Sáng ngày hôm sau, cả hai chào hỏi ông Nghiêm rồi mới rời đi. Anh lái xe đến một căn nhà nhỏ, ở trước còn có bảng hiệu của một tiệm thuốc nhỏ. Cả hai đi vào trong, người đang đứng ở quầy thuốc thấy anh thì nhanh chóng đi ra.
"Nhị gia! Cậu đến rồi ạ!"_ông ấy đã lớn tuổi nhưng đứng trước anh, người như ông cũng phải cúi đầu chào hỏi.
"Ừm! Bà Hạ đâu?"_anh nhìn ông lão, hỏi.
"Bà Hạ vừa uống thuốc, bà ấy đang phơi quần áo ở phía sau ạ!"_ông ấy đưa tay chỉ đường, anh không nói gì, nắm tay cậu đi vào trong.
Cậu cùng anh đi vào bên trong, nơi mà mẹ Hạ đang phơi quần áo. Sau cánh cửa kia, cậu cuối cùng cũng được đến thăm mẹ, bà ấy vừa nhìn thấy cậu, đã ào đến ôm lấy cậu. Đứa con mà bà ngày đêm mong nhớ, đã đứng trước mặt.
"Tuấn Lâm! Ở Nghiêm gia có tốt không con? Có ai bắt nạt con không?"_bà cùng cậu ngồi ở một gốc, cả hai đang nói chuyện với nhau.
Cậu xua tay, ý nói với bà rằng không ai bắt nạt cậu cả.
"Nhị gia! Cậu ấy có tốt với con không?"
Cậu nhìn theo hướng mà mẹ cậu đang nhìn, anh đang ở bên trong nói chuyện gì đó với ông lão khi nãy. Cậu lắc đầu, anh không chỉ đối xử tốt với cậu và còn bảo vệ cậu rất tốt.
Ở bên trong, anh nhìn quầy thuốc ở trên, rồi lại nhìn xung quanh căn nhà nhỏ này. Ông lão vừa pha trà cho anh, nhìn anh nhìn ngó xung quanh, liền hỏi.
"Nhị gia! Cậu cần gì ạ?"
"Cậu ấy! Mất rồi! Xác cũng không thể đem về!"_anh ngước lên nhìn ông lão, ông lão nghe tin đó, không trụ được mà gục xuống ghế, đó...chính là học trò của ông.
"Toạ Hiển! Thằng bé, là một đứa trẻ ngoan!"_còn nhớ vài ngày trước, đứa trẻ đó đã hứa sẽ về ăn cơm của ông, vậy mà hôm nay, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.
"Toạ Hiển đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình! Ông Lâm, thật sự xin lỗi ông!"_anh cúi đầu, sự việc này anh cũng không muốn nó sẽ xảy ra...nhưng số phận của con người thật ngắn.
•
•
•
"Tuấn Lâm! Cậu ấy chính là học trò của cha con!"_bà Hạ ở bên ngoài, nắm lấy tay cậu, nói. Cậu nghe vậy, liền to tròn mắt nhìn bà.
"Cậu ấy...là người cha con coi trọng! Tham gia cách mạng không phải là xấu, mà là yêu nước! Nhưng con biết không, khi bước vào con đường đó! Gia đình, tình yêu đều không thể! Tuấn Lâm, mẹ vẫn mong con đừng trao đi trái tim cho cậu ta! Cũng giống mẹ, đến cuối cùng, vẫn không nhận được tình cảm nào từ cha con!"
Cậu nhìn mẹ mình, cũng phải, cha chưa từng nói lời yêu mẹ, cứ mãi đầu đầu vào con đường lí tưởng của riêng mình. Cậu có thích anh hay không, tương lai mới trả lời được, nhưng lời khuyên của mẹ cậu hiện tại, lại khiến cậu có chút lay động. Liệu giây phút này, cậu có nên suy nghĩ lại chuyện tình yêu của chính mình không?
Cả hai quyết định ở lại ăn cơm cùng bà Hạ và ông Lâm. Ăn cơm xong cậu liền cùng anh trở về, vì bọn "tiểu quỷ" sắp đến giờ tuần tra, nếu không may bị bọn chúng chặn lại thì sẽ rất phiền phức.
"Tuấn Lâm! Cúi thấp xuống một chút, đừng nhìn về phía trước!"_anh nhìn về phía xa, đám xấu xa kia đang bắn vài người, có lẽ là lực lượng cách mạng gần đây bị phát hiện. Anh không muốn những hình ảnh trước mặt làm cậu ám ảnh. Đang chạy thì chợt có người chặn đầu xe, ở phía trên liền nổ súng. Cả đám người liên tục bắn giết nhau.
"Tuấn Lâm!"_anh kéo người cậu về phía mình để che chắn.
Là có kế hoạch từ trước sau? Lực lượng cách mạng ở đây. Anh mở cửa xe, bước ra trước, sau đó liền kéo cậu ra. Anh ngước nhìn lên trên, là lá cờ của quân cách mạng. Anh lấy súng ở trong xe, ngắm về phía tên cằm đầu của "tiểu quỷ" bóp cò. Tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của những người ở trên.
"Ở đây còn nhiều người vô tội! Đừng xả súng lung tung!"_anh nhíu mày, nói lớn.
"Đó là! Nhị gia!"_có một người trong số họ nhận ra anh.
"Tuấn Lâm! Đi thôi!"_anh kéo cậu rời khỏi cơn mưa đạn kia, anh vừa chạy vừa xử lí đám "tiểu quỷ" trước mặt.
Cậu quan sát xung quanh, hai bên đều là nhà dân, nếu cứ mãi chạy như vầy cũng không phải là cách, đi theo anh cũng càng trở nên cản trở. Cậu dừng hẳn lại, làm anh cũng phải dừng, quay đầu nhìn cậu.
"Chuyện gì sao? Tuấn Lâm!"
"Tôi sẽ tách ra! Anh xử lí xong thì đến cây cầu phía nam đón tôi!"_cậu buông tay anh, diễn tả những gì cậu cần nói, sau đó lại chạy đi mất. Cậu không yếu đuối, mà là rất mạnh mẽ và thông minh. Nhìn cậu, anh cứ ngỡ là gặp lại ông Hạ của nhiều năm về trước.
Cả hai tách nhau ra, anh phải phụ giúp người ở đây lánh nạn, tiếng súng đang ở trên đầu họ. Chiến tranh là vậy, sống chết đều nằm trong lòng bàn tay. Anh nhìn người đang ném bom xuống. Vẫn còn nhiều đứa trẻ bị bắt làm con tin, anh nhanh chóng bắn hạ vài tên, cứu được không ít trẻ con, định tiếp tục thì bị một bàn tay ngăn lại, kéo đi.
"Gia Kỳ! Anh...sao lại ở đây!"_anh nhìn Gia Kỳ, đáng lẽ giờ này Gia Kỳ đang ở căn cứ bí mật chứ.
"Tổng chỉ huy kêu tôi đến đây! Cậu nếu ra mặt, lỡ bị nhìn thấy thì sao? Còn nữa, đám người đó thuộc đội biệt lập! Không liên quan đến chúng ta! Tổng chỉ huy đã cho một đội khác đến ứng cứu! Cậu tốt nhất đừng dính dáng đến vụ này! Người của Lưu Diệu Văn cũng đang đến đây! Chạy trước đi!"_Gia Kỳ đẩy anh về phía trước.
"Nhưng...những đứa trẻ!"_anh tiếc nuối.
"Những đứa trẻ sẽ có người cứu! Mau đưa Tuấn Lâm rời khỏi đây! Đừng quên lời hứa bảo vệ cậu ấy!"
Anh nãy giờ mới nhớ ra còn có cậu. Anh chạy nhanh ra, lấy xe lái đi. Gia Kỳ nhìn chiếc xe, sau đó liền che đi nửa khuôn mặt của mình, tiến công. Về phía cậu, đường xá loạn hết cả lên, thông báo ở trên loa giữa thành phố. Chúng ta đã thất bại ở tuyến 11, chiến tranh sẽ sớm bùng nổ. Quân cách mạng tuyên chiến với "tiểu quỷ" sau khi một đồng đội của họ chết và chặt mất tứ chi. Cậu nhìn những hình ảnh này, lại nhớ đến cảnh này 3 năm trước, cậu đã phải tháo chạy để giành lấy mạng sống của chính mình. Đúng vậy, không thể yếu đuối, cậu cũng muốn giống cha mình, sống có mục đích mà lí tưởng riêng.
"Tuấn Lâm! Lên xe!"_từ xa, chiếc xe của anh cũng đã đến để đón cậu, chiếc xe dừng lại cậu nhanh chóng mở cửa, ngồi vào. Anh lái xe đi về một phía khác, tránh xa cuộc chiến đầy máu phía sau.
Updated 41 Episodes
Comments
Rinღ
trời ơi truyện hay quá đi😭
2024-05-29
1
Thanh Ngân
hay cá Trem ơi, hóng chap mới quá
2024-05-29
0
bé hầu xách dép cho cptf18💅👽
ra thêm đi mè/Sob/
2024-05-28
0