Lưu gia
Diệu Văn từ lúc từ bệnh viện về đến giờ, tâm trạng đột nhiên tuột xuống, khuôn mặt của Á Hiên vẫn luôn in sâu vào tâm trí. Lần đầu gặp lại sau 3 năm kể từ ngày ấy. Á Hiên còn sống, tất nhiên Diệu Văn vui hơn ai hết, thế nhưng...cả hai đã không thể về lại như trước, lại càng không thể nở nụ cười nhìn nhau.
"Á Hiên! 3 năm qua, anh đã sống thế nào?"_ Diệu Văn nhìn vật đang nằm trên bàn, đó là khúc gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ.
Căn cứ bí mật
"Á Hiên! Cậu nói Diệu Văn đã thấy mặt cậu rồi sao?"_Gia Kỳ giật mình, đứng bật dậy.
"Đội trưởng! Diệu Văn chắc chắn sẽ cho người truy tìm tôi! Tôi sẽ về khu rừng phía nam để tạm lánh một thời gian!"_Á Hiên nhìn người trước mặt, thở dài một hơi.
"Thôi được! Chúng ta cũng nên dừng hẳn việc gặp nhau! Chờ tin từ Hạo Tường!"
Cả hai tạm biệt nhau, rời khỏi căn cứ bí mật. Lúc Gia Kỳ rời đi, phía xa đó liền xuất hiện bóng người. Đôi mắt cứ in sâu vào người Gia Kỳ.
•
•
•
Nghiêm gia
Từ nãy đến giờ, anh hết lời xin lỗi cậu mới chịu quay sang nói chuyện, anh kể cậu nghe về chuyện hôm nay. Chuyện tham gia cách mạng cũng được anh kể cho. Tất cả đều không muốn giấu cậu, vì anh cho rằng, cậu chính là gia đình, người mà anh tin tưởng.
"Tuấn Lâm! Từ ngày về sau! Sẽ không tái phạm việc này nữa! An tâm!"_anh nắm tay cậu, trấn an.
Chuyện của quân cách mạng từ trước đến nay cậu vẫn luôn không quan tâm, từ lúc ba mất, một số kí ức cũng đã biến mất. Cậu không nhớ đã gặp anh ở đâu, hay đã từng biết đến anh. Nhưng khi được anh nắm tay, cảm giác quen thuộc từ đâu lại xuất hiện. Cậu thật sự rất ghét cảm giác này. Đôi lúc cậu nghĩ rằng, bản thân không nên xen vào chuyện của anh. Ai cũng có quyền được tự do, giữ lấy bí mật của riêng mình. Nhưng nhìn đi, ban nãy cậu đã phản ứng rất mạnh, chỉ vì sợ anh bị thương, chỉ vì sợ anh sẽ giống ba cậu, đột nhiên biến mất.
"Còn đau không?"_anh nhìn cậu, muốn hỏi về vài vết thương trên lưng cậu.
"Không! Không còn đau nữa!"_cậu dùng kí tự, diễn tả cho anh.
"Ngày mai! Tôi dẫn cậu đi xem kịch! Xem như lời xin lỗi! Được không?"_anh ôn nhu nói.
"Kịch!"_cậu đã rất lâu không xem kịch, nhớ lúc trước, cha cũng có vài lần đưa cậu đi xem kịch, nhớ nhưng lại không rõ, hình ảnh và nhịp điệu nó như thế nào? Ra sao rồi!
"Ừm! Nhà hát Định Hà! Ngày mai chúng ta sẽ đến đó!"
Cậu nghe thấy tên của nhà hát, quen thật. Cũng đã khuya, cả hai tắt đèn rồi nghỉ ngơi.
•
•
•
"Mẹ kiếp! Chỉ có vài con muỗi, cũng không bắt được!"_một người đàn ông đã lớn tuổi, màu tóc bạc trắng đầu. Tức giận ném tách trà xuống đất.
"Tướng quân bớt giận! Rồi chúng ta sẽ thành công bắt được bọn chúng!"_Trương Chân Nguyên nghiêm mặt, nói.
"Bác sĩ Trương! Sức khoẻ của ta không mấy tốt! Nhờ cậu!"
"Dạ! Tướng quân!"
Khi làm nội gián, Chân Nguyên không ít lần bị nghi ngờ, nhưng hiện tại, Trương ca là người mà lão ta tin tưởng nhất. Sẽ nhanh thôi, tất cả đều sẽ trở về quy cũ, đánh sạch bọn xâm lược. Đưa đất nước hoà bình, phát triển.
•
•
•
Vào ngày hôm sau, cả Nghiêm gia đều đến nhà hát Đình Hà. Vì là khách quý nên được ngồi thẳng vào hàng ghế đầu, cậu ngồi cạnh anh, đưa mắt ngắm nhìn những người trên sân khấu, màu sắc lẫn âm nhạc đều khiến cậu say đắm. Người kép chính ở trên, thật sự rất đẹp. Người ấy khiến cậu không thể rời mắt được. Buổi diễn cuối cùng cũng kết thúc, Nghiêm lão gia cùng bà ba Ngọc Nghi rời đi trước để đón Tiểu An và Tiểu Dương. Tôn Mẫn và con trai Hạo Trạch cũng không mấy thích nơi này, từ lâu đã về nhà. Chỉ còn cậu và anh ở lại, cả hai định về nhà thì nghe được tin ông chủ Đinh muốn gặp cậu.
Cả hai đi vào sâu bên trong, cậu sẽ gặp người xinh đẹp khi nãy ở trên sân khấu sao? Đúng là có chút hào hứng, còn anh. Anh có chút khó hiểu, vì sao Đinh Trình Hâm lại muốn gặp cậu, phải chăng là có âm mưu gì? Nhưng y thì có âm mưu gì chứ, con người cả đời ngoài sân khấu và thứ tình yêu đã chết kia thì y chả có gì nữa!
"Ông chủ Đinh! Người đến rồi ạ!"_một người đi vào phòng trước để báo tin.
"Ừm! Cho Tuấn Lâm vào!"_người kia chưa từng quay đầu, vẫn chăm chú lau đi lớp phấn trên khuôn mặt mình.
"Dạ!"_người kia đi ra, báo cho anh chỉ có mỗi cậu được vào. Cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng rồi cậu cũng bước vào, anh đứng ở ngoài chờ cậu.
"Cậu là Hạ Tuấn Lâm!"_người ở bên trong nghe tiếng chân, vừa nhỏ lại vừa nhẹ nhàng, liền quay đầu.
Cậu nhìn người đó, đôi mắt cứ chớp chớp ngắm nhìn, đẹp quá. Nhưng, cảm giác quen thuộc này là sao? Người trước mặt, cậu đã từng gặp qua rồi, có đúng không? Cảm giác nửa quen nửa lạ này thật khó chịu.
"Ngồi đi, sao lại đứng ở đó!"_Trình Hâm mĩm cười, tiến lại kéo tay cậu ngồi xuống ghế.
"Em quả thật rất giống cha mình! Đã từng rất lâu rồi, đã không gặp nhau nhỉ?"_y ngồi xuống, đối diện cậu.
"Mình và anh ấy! Anh ấy biết cha sao?"_cậu nghĩ thầm.
"Anh là Đinh Trình Hâm! Em còn nhớ chứ?"_y nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn vẻ mơ hồ kia của cậu, y cũng đủ biết, cậu đã quên sạch rồi.
"Em đã từng đến đây vài lần! Chắc em đã quên rồi!"_y mĩm cười, đứng dậy, lấy giấy viết cho cậu.
"Tôi đã từng đến đây sao?"_cậu ghi vào giấy, cho y đọc.
"Ừm! Em đã từng đến đây! 5 năm trước, em đã từng đến đây! Cùng cha của mình!"_nhìn vào sâu đôi mắt kia của y, khi nhắc đến người đó, nó lại chứa đầy tâm tình khó tả, nổi niềm của tình yêu.
"Nhưng tôi không nhớ ra gì cả!"_cậu rõ là không nhớ, thật sự không nhớ.
"Cách đây 5 năm trước! Vào đúng ngày em và cha đến đây! Nhà hát Định Hà bị tiểu quỷ đốt cháy! Chắc có lẽ vì vậy mà em đã quên!"
Anh ở bên ngoài chờ cậu, lâu thật, không biết cả hai đã nói gì với nhau. Lúc sau đã thấy Trình Hâm đích thân đi ra để tiễn cậu. Cậu nhìn thấy anh, liền mĩm cười. Cậu đi trước, anh cũng định đi theo thì bị Trình Hâm giữ lại.
"Phải chăm sóc tốt cho em ấy!"_Trình Hâm nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu, dặn dò anh.
"Anh đã nói gì với cậu ấy?"_anh nhíu mày, quay lại nhìn y.
"Em ấy chính là ngôi sao duy nhất mà ông trời để lại cho tôi! Hạ Tuấn Lâm!"_y cười, nhưng trong nụ cười đó lại có chút chua xót.
"Tôi hiểu rồi! An tâm đi! Em ấy là chồng nhỏ của tôi! Tất nhiên phải bảo vệ tốt!"
Anh quay người đi, chạy nhanh về phía cậu. Trình Hâm đứng ở đó, nhìn theo cả hai. Nụ cười yên lòng xuất hiện. Cả hai, thật sự rất đẹp đôi.
Updated 41 Episodes
Comments
~Người qua đường~
ê nha ê nha, mạch truyện và tuyến nhân vật này bắt đầu thú vị hơn roàiii
2025-02-01
0
Homie
Tự nhiên t nghĩ Đinh nhi của t thích ba của em Hạ
2024-07-29
1
MNghi±7
bộ này k sóng gió mới lạ ấy , cái cốt truyện này làm t tò mò ghê
2024-06-05
4