè!"_Tiểu Dương bật dậy, cái ghế cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Cậu không nhịn được, đã nhận nhiệm vụ bảo vệ hai nhóc, không thể đứng yên chịu trận. Nếu nói đây là lớp học chính trị, rèn luyện ra nhân tài cho đất nước, thì chắc, đây chính là một phần tâm huyết của cha cậu.

Cậu rời khỏi đó, nhanh chóng đi về lại cửa chính, chạy nhanh đến kéo hai nhóc vào lòng mình.

"Mày....Hạ Tuấn Lâm!"_gả tất nhiên là nhớ ra cậu, con trai của một tội phạm, và cũng là người mà gả luôn để mắt đến nhờ cái nét đẹp ma mị kia.

"Caca!"_Tiểu An ôm chặt cậu, sợ.

"Hạ! Không ngờ em lại ở đây! Dạo này em ở đâu! Tôi tìm không gặp vậy hả!"_gả tiến lại chỗ cậu, cậu cũng không đứng yên mà lùi về sau.

"À quên! Em đã kết hôn với nhị thiếu gia mà! Em xem, tên đó thì có gì chứ! Một kẻ bị bệnh vô sinh! Thì làm sao bảo vệ em!"

Nói đến đây, cả lũ khốn kia đều cười phá lên, cậu đưa ánh mắt hận thù nhìn gả, sao trên đời lại có một kẻ không biết vô sỉ đến như vậy nhỉ?

"Vậy đi! Nếu đêm nay em chịu phục vụ tôi! Tôi sẽ tha cho tụi nhóc và tên thầy giáo kia! Em thấy có được không?"_gả thích thú nhìn cậu.

"Caca! Đừng đi theo tên đó!"_Tiểu Dương đưa tay che cậu lại.

"Mày thì biết gì!"_gả đưa tay, đẩy Tiểu Dương ngã sang một bên.

Thật đáng ghét, cậu thật muốn hét lên vào mặt gả, chữi gả là đồ khốn, tại sao lại sống chứ. Nhưng...tên câm như cậu, chỉ biết im lặng chịu đựng. Gả nhìn cậu, trong đầu liền không có những suy nghĩ đúng đắn. Gả đưa tay lên, chưa kịp chạm vào má, đã nghe tiếng gọi.

"Tướng quân!"_âm thanh xuất phát từ phía cửa, nhưng khi gả quay đầu lại, đầu súng đã chỉ thẳng vào mặt khốn của gả.

"Mau bỏ tay khỏi Hạ Tuấn Lâm! Mau!"_là anh, anh đã đến cứu cả ba rồi, anh với đôi mắt đỏ ngầu, chỉ cần một chút lực nữa, viên đạn đã có thể bay thẳng vào đầu gả. Bên ngoài lúc này, người của Nghiêm gia cũng đã chờ sẵn.

"Nhị thiếu gia! Anh làm gì mà giận dữ vậy! Chỉ là chào hỏi chút thôi mà!"_gả rút tay lại, cười.

"Chỗ này là trường học! Không phải quán rượu! Tửu lầu! Hạ Tuấn Lâm là người của Nghiêm gia! Nếu tướng quân đây muốn chết không toàn mạng! Thì cứ việc!"_anh thu súng lại, đưa tay vuốt nhẹ đầu súng.

"Nhị thiếu gia! Chả lẽ anh đã quên! Thầy của tôi là cha của mẹ kế anh sao?"_gả cười nhạt.

"Cái mạng của tướng quân đây! Đáng để Nghiêm Hạo Tường tôi để ý đến sao? Mẹ kế, bà ta cũng chỉ là kẻ thay thế mẹ tôi! Quan trọng?"_anh nhép mày, cười khinh.

Gả tức đến cứng người, anh bước qua khỏi gả, đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Có sao không?"_anh nhìn cậu.

Cậu lắc đầu, người cậu quan tâm nhất chính là Tiểu Dương, thằng bé bị đẩy ngã, hình như bị chảy máu ở cánh tay mất rồi.

"Tiểu Dương! Em có sao không? Có cần caca lấy lại thứ em vừa mất không?"_anh nhìn Tiểu Dương.

"Ca! Bức tranh của Tiểu An! Bị tên đó nhào nát rồi! Đó là quà tặng anh dâu!"_Tiểu Dương nói.

"Ồ!"

Anh chỉ ồ, rồi trực tiếp đạp tên đó xuống đất, chỉa súng thẳng vào cánh tay trái gả.

"Coi như trả lại việc tướng quân làm tay của em trai tôi bị thương!"_anh bóp cò, âm thanh chói tay, tiếng la hét lại càng thảm hơn. Anh tiếp tục đưa hướng súng xuống bàn tay gả.

"Là bàn tay nào phá tranh của em sao? Tiểu An?"_anh nhìn cậu nhóc đang núp trong lòng cậu. Tiểu An nghe thấy, liền nói.

"Là tay phải!"

Anh không do dự nổ súng, cánh tay nhanh chóng nát bét, không thể mà mãi mãi cũng không cằm nắm gì được nữa.

"Hên cho tướng quân đây! Nếu lỡ làm gì người của tôi! Xem ra, tướng quân không về được đến Tôn gia rồi!"_anh đạp gả xuống.

Cảnh tượng máu me đó, vậy mà mấy đứa trẻ gần như vô cảm trước chúng, ánh mắt xem ra còn rất thoả mãn.

Hot

Comments

Bụng sữa của Thụy bảo😽🍼

Bụng sữa của Thụy bảo😽🍼

vô sinh chứ có tàn tật ở đâu à :)?

2024-12-24

0

nghan🌷❄️

nghan🌷❄️

Lớp học đúng là không có ai bình thường

2024-11-24

0

RUYIʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ

RUYIʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ

vô sinh chứ có phải thương binh đâu mà ko đc

2025-01-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play