Chương 9

Ngày hôm sau, anh dẫn cậu đến một nơi, hình như đây là một bệnh viện tư, cậu đi theo anh, mãi đến cuối dãy, một căn phòng rộng, anh và cậu bước vào trong, vị bác sĩ kia xoay người lại, nhìn cậu và anh.

"Nhị gia! Đây là người anh nói sao?"_vị bác sĩ đó nhìn cậu.

"Ừm!"_anh gật đầu, quay sang nhìn cậu ở bên cạnh, cậu khó hiểu, đưa tay nắm lấy góc áo của anh, giật xuống.

"Đây là bác sĩ Diệp! Ông ấy rất giỏi, trước khi trị hết bệnh cho cậu! Ông ấy sẽ dạy ngôn ngữ kí hiệu cho cậu!"

Đây là bất ngờ mà anh nói sao? Việc cậu bị bệnh không nói chuyện được, anh cũng quan tâm đến sao? Lại còn tìm một bác sĩ giỏi cho cậu, đây chả phải là quá tốt với cậu rồi sao?

"Cảm ơn anh!"_cậu ghi vào tay hắn, mĩm cười.

"Đừng cảm ơn! Đây là trách nhiệm của tôi!"

Hạo Tường đứng ở ngoài đợi chờ bác sĩ khám bệnh cho cậu, người bác sĩ đã đưa ra một cuốn sách dạy kí tự cho cậu về học, không quên khen ngợi cậu là người thông minh, chỉ cần học sơ qua đã nhớ rõ hết. Lúc đi ra khỏi phòng, cậu đã vô cùng vui vẻ mà khoe với anh.

"Giỏi vậy sao!"_hắn xoa đầu cậu.

Cậu chớp chớp mắt, khuôn mặt hơi ửng đỏ khi được hắn xoa đầu khen ngợi, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đột nhiên ôm lấy, che giấu cậu trong lòng của mình. Cậu cảm nhận tiếng bước đi, rất nhiều và vội vã, tiếng giầy da...

"Tư lệnh! Chúng ta đã bắt được một người thuộc quân cách mạng mới! Mời anh!"_ người bác sĩ đó hớt hãi chạy theo.

Cậu bị hắn che lấy, không thấy rõ người vừa bước qua nhưng...bước chân người kia chợt dừng lại, quay sang nhìn cả hai.

"Hạo Tường!"_người đó gọi tên anh, làm cậu cũng có chút nghi ngờ, sao bị biết anh chứ? Hai người này đã từng quen biết nhau sao?

"Tuấn Lâm! Chúng ta đi thôi!"_anh quay người đi, người ở phía sau nghiêm mặt, nhìn theo bóng lưng của anh.

"Nghe bảo anh vừa kết hôn! Chúc mừng!"_ người kia khàn giọng, nói.

"Cảm ơn lời chúc của tổng tư lệnh!"_hắn không quay đầu, chỉ ôm lấy eo của cậu mà bước tiếp.

"Đừng quên anh vẫn nằm trong danh sách án tử của chúng tôi! Tốt nhất làm mấy chuyện ngu ngốc! Hiểu chứ, Nghiêm Hạo Tường!"_người kia cười nhép.

"Diệu Văn! Tôi không muốn nói nhiều! Tôi là người của xã hội mới! Còn cậu, cậu chỉ là hạt bụi nhỏ của xã hội xưa cũ đáng bị đánh bại thôi! Đừng hòng lên mặt với tôi!"_hắn lạnh lùng đáp.

Hắn cùng cậu rời đi. Diệu Văn vẫn mãi nhìn theo hai người, đã từng là những người bạn thân thiết nhưng rồi lại hận thù đến mức chỉ muốn chém giết lẫn nhau. Diệu Văn rồi cũng bị người bên cạnh gọi, nhanh chóng rời đi. Cả hai ra đến bên ngoài, anh mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong, nhìn cậu đang đọc cuốn sách kia, mĩm cười.

"Cậu không muốn hỏi tôi người lúc nãy là ai sao?"_anh nhìn cậu.

Cậu mĩm cười lắc đầu, nếu là người mà anh không muốn đề cập đến thì hỏi để làm gì, cậu là người rất hiểu chuyện, người anh không thích, cậu sẽ không muốn hỏi đến, người anh thích, tự khắc sẽ kể cho cậu nghe.

"Chúng ta đi tìm gì ăn! Có được không?"_ anh hỏi cậu.

"Ưm!"_cậu gật đầu.

Anh mĩm cười, lái xe đi tìm một quán ăn nhỏ. Các cửa thành đều bị "tiểu quỷ" chặn lại, kiểm tra vô cùng nghiêm, vì vậy mà muốn cho cậu ra thành, ăn món ăn vô cùng nổi tiếng cũng là một chuyện khó. Họ đành đến một quán ăn nhỏ, nơi đây từ lâu đã không còn tấp nập như trước, chỉ còn vài người khách quen là thường xuyên đến để dùng bữa.

"Aaaa! Cậu Nghiêm, lâu quá không đến! Mau, mau ngồi vào!"_chủ quán như biết anh từ trước, nhanh chóng dọn ghế ra, dùng khăn lau sạch bàn.

"Ông chủ! Y cũ!"_anh cho cậu ngồi vào ghế trước, thấy cậu ngồi rồi mới ngồi xuống, nói chuyện với ông chủ.

"Được được! Y cũ, y cũ!"_ông chủ nhanh chân chạy vào trong mà chuẩn bị, cậu nhìn xung quanh quán, ngoài cậu và anh ra, thì chả có ai. Anh nhìn đồng hồ trên tay của mình, rồi quay lại nhìn cậu.

"Ở đây hương vị rất ổn!"_anh nhìn cậu.

Cậu gật đầu, chủ quán nhanh chóng đem thức ăn ra bàn. Anh nói tiếng cảm ơn rồi lấy thức ăn vào chén cho cậu trước. Cậu nhìn miếng thịt trong chén, dùng đôi đũa của mình gấp bỏ vào miệng, hương vị quả thật rất ngon, cậu ngước lên nhìn anh, anh đang uống một ngụm canh, cả hai ăn cơm cùng nhau, chủ quán ở trong quầy nhìn ra bàn của cả hai, tuy suốt bữa ăn không ai phát ra câu gì, nhưng nhìn cách cả hai nhìn nhau rồi mĩm cười, đôi khi chỉ cần hành động đơn giản nhưng lại là khoảnh khắc mãi mãi không quên.

Cả hai về Nghiêm gia, lúc lên phòng đã thấy Nghiêm lão gia ngồi ở phòng khách từ trước, là đang đợi anh về để nói chuyện. Anh nhìn cậu, nói.

"Lên phòng trước đi! Lát nữa tôi sẽ lên!"_ anh nói xong liền quay lưng về phía cha mình, cậu nghe lời mà đi lên phòng trước cho cả hai nói chuyện.

"Con vừa đi đâu về vậy?"_Nghiêm lão gia nhìn con trai.

"Con vừa đưa Tuấn Lâm đi dạo? Có chuyện gì sao cha?"_anh ngồi xuống ghế.

"Cha nghe người đến bao tin! Lưu Diệu Văn đã trở về từ chiến trận số 7, con cũng nên cẩn thận! Nếu bị phát hiện, án tử sẽ...!"_Nghiêm lão gia có chút lo lắng, con trai đã từng bị treo án tử nhưng thật may mắn là vẫn còn dùng tiền để mua lại sự sống, nhưng nếu lần này...cho dù có bán hết gia sản, cũng không thể cứu lấy anh.

"Cha! Chết hay không cũng không còn quan trọng nữa! Con sống đã vì đất nước, chết cũng phải vì đất nước! Cha đừng quá lo!"_anh nhìn ông, mĩm cười.

"Hạo Tường! Những người như chúng ta không hiểu chiến sự thế nào đâu con! Từ bỏ quay về quản lí gia sản chả phải tốt hơn sao con?"_ông Nghiêm từ trước đến giờ đều phản đối việc anh theo con đường cách mạng, anh đã bị một lần thoát chết, ông không muốn con trai phải rơi vào nguy hiểm lần hai.

"Cha! Kẻ sợ là kẻ thua cuộc! Cha cứ yên tâm! Có chết, con cũng sẽ bảo vệ Nghiêm gia!"

Anh đứng dậy, rời khỏi đó. Ông quả thật là rất bất lực rồi. Ông không phải là không yêu nước nhưng nhìn đi, người bạn mà ông đã từng thân thiết cũng là vì bảo vệ đất nước mà chết không toàn thây, vợ con bỏ lại, nhà cửa tiêu tán. Nếu như có một ngày anh không may bị bắt và nhận lấy án tử. Nghiêm gia không chỉ bị giết sạch mà cả những người vô tội cũng sẽ bị vạ lây, nhưng nếu đất nước rơi vào tay giặt, ông cũng chả yên lòng mà an phận tuổi già.

Hot

Comments

Thùy Phương

Thùy Phương

đi hẹn hò

2024-06-22

2

Thanh Ngân

Thanh Ngân

hóng chap mới quá Trem ơi

2024-05-24

0

🦋NGUYỆT DƯƠNG XANH BIẾC 🌻

🦋NGUYỆT DƯƠNG XANH BIẾC 🌻

hóng

2024-05-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play