Đến tối, lúc nhìn cậu đã ngủ ngon trên giường, vì tấm lưng đầy vết thương mà chỉ có thể nằm nghiêng qua một bên, anh đứng đó nhìn cậu rất lâu, đôi mắt chứa đầy tâm tình.
"Đợi tôi về!"_anh sờ nhẹ vào mái tóc cậu. Anh rời khỏi phòng, nhìn cả Nghiêm gia im lặng, ánh đèn cũng đã tắt hết, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi lẻn đi.
Phòng của Tôn Mẫn
"Mẹ! Có đau lắm không?"_Hạo Trạch nhìn mẹ mình, khuôn mặt bà ta lúc này vẫn còn đỏ ứng 5 dấu tay.
"Nó dám đánh mẹ! Thù này con nhất định phải trả cho mẹ!"_Tôn Mẫn nghiến răng.
"Mẹ cứ yên tâm! Đợi đến khi ông ngoại giúp "tiểu quỷ" thu phục được đám người của Lưu Diệu Văn, những kẻ như Nghiêm Hạo Tường, chúng ta đều có thể đạp dưới chân!"
•
•
•
Ở trước cổng bệnh viện lúc này, đám người của anh cũng đã tập hợp đủ, trong đó có cả Á Hiên.
"Nhị gia! Tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng! Anh mau đến phòng cứu Toạ Hiển!"_Á Hiên bịt kín khuôn mặt, nhìn anh.
"Được! Còn lại ở ngoài hỗ trợ tôi và Á Hiên!"_anh cũng dùng một cái khăn để che mặt mình lại, cả hai nhanh chóng leo tường vào trong.
Lúc cả hai vào trong liền tách ra hai hướng để dễ hành động, không ngờ, ở đây ngoài quân của xã hội cũ còn có "tiểu quỷ", nhìn thôi đã biết bọn họ đến đây là muốn giết Toạ Hiển, người anh em dũng cảm của anh.
Á Hiên núp ở sau bức tường, nhìn bọn họ thay phiên nhau canh gác trước căn phòng kia, nhìn sang bên trái lại có thêm đoàn người khác tiến vào. Chợt hình bóng quen thuộc đó làm cho Á Hiên như hoá đá.
"Diệu Văn!"_đôi mắt của Á Hiên dán vào người đàn ông kia, cậu nhóc năm nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt cũng đã dần rõ nét hơn. Á Hiên đưa súng về phía Diệu Văn, bóp cò. Âm thanh lớn thu hút tất cả, viên đạn sượt qua, ghim xuống cầu thang đi lên. Nhanh chóng Á Hiên đã thu hút hết tất cả ánh mắt dồn về mình. Á Hiên chạy đi, đám người đó cũng đuổi theo kể cả Diệu Văn.
Anh ở bên này đã lẻn vào trong phòng của Toạ Hiển, nhìn người đồng đội của mình, anh chỉ có thể đau lòng mà tiến lại. Người ấy chỉ còn mỗi cơ thể trên, đôi chân từ lâu đã bị cắt đi. Anh nhìn người đang thở yếu ớt trước mặt.
"Toạ Hiển!"_anh nắm chặt lấy tay người đồng đội ấy.
"Nh...nhị gia?"_người kia mơ hồ trả lời.
"Tôi đến đón cậu về đây!"_anh trấn an người đang chờ chết kia.
"N..nhi..nhị gia! T...tôi chết vinh! Còn..hơn sống nhục!"_người kia cười.
"Đúng! Cậu đã làm rất tốt! Toạ Hiển!"_anh biết người này chả còn bao lâu nữa, cậu ấy đã yếu đến mức, cho dù có cứu được ra ngoài, cũng chỉ có thể chờ cái chết.
"N..nhị gia!"_Toạ Hiển thều thào.
"Tôi đây!"_anh kề sát tai xuống miệng Toạ Hiển, để có thể nghe rõ cậu ấy muốn nói gì.
"Tôi...đã dùng...thuốc...giết chết...tướng quân Tayama!"
Nói hết câu, Toạ Hiển trút hơi thở cuối cùng, anh quay sang nhìn cậu ấy, nụ cười trước khi chết thật vinh quang làm sao? Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh mang đến! Anh đưa tay lên, bàn tay nắm chặt, chạm nhẹ vào trán người đồng đội của mình.
"Đến đây thôi! Về sau, cứ để tôi thay cậu giết sạch bọn chúng!"
Phía bên Á Hiên, lực lượng của cả hai đều ngắm về cậu, thế nhưng ở giữa cầu thang, đám "tiểu quỷ" chạm mặt người của Diệu Văn, thế là cả hai bên như nổ ra cuộc chiến, Á Hiên tận dụng thời cơ mà tìm đường thoát, Á Hiên tìm được một cửa sổ, đang định nhảy xuống thì có một viên đạn sượt qua gò má, cái khăn che mặt dần rơi xuống.
"Đứng lại, không tôi bắn chết!"_Diệu Văn chỉa súng về phía Á Hiên.
Á Hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, chua xót quay người lại.
"Á...Hiên! Anh...anh còn sống sao?"_Diệu Văn nhìn người trước mặt, hoảng loạn.
"Sống hay chết quan trọng sao?"_Á Hiên cười nhạt.
"Á Hiên! Tôi...!"
"Mừng về nhà!"_Á Hiên bắn thẳng vào cây súng của Diệu Văn đang cầm, không quên bắn vỡ cả ánh đèn của bệnh viện, Á Hiên nhanh nhẹn nhảy xuống cửa sổ, lúc Diệu Văn nhận ra vấn đề cũng đã quá muộn, Á Hiên đã như cơn gió, biến mất giữa không trung.
Nghiêm gia
Cậu vì cơn gió mạnh, vô thức tỉnh giấc. Nhìn căn phòng không có bóng dáng của anh, cậu đầy khó hiểu, anh đâu? Anh đã đi đâu rồi? Cậu bước khỏi giường, vô thức nhìn ra cửa sổ, bên ngoài nổi gió lớn, cứ như sẽ có một cơn bão đi qua vậy? Tiếng sấm chóp lớn nổ lên, khiến cậu giật mình, cánh cửa chính cũng đột ngột mở tung ra.
"Tuấn Lâm!"_là anh, nhưng sao trên áo anh lại dính đầy máu thế này, cậu lo lắng chạy lại, nhìn anh.
"Tuấn Lâm! Sao cậu không ngủ!"_anh thấy cậu đã thức, cũng có chút lo sợ, ai đã làm hại cậu sao?
Cậu đưa tay chạm vào áo của anh, anh bị thương sao? Anh có bị đau không?
"Không sao? Chỉ là bị dính phải thôi! Đợi tôi!"_anh đóng cửa lại, nhanh chóng lấy áo trong tủ, vào nhà tắm.
Cậu nhìn anh, đúng như lời mẹ cậu nói, anh là người thuộc cách mạng, mạng sống đều đứng ở bờ vực thẳm, cũng giống như cha của cậu, mỗi đêm khi quay về nhà, đều là những vết thương, tiếng la đau đớn của cha cậu, nó vẫn còn ám ảnh ở trong tiềm thức. Một lát sau anh bước ra, nhìn cậu đang đứng ở đó. Anh biết cậu lo lắng, anh liền đến nắm tay cậu.
"Tuấn Lâm! Đứng quá lo! Tôi đâu bị gì đâu!"_anh cười.
Cậu thở mạnh một hơi, cậu dùng lực của mình để diễn tả cảm xúc, kí tự mà ban đầu cậu được dạy bởi bác sĩ, bao nhiêu lời đều tràn ra hết.
"Hôm nay không bị sao? Liệu ngày mai có bị thương không? Sao anh không cẩn thận! Anh có biết tôi lo đến thế nào không?"_cậu không biết vì sao lại lo lắng đến vậy, lại càng tức giận khi anh làm cậu lo lắng. Anh nhìn cậu, cậu học, anh cũng học, anh hiểu những gì cậu nói, đây là lần đầu nhìn thấy cậu tức giận đến vậy. Cậu đã ở bên anh gần hai tháng nay, lúc nào anh cũng thấy cậu e dè, khép nép, cũng rất ít khi lộ rõ cảm xúc ra ngoài, đây là lần đầu nhìn thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, anh không nhịn được mà mĩm cười.
"Sao anh lại cười! Vui lắm sao? Lỡ như anh bị thương, thì phải làm sao đây!"_cậu tiếp tục, nhìn anh cười mà cậu tức lắm. Anh nghiêng đầu, đưa tay sờ nhẹ gò má cậu.
"Tuấn Lâm! Cậu đang bị thương, phản ứng mạnh như vậy sẽ đau đấy!"_anh nhỏ giọng.
Cậu cắn môi, quay mặt đi chỗ khác. Anh nhìn cậu, cậu thật sự rất giống với ông Hạ, người mà cả đời này anh luôn tôn kính. Anh tiến đến, ôm lấy cậu vào lòng.
"Đừng giận! Tôi biết lỗi rồi!"
Updated 41 Episodes
Comments
𝙓𝙞𝙖𝙣𝙜𝙇𝙞𝙣 🌷
sâu răng mất/Hey/
2024-12-24
1
Quả Quả
ngọt đến đau răng luôn😭😭
2024-09-06
2
☆
dịu quá rồi,đường này t nguyện ăn cả đời😆
2024-08-07
4