Chương 17

Buổi tối hôm đó, Nghiêm gia được một hôm đông đủ, điểm khác lạ duy nhất là về phía cặp phu phu trẻ, cậu và anh hôm nay đột nhiên ngồi cách xa nhau, không dính nhau như những ngày trước, Nghiêm lão gia nhìn gò má cậu đỏ ửng, cứ tưởng anh đánh cậu, liền nghiêm khắc mắng anh.

"Hạo Tường! Cha cấm con không ra ngoài, mắc gì con đánh chồng nhỏ của con?"_ông Nghiêm nhìn con trai.

Cậu đang ăn, nghe vậy liền ngước lên nhìn anh rồi nhìn qua anh, anh ngồi bên cạnh, chỉ là cách xa một chút cũng quay qua nhìn cậu, anh chợt phụt cười, làm cậu dỗi, quay mặt qua chỗ khác.

"Không phải như cha nghĩ đâu! Phụt..!"_anh lại tiếp tục cười, làm cho Tôn Mẫn và Hạo Trạch ở phía này cũng vô cùng khó hiểu.

"Tuấn Lâm! Hạo Tường đánh con sao?"_ Ngọc Nghi ngồi phía bên phải ông, hỏi cậu.

"Nhị ca đánh caca sao?"_Tiểu An đang được Ngọc Nghi đút ăn, cũng phải hỏi.

"Hạo Tường! Cha hỏi con, sao không trả lời?"_ông nhíu mày, nhìn con trai.

"Tuấn Lâm! Có phải Hạo Tường đánh cậu không?"_Tôn Mẫn liếc nhìn anh, nếu anh đánh cậu thì chắc đây là cơ hội tốt để làm cho hình ảnh con trai ngoan của anh nhanh chóng bị bôi xấu.

Cậu quay sang nhìn anh, bĩu môi. Cậu lắc đầu.

"Nếu không đánh con thì sao gò má lại đỏ thế hả!"_Nghiêm lão gia khó hiểu.

"Cha! Là do con véo má Tuấn Lâm!"_anh cười, không quên lấy tay, kéo ghế cậu cho gần mình.

"Véo má! Ha...gia đình anh đúng là biết cách yêu thương ha!"_Hạo Trạch trong lòng có chút khó chịu, khinh bỉ nói.

"Hạo Tường! Sao lại véo má Tuấn Lâm! Con mạnh tay rồi đó!"_Ngọc Nghi ôn nhu nói với anh, dù sao Tuấn Lâm trong mắt bà cũng là bé con ngoan ngoãn, nhìn cậu như vậy, cũng thật là xót.

"Tại em ấy đáng yêu quá, nên con!"_anh thật lòng trả lời, làm cậu kế bên đỏ cả hai tai. Nghiêm lão gia vẫn không tin, hỏi lại cậu.

"Tuấn Lâm! Có phải như vậy không? Nếu Hạo Tường nói dối, con cứ méc cha! Cha sẽ thay mặt con dạy dỗ lại nó!"_ông mong chờ câu trả lời từ cậu.

Cậu gật đầu, đó là sự thật. Anh chỉ vì véo má cậu mới bị đỏ như vậy đó. Một lần thì không sao, nhưng mà cứ véo mãi, thành ra là cậu giận dỗi không thèm nói chuyện đến, ai ngờ chuyện đó lại khiến cho cả nhà hiểu lầm, anh là người chồng tệ bạc.

"Haha! Hai cái đứa này, làm cha cứ tưởng! Tốt, tình cảm tốt như vậy, đúng là khiến cha rất vui!"_ông hả hê cười, làm cho tâm trạng của mẹ con Tôn Mẫn bên cạnh vô cùng khó chịu.

"Con no rồi! Con lên phòng trước!"_Hạo Trạch kéo ghế đứng dậy, bỏ lên phòng.

"Hạo Trạch nó bị sao vậy?"_ông quay sang nhìn Tôn Mẫn, hỏi.

"Nó no rồi! Lão gia đừng quan tâm đến! Mọi người cứ ăn tiếp đi!"_Tôn Mẫn cười đầy giả tạo, cứ thể hiện bản thân là người hiền lành, nụ cười đó thật khiến cho cậu lạnh người.

"Lát nữa lên phòng, tôi lấy thuốc thoa cho cậu! Đừng giận nữa nha!"_anh ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ.

"Tạm tha cho anh!"_hai tay cậu ở dưới, dùng kí tự mà cảnh cáo anh.

"Xin lỗi!"_anh vui vẻ, dùng đũa của mình lấy miếng thịt để vào chén cơm của cậu.

"Quà xin lỗi! Ăn đi!"

Ông nhìn thấy cảnh cả hai quan tâm và chăm sóc nhau, thật là khiến cho ông yên lòng, tuy anh bị bệnh khó nói, cậu cũng không thể như người khác, giao tiếp bằng lời. Nhưng cả hai vẫn dành cho nhau một cảm giác an toàn nhất định, tự tạo cho nhau một vùng đầy hoa thơm. Tôn Mẫn bên cạnh nhìn ánh mắt mà ông dành cho cả hai thì sinh ra ngọn lửa ghen tuông trong lòng, trong đầu Tôn Mẫn lúc này từ lâu đã có một kế hoạch mới. Ngọc Nghi nhìn cậu cười, cũng an tâm quay xuống đút cơm cho tiểu Dương và tiểu An.

Sau bữa ăn, ai liền về phòng người nấy, trong phòng của Tôn Mẫn lúc này, người con trai Hạo Trạch đang vô cùng tức giận, lớn tiếng nói với mẹ của mình.

"Mẹ kiếp! Đáng lẽ ra con mới chính là người được chạm vào cậu ta!"_Hạo Trạch thích cậu, từ lâu Tôn Mẫn đã biết nhưng vẫn luôn ngăn cản vì một tên câm, không xứng.

"Hạo Trạch! Con cứ mãi như vậy thì sao có thể lấy được lòng tin từ cha con! Mẹ sẽ tìm một cô gái, có gia đình khá giả! Cho hai đứa thành thân! Lúc đó cả hai sinh con, có cháu đích tôn! Cha con chắc chắn sẽ quay sang thương yêu và coi trọng con!"_bà ta cười ma mị nhìn con trai.

"Nhưng mẹ có chắc là anh ta bị vô sinh không?"_Hạo Trạch nhanh ngồi xuống cạnh mẹ mình, hỏi.

"Chắc chắn! Mẹ đã cho nó uống thuốc bao năm nay! Bác sĩ giỏi nhất cũng đã chuẩn đoán nó bị vô sinh! Sao có thể sai!"_Tôn Mẫn chắc chắn.

"Vậy thì tốt! Ha...lần này, để xem anh ta có gì hơn Hạo Trạch này! Đến con còn không sinh được thì lấy gì để thừa hưởng gia tài của Nghiêm gia!"_Hạo Trạch cười hả hê.

Tại phòng cậu và anh lúc này, cậu vừa tắm xong, đi ra đã thấy anh cằm trên tay cái gì đó. Thì ra là thuốc, anh thấy cậu thì kêu cậu ngồi lên giường, anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Khoảng cách của cả hai thật sự rất gần, khoảng cách này làm cho tim cậu đập nhanh không có điểm dừng...dù biết là cậu phải tuyệt đối nghe lời khuyên từ mẹ, nhưng mỗi lần ở gần anh, tim cậu đều không chịu nghe lời, cứ liên tục đập nhanh.

"Xong rồi! Ngày mai sẽ không còn đỏ nữa, cũng không còn đau!"_anh nhìn cậu, gò má đã được thoa thuốc.

"Cảm ơn anh!"_dù biết anh là người sai, nhưng thoa thuốc hộ thì vẫn phải lễ phép cảm ơn.

"Ngoan đó!"_anh xoa đầu cậu, cậu thật là rất ngoan.

"Anh ấy vừa khen mình ngoan sao!"_tim cậu lại tiếp tục đập nhanh, cảm giác lần đầu cảm nhận được, đúng là vừa mới lạ vừa khó chịu.

"Sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên thế này! Cậu bị bệnh sao?"_anh nhìn mặt cậu đỏ bừng bừng, lo lắng đưa tay sờ chán cậu, cảm nhận xem cậu có bị nóng không.

"Đâu có nóng đâu! Tuấn Lâm, cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"_anh sợ cậu bị đau ở đâu, muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu.

"Gần quá! Gần quá đi mất!"_cậu nuốt nước bọt, khuôn mặt anh tú của anh lúc này đang sát với cậu, cậu không biết phải làm sao hết, không thể động lòng với anh được, tuyệt đối không được.

"Tuấn Lâm?"_anh khó hiểu, cậu bị làm sao vậy.

Cậu chợt đẩy anh ra xa, sau đó thì lại chui vào trong chăn, cứ như trốn anh vậy. Anh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, không biết mình làm sai ở chỗ nào. Anh còn định hỏi cậu nhưng mà nhìn đi. Cậu gần như không cho anh cơ hội để hỏi, cậu còn lén đưa tay ra tắt luôn đèn ngủ.

"Mình làm sai hả ta?"_anh còn tự đặt cho mình câu hỏi, đúng là tên ngốc mà.

Hot

Comments

小暇/ Tiểu Hạ

小暇/ Tiểu Hạ

cưng quá 🥰🥰🥰🥰

2024-06-01

0

Thanh Ngân

Thanh Ngân

Anh ko sai, chỉ là anh ko nhận ra là HJL đang ngại thôi

2024-06-01

0

bé hầu xách dép cho cptf18💅👽

bé hầu xách dép cho cptf18💅👽

ra thêm đi bà/Pray/

2024-05-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play