(Tường Lâm) Người Chồng Câm Của Nhị Gia!

(Tường Lâm) Người Chồng Câm Của Nhị Gia!

Chương 1

Pháo hoa của lễ tân hôn đỏ rực cả một đoạn đường, ai ai cũng vì không khí sôi nổi đó mà kéo dồn về Nghiêm gia, nghe bảo hôm nay, Nhị thiếu của họ sẽ kết hôn với con trai nhà họ Hạ. Người con trai với bộ đồ đỏ đứng trước cửa lớn Nghiêm gia, đưa chân bước qua lửa than đỏ rực kia để tránh đen đủi đem về nhà chồng, từng bước từng bước đi vào trong.

Không khí đúng là náo nhiệt, chỉ là tâm của người trong cuộc hôn nhân này như sóng biển, có chút không an tâm, yên lòng. Cậu nhìn tân lang, tức là chồng lớn của mình, anh rất đẹp và rất hợp với màu đỏ, nhưng khuôn mặt của anh thì hoàn toàn trái ngược với không khí hiện tại. Cũng đúng, cuộc hôn nhân sắp đặt này, ai mà muốn nó sẽ diễn ra, đặc biệt là...anh.

"Nhất bái thiên địa!"_một trưởng lão với cái sườn xám dài, màu đen, nói lớn.

Cậu nhìn tân lang bên cạnh, anh xem ra không hề có ý muốn hợp tác, cho đến khi có sự tác động của bà mai, anh mới chịu bái một cái, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Nhị bái cao đường!"_trưởng lão hô tiếp, lần này anh hợp tác hơn, chịu cúi đầu bái người lớn trong nhà, Nghiêm lão gia hài lòng, gật đầu mĩm cười nhìn con trai, cậu ngó nhìn nhìn phụ nữ đang ngồi bên trái, bà ta trong không được vui vẻ lắm, đưa ánh mắt ghét cay, ghét đắng nhìn cả hai.

"Phu phu giao bái!"_cậu quay người sang đối diện anh, anh khá cao, khuôn mặt anh tú nhưng cũng có nét lạnh lùng, đôi mắt anh không chút nào gọi là quan tâm cậu, chỉ nghe theo mà cúi đầu, cậu nhìn anh, sau đó cũng cúi theo.

Sau khi làm lễ xong, cậu được đưa vào phòng tân hôn, anh bận tiếp khách. Cuộc hôn nhân này, chính thức được kết thành. Nghiêm gia, là một trong những thương gia làm ăn, giàu có nhất vùng, ở cái thời khó khăn này, nhà nhà đều đang cố mà tìm cái ăn, cái mặc, thì Nghiêm gia, vẫn luôn sung túc.

"Mẹ! Tên đó lấy được tên câm đó! Xem ra đã là phước đức của chúng ta!"_một người đàn ông, trẻ trung, với cái sơ mi trắng, toát lên vẻ điển trai, cười nhép mép, nói.

"Ha...mẹ con ta lần này! Chắc chắn thắng rồi! Cái thằng mắc bệnh, ở cùng một tên câm! Quá là xứng!"_người phụ nữ với bộ sườn xám màu xanh đậm kết hợp với kiểu tóc ngắn xoăn một sự pha trộn giữa phong cách phương Đông và phương Tây.

"Mẹ! Rồi cũng ta sẽ đứng đầu Nghiêm gia!"_tên đó mĩm cười, một nụ cười nham hiểm.

Phòng tân hôn

Nghiêm gia trước giờ đều theo kiểu phương tây, căn phòng mà cậu đang ở, phong cách rất hiện đại, chỉ là cách trang trí ngày hôm nay lại pha chút truyền thồng, màu đỏ, cùng với chữ hỉ được dáng ở cửa, cậu nhìn hai cái gối đều đã được thêu rồng-phượng, màu đỏ rực, đâu đâu cũng là màu đỏ. Cậu ngồi đó, suy nghĩ đến chuyện khi sáng, mẹ đã dặn dò mình.

"Tuấn Lâm! Là do mẹ vô dụng! Mẹ không thể bảo vệ con tốt! Con hãy nhớ, đến Nghiêm gia, tuyệt đối đừng gây tội với mẹ con Tôn Mẫn nha con!"_bà xúc động, ôm lấy con trai.

Hạ gia trước kia được xem là một gia đình học thức, cha cậu là một thầy giáo, được đi du học để về nước dạy học, nhưng rồi vì một sai lầm, phải rơi vào cảnh tù tội, chết oan. Hạ gia cũng vì thế mà rơi vào cảnh nợ nần, cậu sau cú sốc đó, giọng nói cũng mất đi. Sống trong im lặng suốt 3 năm nay, cậu cũng đã quá quen rồi. Chỉ mong bản thân có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

Cậu đang ngồi đó suy nghĩ, chợt cánh cửa bị mở tung ra, cậu giật mình, đưa mắt nhìn ra phía cửa, là người đã cùng cậu thành thân khi nãy, nhưng...xem ra anh đã say mất rồi. Anh đi loạn về phía cậu, cậu theo phản xạ mà đứng dậy, nhưng rồi cũng bị anh đè xuống giường.

"Cậu...nằm im đi!"_anh ôm lấy cậu vào lòng, nói nhỏ.

"......."

Cả hai im lặng một lúc lâu, anh nhìn ngó gì đó rồi mới ngồi dậy, không quên đưa tay kéo cậu ngồi dậy cùng. Cậu nhìn anh, khó hiểu.

"Từ nay cậu đã là người của tôi! Kẻ thù của tôi cũng rất nhiều! Đừng đi đâu lung tung!"_anh cởi bỏ cái áo tân lang màu đỏ kia, bên trong còn có áo sơ mi trắng.

"Cha tôi nói, cậu bị câm!"_anh quay sang nhìn cậu, cậu nghe đến cuối, liền gật gật đầu.

"Xem ra bà ta gợi ý cho tôi cưới cậu đều là có mục đích!"_anh xoa xoa cổ tay, cười nhạt.

"Được rồi! Làm quen đi, tôi là Nghiêm Hạo Tường! Còn cậu, cậu tên gì?"

Cậu muốn viết, nhưng trong phòng lúc này chả có cây viết nào, cậu đành chỉ vào tay anh, anh chưa hiểu, liền đưa tay ra cho cậu. Cậu đưa ngón tay, viết từng chữ trên lòng bàn tay anh.

"Hạ"_anh nhìn ra chữ, liền nói.

"Tuấn!"

"Lâm!"

Ba chữ trong tên cậu đều đã được anh gọi ra, cậu nghe xong, liền gật đầu, vui vẻ. Anh nhìn cậu, đôi mắt chưa hề có chút dao động. Màu đỏ của bộ đồ cậu đang mặc, hiện trong tầm mắt anh.

"Hạ Tuấn Lâm! Tôi tuyệt đối sẽ nhớ tên của cậu!"

Cậu nghe thấy nó, trái tim liền lệch đi một nhịp, từ trước đến giờ, tên cậu rất ít ai gọi, chỉ vì cậu là một tên câm, nên hầu như ai ai cũng gọi cậu là "thằng câm" hay là "tên không biết nói", vậy mà bây giờ, lại có người gọi họ lẫn tên. Cảm giác ấm áp này là sao?

Bên ngoài

"Sao rồi! Nó và thằng câm đó đã làm gì chưa !"_bà ta nhìn con trai mình, hỏi.

"Con không có nghe thấy gì hết, nhưng anh ta dù có làm gì đi nữa! Căn bệnh vô sinh đó cũng có hết được đâu mà mẹ lo!"

"Cũng đúng nhỉ!"

"Hạo Trạch! Chị Tôn Mẫn! Hai người làm gì ở đây vậy!"_người phụ nữ khác đi lại, người này trong có chút trẻ trung, mái tóc dài với bộ sườn xám hồng nhạt.

"À! Có gì đâu! Mẹ con tôi nói chút chuyện riêng đó mà! Mà em ở đây, lão gia đâu?"

"Dạ! Hôm nay lão gia vui, nên đang cùng mấy ông chủ uống chút rượu ở dưới nhà!"

"À!"

Nghiêm gia, người đứng đầu là Nghiêm lão gia, ông có ba người vợ và 5 đứa con, bà cả, Cát Hi, bà có hai người con, đứa con gái lớn, Nghiêm Cát Ý (28 tuổi) đã lấy chồng năm 18 tuổi, đứa con trai thứ hai là anh, Nghiêm Hạo Tường (26 tuổi), nhưng trong một lần đi chùa, bà đã bị "lũ quỷ" giết chết, lúc đó, đứa con trai thứ hai của bà, tức là anh đã đi học nước ngoài, năm đó anh chỉ mới 16 tuổi, một năm sau thì về nước. Nhị phu nhân, vợ thứ của Nghiêm lão gia là Tôn Mẫn, bà ta là con gái của một tướng quân, tướng quân họ Tôn ngoài mặt thì rất được, yêu dân nhưng thật ra, chính lão đang thông đồng với bọn "tiểu quỷ" bóc lột nhân dân là kẻ vì vinh hoa mà bán nước, Tôn Mẫn có một đứa con trai, Hạo Trạch, Hạo Trạch nhỏ hơn anh 1 tuổi, cuối cùng là vợ ba, bà là Ngọc Nghi, người được Nghiêm lão gia sủng hạnh nhất, cũng là người mà anh kính trọng nhất, vì bà là người mà Cát Hi phu nhân tin tưởng nhất, cũng là người chăm sóc anh suốt khoảng thời gian đi học ở bên nước ngoài, bà có hai người con, là một cặp song thai, đều đã được 4 tuổi.

Trong cái thời chiến đầy nguy hiểm này, làm gì có tình người, tiền tài là quan trọng nhất, chỉ mong, cả hai người, cậu và anh đều qua được cái kiếp nạn khó khăn này.

 

Đây là thể loại dân quốc, sinh tử văn, sự kiện trong fic hoàn toàn không có thật, đây là lần đầu thử sức đến nội dung dân quốc, mong mọi người sẽ vui vẻ đón nhận❤

Hot

Comments

Otp✨ <<piu piu>> [°•°] 🤍🍿

Otp✨ <<piu piu>> [°•°] 🤍🍿

cày lại lần ✌️

2024-10-14

0

Piuww

Piuww

Bạn ơi tiểu quỷ là gì ấy bạn

2024-09-01

0

🫐Mê Dịch Hằng 😘🇬🇧❄️

🫐Mê Dịch Hằng 😘🇬🇧❄️

cái j vô sinh á/Toasted/

2024-08-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play