Chương 10

Thời gian kéo dài, mới đây mà đã hai tháng trôi qua, quân cách mạng không thể lộ diện vì quân lính của nhà nước lẫn bọn "tiểu quỷ". Nhanh chóng đã hơn hai ba cửa thành bị chiếm...nhân dân lầm than đến mức cả gạo cũng chả có mà ăn, họ kêu gọi tạo ra đoàn người để biểu tình, cầu xin cứu giúp. Hôm nay cậu trong lúc cùng Ngọc Nghi đi chợ, đã vô tình nhìn thấy bà lão đang chờ cái chết ở ven đường vì đói, bên cạnh còn có đứa cháu nhỏ chỉ mới 5 tuổi.

"Tuấn Lâm? Sao vậy, chúng ta phải về rồi!"_Ngọc Nghi nhìn cậu thất thần nhìn về phía đứa trẻ kia.

"Tuấn Lâm...!"_bà nhìn cậu bước dần về phía đứa trẻ, lấy ra hai cái bánh nướng cho cậu nhóc, không quên lấy tiền mà ban nãy trước khi ra khỏi nhà anh đã đưa cho. Ý định rằng cho cậu để mua những gì mình thích.

"C...cảm ơn!"_bà lão yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chấp tay cảm tạ lòng tốt của cậu.

Cậu xua tay, nhanh chóng nắm lại tay của bà lão, Ngọc Nghi nhìn cậu, trong lòng rất vui, anh lấy được một người tốt bụng như vậy, thương đồng bào của mình như vậy! Ngọc Nghi định tiến đến chỗ cậu thì chợt có đoàn xe của "tiểu quỷ" đến, chúng đến đây để tuần tra, nếu xuất hiện người của quân cách mạng, lập tức bắn chết...nhìn bọn chúng hiên ngang đi trên mảnh đất của đất nước, cậu hận bản thân không thể giết chết bọn chúng, cậu đỡ bà lão đứng dậy, nhìn Ngọc Nghi.

"Tuấn Lâm! Chúng ta đưa hai người về Nghiêm gia trước! Mọi chuyện tính sau!"_ Ngọc Nghi nhìn tài xế riêng, anh hiểu ý mà mở cửa xe cho 4 người vào trước, chiếc xe nhanh chóng rời đi để tránh gây rắc rối.

Căn cứ bí mật

"Toạ Hiển bị bắt do gài bom "tiểu quỷ" nhưng lại không may, bị chính người của Lưu Diệu Văn bắt! Bọn "tiểu quỷ" cũng đang dòm ngó để giết cậu ấy! Chúng ta phải nhanh chóng hành động!"_Gia Kỳ nhìn anh, cả căn cứ lúc này chỉ có mỗi hai người, tất cả những người còn lại đều đã tách rời ra để tránh bị phát hiện.

"Anh đã báo với Á Hiên chưa?"_anh nhìn bản đồ của bệnh viện, quay lên nhìn Gia Kỳ.

"Cậu ấy đã biết tin! Bây giờ chỉ cần đợi lệnh! Cậu ấy sẽ lập tức đi cứu Toạ Hiển!"

"Thông báo với tất cả mọi người, hỗ trợ Á Hiên! Tôi và cậu ấy sẽ lẻn vào bệnh viện để cứu Toạ Hiển!"

"Được!"_Gia Kỳ nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên cải trang thành một ông cụ hơn 70 tuổi.

Anh cũng đi ra khỏi đó bằng một đường tắt, lúc về đến nhà đã nghe thấy tiếng mọi người ồn ào bên trong, là tiếng của Tôn Mẫn. Anh đi vào trong liền nhìn thấy bà ta đang đánh vào lưng của cậu, có lẽ đã rất nhiều nên thành ra, lưng cậu có vô số vết máu. Ngọc Nghi thì bị người trong nhà giữ chặt, mặc kệ sự la hét của bà.

"Này thì! Mày đúng là không biết phân biệt thân phận của mình! Chết này!"_bà ta tay cao lên trời, chuẩn bị vung roi xuống người cậu thêm lần nữa.

"Dừng tay!"_anh quát lớn, nghe thấy tiếng anh, Ngọc Nghi mừng đến phát khóc, đám người làm thì buông dần tay ra, run rẩy nhìn anh, tất nhiên kể cả Tôn Mẫn, tay đang cầm roi chợt thả lỏng, run run nhìn hắn.

"H..Hạo...T..Tường! Con..con về khi nào vậy!"_bà ta còn nhớ khi sáng anh có bảo sẽ ra ngoài, hai ba ngày mới về, Nghiêm lão gia thì bận chuyện ở cảng nên không về nhà. Nhưng sao giờ đây, anh lại xuất hiện ở đây thế này.

"Bà vừa làm cái trò gì vậy!"_anh từng bước tiến đến chỗ của bà ta, cậu vẫn quỳ đó, không còn sức đứng dậy, nhìn thấy cảnh đó, càng khiến cho anh thêm phần tức giận.

"D..dì..dì thật ra! Là đang dạy dỗ nó! Hạo Tường, con xem! Nó chỉ mới về cái nhà này không lâu đã đòi lên mặt! Còn đem người ngoài về đây!"_bà ta giải thích.

"Chị Tôn Mẫn! Chị đừng lấy cớ! Rõ ràng chị ỷ mạnh hiếp yếu!"_Ngọc Nghi tức giận nói. Ban nãy lúc về đến nhà, cậu và Ngọc Nghi giúp bà cháu họ vào căn nhà cũ ở sau nhà, rõ ràng là không đụng chạm gì đến bà ta, vậy mà khi nhìn thấy cậu bước vào nhà, ỷ bản thân hiện tại là người quyền cao nhất mà làm khó cậu, lúc cậu đem trà nóng ra còn không quên hại cậu cho cậu làm bể bình trà dưới đất, thế là nổi điên lên mà đánh cậu. Ngọc Nghi kể hết sự tình cho anh nghe.

"Không! Cô ta nói dối! Hạo Tường, nó là đang muốn chiếm lấy gia sản này! Đúng là tên câm ngu dốt! Con mau...!"_bà ta còn chưa nói hết câu đã có một lực mạnh tát thẳng vào khuôn mặt của bà ta.

Chát

Âm thanh đầy đau đớn đó khiến cho cả người làm có mặt tại đó trợn trừng lên mà nhìn anh, kể cả cậu, cậu kinh ngạc mà ngước lên nhìn anh, bà ta vẫn còn cảm nhận sự đau đớn từ gò má phải, bà ta không nói nên lời, anh...vừa rồi là đã tát người phụ nữ này.

"Mày! Mày dám đánh tao!"_bà ta nổi điên lên, quát lớn.

"Im miệng! Nếu bà còn lớn tiếng thêm một lần nữa! Đừng trách tôi không nể tình!"_anh chỉ thẳng mặt bà ta, tức giận nói.

"Mày! Mày dám đánh tao! Là vì thằng khốn này sao!"_bà ta chỉ vào người cậu, trợn trừng mắt nhìn.

"Nếu bà còn dám đụng vào Hạ Tuấn Lâm thêm một lần nữa! Không chỉ là một cái tát! Mà cái thằng này còn dám đuổi cả hai mẹ con bà ra khỏi Nghiêm gia! Không quên cắt lưỡi để câm cả đời! Muốn không?" _anh nắm chặt cánh tay của bà ta khi nãy chỉ vào cậu, sát khí dâng lên tận trời.

"Mày...!"_bà ta cứng họng, sợ nhất là cái ánh mắt khi tức giận của hắn, khi hắn nổi máu điên lên, thì chả ai ngăn lại được, kể cả khi ông Nghiêm có ra mặt.

"Tuấn Lâm! Đứng dậy nào! Đi được không?"_anh buông tay bà ta ra, khuỵ gối đỡ cậu đứng dậy.

"Mẹ ba! Mẹ giúp con chuẩn bị chút nước ấm!"_anh ngước lên nhìn Ngọc Nghi.

"Được! Mẹ sẽ đi chuẩn bị!"_bà chạy đi.

"Từ từ thôi!"_anh đỡ cậu đi lên lầu nhưng rồi được vài bật thang, anh đột ngột dừng lại, không quay đầu, cảnh cáo.

"Tất cả những người hôm nay thông đồng với người đàn bà này!! Từ nay trở đi, cút khỏi Nghiêm gia!!"

Anh tiếp tục đưa cậu về lại phòng, bà ta ở dưới thì tức điên lên, la hét.

"Hạo Tường! Tao sẽ giết chết mày! Cái tát này nhất định tao sẽ trả lại mày gấp đôi!"

Anh nhìn cậu đang ngồi ở trên giường, phía sau lưng toàn là vết thương dài, anh nhẹ nhàng mà cởi bỏ áo cho cậu, cơ thể trắng như tuyết bây giờ lại có nhiều vết thương, anh nhìn thôi đã thấy đau lòng. Dù là kết hôn không chút yêu thương, nhưng thời gian ở bên cậu, anh cũng đã xem cậu là người thân của mình, nào ngờ bà ta lại nỡ đánh cậu thành ra như vậy.

"Tường! Mẹ để nước ấm ở đây, con giúp Tuấn Lâm nha con!"_Ngọc Nghi nhìn tấm lưng đầy vết thương, đau xót.

"Được! Mẹ ba, mẹ ra ngoài trước đi! Để con giúp Tuấn Lâm được rồi!"_anh lấy khăn nhún vào nước ấm.

Ngọc Nghi đồng ý mà ra khỏi phòng, anh ở bên trong dùng khăn lau nhẹ đi máu ở trên lưng, cậu vì đau mà nhăn mặt kêu lên.

"Ưm!"_cậu cắn răng.

"Chịu đau một chút! Lát nữa sẽ không đau!" _anh đưa tay nắm lấy tay cậu.

Hot

Comments

nghan🌷❄️

nghan🌷❄️

Gì ghê vậy

2024-11-24

0

HT Phuong Anh

HT Phuong Anh

Nghiên thiếu gia nhà em ngầu quá

2024-07-28

1

....

....

anh Nghiêm có đẳng cấp không?

2024-07-27

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play