CHƯƠNG 2

Reeennngggg……

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Cố Như Bảo đã đưa tay tắt đi, dụi dụi 2 cái vào gối rồi cô mới đứng dậy vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ thì đã gần 7h. Cô vội vàng đeo túi lên vai, khóa cửa rồi đi ra trạm xe bus. Nhìn dòng xe ngược xuôi nhộn nhịp, cô tự hứa với bản thân nhất định cô cũng phải mua được một chiếc xe cho bản thân, nhưng trước đó thì…phải cố gắng làm việc nha!!!

Xe bus rất nhanh đã tới, cô lên xe. Chợt thấy có dưới ghế lái xe là hàng ghế dành cho người già người khuyết tật lại ngồi chềnh ềnh một thanh niên đầu đinh, ngồi vắt chân nghịch điện thoại, đứng bên cạnh là một bà lão tóc trắng xóa, lưng hơi còng, tay cầm gậy chống, đứng nghiêng ngả theo mỗi lần xe bus rẽ. Xung quanh người nhiều, ai cũng nhìn thấy nhưng có lẽ do không muốn gặp rắc rối, vậy nên người nào người nấy tận lực không nhìn sang. Chỉ có Cố Như Bảo là nhìn chăm chú, khẽ nhíu mày.

Thanh niên đầu đinh dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, gã ngẩng đầu lên, quát vào mặt cô:

"Nhìn cái rắm à mà nhìn!!!"

Cố Như Bảo cũng không chần chừ, đáp ngay:

"Đúng là đang nhìn cái rắm đó!!"

Xung quanh có không ít người không phòng bị, đều bật cười thành tiếng. Lại nghe đến một giọng nói non nớt, âm điệu trẻ con đều đều vang lên:

"Cha, sao chị kia lại nói chuyện với rắm ạ?? Không phải chị ấy đang nói chuyện với anh đầu đinh kia sao ạ???"

Người xung quanh nghe xong cười càng lớn. Thanh niên đầu đinh kia thấy vậy, mặt trướng đỏ lên, chửi bậy:

"Con mẹ nó đứa nào còn dám cười???"

Xung quanh mọi người an tình lại, nhưng vẫn có thể thấy khóe miệng mọi người vẫn nhếch lên. Thanh niên đầu đinh quay sang trừng mắt với Cố Như Bảo:

"Cô muốn chết a?? Dám ăn nói với tôi như vậy???"

Cố Như Bảo càng nhíu chặt mày, phản bác :

"Tôi thấy anh mới là muốn chết đó. Anh có biết anh đang ngồi lên ghế ưu tiên cho người già hay không?? Anh có nhìn thấy bà lão đứng bên đó lảo đảo sắp ngã không?? Anh là người lớn mà sao cư xử như trẻ con vậy hả??Nếu người đứng đây là bố anh, mẹ anh thì anh có nhường ghế hay không?? Anh không có lòng trắc ẩn hay gì?? Người thì to mà sao cái ý thức nó nhỏ vậy hả?? Còn không mau đứng dậy!!!"

Câu cuối Cố Như Bảo gần như là hét lên, tông giọng thiếu chút nữa lên quãng 8. Mọi người xung quanh im phăng phắc, thở cũng không dám thở mạnh, ngay cả cậu bé khi nãy đặt câu hỏi cũng im lặng nép vào người cha cậu, thầm nghĩ chị ấy thật hung dữ!!

Thanh niên đầu đinh nhìn nhìn cô rồi im lặng đứng dậy, đứng gọn sang một bên, liếc một cái còn thấy trên trán gã chảy mồ hôi lạnh, có lẽ là chưa từng gặp người con gái nào hung dữ như vậy đi.

Cố Như Bảo thấy gã chịu đứng lên, liền gật đầu một cái ý bảo tốt lắm, rồi quay sang bà lão, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Nào, bà ngồi vào đi ạ!"

Bà lão nhìn cô, lại nhìn thanh niên đầu đinh, rồi cũng ngồi xuống.

"Cảm ơn cháu gái!!"

Cố Như Bảo mỉm cười.

Đến công ty, cô vội thay đồng phục rồi lấy dụng cụ, chạy nhanh tới trước thang máy, chờ một hồi rồi cũng lên đến lầu 29. Trước đó Dì Trương đã nói với cô hôm nay boss sẽ họp sớm vào lúc 9h30 ở phòng họp lầu 29. Hiện tại đã là 8h, cô chỉ có 1 tiếng rưỡi để làm, phải nhanh tay nhanh chân, cô cũng không muốn bị đuổi việc vào ngày đi làm thứ 2 đâu.

Vừa dọn dẹp xong phòng họp rộng thênh thang, cô đứng trước cửa phòng họp mà lau mồ hôi, nhịn không được mà cảm thán phòng lớn thật đó, bằng 5 lần căn nhà của cha mẹ cô luôn.

"Là cháu gái trên xe bus sao??"

Một giọng nói khá là quen thuộc cất lên, chính là của bà lão trên xe bus khi nãy. Cố Như Bảo kinh ngạc:

"Sao bà lại ở chỗ này a???"

" Vậy còn cháu?? Sao cháu ở chỗ này??"

Cố Như Bảo gãi gãi tai, có chút ngượng ngùng:

"Cháu làm công việc tạp vụ ở đây ạ."

Bà lão gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn mà nhìn cô gái cao còn chưa 1m6 trước mặt này, khuôn mặt nhìn rất là hiền dịu ngoan ngoãn, vậy mà lúc ở trên xe bus lại có thể mạnh mẽ như vậy.

Thấy bà lão có vẻ dễ gần, lại thấy bà giống như đang đợi ai đó, cô bắt chuyện hỏi:

"Bà đang đợi ai sao??"

Bà lão cười hiền từ:

"Đúng vậy, cháu của bà cũng làm ở công ty này!!"

"Là như vậy a."

Nói xong Cố Như Bảo cũng không tiếp tục nói nữa, trên đầu cô còn có camera đây, ngộ nhỡ bị bắt gặp lúc đứng nói chuyện với bà lão, cô không chỉ bị mất việc mà còn làm liên lụy đến bà nữa. Vì vậy cô nói:

"Vậy cháu xin phép, cháu còn công việc chưa làm xong."

Bà lão phẩy phẩy tay:

"Không cần để ý đến bà, làm việc của cháu đi!"

Cô lễ phép cúi chào rồi nâng đồ lên, tiếp tục công việc của mình. Vừa quay người c một cái đã thấy chủ tịch Bách Lý dẫn đầu đoàn người đang đi tới, có lẽ là chuẩn bị họp rồi. Cô hơi cúi đầu, đứng nép vào một bên. Chờ đoàn người đi qua thì tiếp tục công việc.

—---------

Đến giờ cơm trưa, cô theo thông lệ đến cantin công ty nhận phần cơm của mình. Cô đi một mình có hơi buồn chán, lại chưa thân quen với ai, đành lủi thủi bước đi đến cantin. Đến nơi lại ngoài ý muốn thấy bà lão lúc sáng đang ngồi ăn cơm một mình, cô nhanh nhẹn cầm suất cơm của mình chạy đến, niềm nở:

"Bà cũng đang ăn cơm sao?? Cháu ngồi cùng được chứ??"

"Tất nhiên rồi, cháu ngồi đi!! Ăn cơm một mình thật không chút thú vị gì, ăn cũng chẳng thấy ngon."

Bà nói xong còn ra chiều bĩu môi.

Cố Như Bảo thấy bà lão này có chút đáng yêu, còn có chút trẻ con, na ná với bà ngoại của cô, thiện cảm của cô với bà cũng tăng thêm một chút, chủ động gắp thức ăn cho bà. Bà lão cảm động nói:

"Ai ôi, nếu thằng nhóc cháu ngoại ta cũng đáng yêu hiểu chuyện như cháu thì tốt rồi!!"

"Cháu ngoại của bà cũng làm ở công ty này sao ạ?? Anh ta làm lâu chưa ạ?? Cháu mới vào công ty được 2 ngày thôi á bà, cháu còn đang thử việc nữa."

Bà lão gắp một miếng thịt cho vào miệng, lại uống một ngụm nước rồi mới nói:

"Nó làm ở đây lâu lắm rồi, nhưng mà so cháu lại chọn làm tạp vụ?? Mấy cô gái trẻ như cháu không phải là thích làm công việc bàn giấy hơn sao??"

"Dạ, nhưng cháu chỉ có bằng cấp 3 thôi nên không làm được mấy việc đó. Hơn nữa nhà cháu làm nông, công việc nặng nhọc cháu đều làm qua rồi, cháu không ngại. Miễn có việc kiếm tiền gửi cho cha mẹ cháu là được rồi."

Bà lão nghe xong càng cảm động, cảm thấy thật là một cô gái có hiếu!!

"Bằng không để cho cháu ta giúp đi. Cháu có muốn chuyển công việc không??"

Cố Như Bảo có hơi do dự, dù sao công việc này dễ bị người ta khinh thường. Nhưng sau đó cô gắp một miếng rau bỏ vào miệng rồi kiên quyết lắc đầu:

"Thôi ạ, cháu làm được. Không cần để cháu ngoại bà gặp phải phiền phức không cần thiết..."

Cố Như Bảo còn chưa dứt lời, chợt thấy đối diện có người đặt một suất ăn xuống, cô còn đang nghi hoặc có phải cháu ngoại của bà tới rồi không thì đột nhiên nghe tiếng:

"Không phải ngoại nói đợi con rồi cùng ăn sao?? Ăn trước rồi??"

Vừa nói vừa liếc đến chỗ Cố Như Bảo.

Cố Như Bảo:...

Khụ khụ….Nghẹn…Rau rồi….

Người vừa ngồi xuống nói chuyện không phải ai xa lạ, chính là Bách Lý Diệp An, chủ tịch công ty.

Bà lão nghe xong, trừng lại:

"Còn dám trách ta?? Ai là người kêu ta xuống cantin ăn trước hả?? Ai là người kêu bận không có thời gian ăn nhờ ta mang cơm lên cho hả??"

Bách Lý Diệp An bị trừng, có chút hoang mang.

Ngoại nói không mang cơm, kêu con tự xuống ăn còn gì??

Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, khẽ đánh ánh mắt về phía cô gái ngồi cạnh ngoại mình, nghi hoặc.

Hình như là cô gái hôm qua nhìn hắn chằm chằm đây phải không?? Giờ cũng vẫn đang nhìn chằm chằm đây.

Bà lão thấy anh nhìn cô, liền kéo cô lại giới thiệu:

"Đây là cô nhóc mà ta đã kể cho cháu đó. Cô nhóc này tên…"

Dừng lại một chút, bà lão hơi lúng túng, hỏi nhỏ:

"Cháu gái, cháu tên gì??"

"Cố Như Bảo." Đây là cô trả lời theo bản năng. Vì từ nãy là não cô đã ngừng hoạt động rồi. Giống như không thế tin được giữa cuộc đối thoại của bà và chủ tịch…chẳng lẽ…cháu ngoại của bà lão này chính là…

Bà lão lại chỉ chỉ Bách Lý Diệp An, nói:

"Cháu ngoại ta!!"

Cố Như Bảo muốn khóc rồi.

Sao lại thế này?? Một nhân viên tạp vụ lại ngồi ăn ngang bàn với chủ tịch công ty….

Khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, cô cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò cùng nghi hoặc lẫn ghen tỵ . Cố Như Bảo lại càng muốn khóc.

Xong rồi xong rồi, lúc nãy cô lại lỡ nhìn chằm chằm chủ tịch, giờ thì cô cảm thấy mấy ánh mắt hình viên đạn của mấy nữ nhân viên bắn tới chỗ cô rồi…

Bách Lý Diệp An nghe có hơi ngờ vực, cô gái nhỏ nhắn chưa tới 1m6 này mà có thể khiến cho một thanh niên to cao sợ ra một thân mồ hôi lạnh ư??

Nhưng cũng không quên gật đầu một cái, nói cảm tạ cô đã giúp ngoại của mình.

Cố Như Bảo nghe xong giãy nảy, liên tục lắc đầu, nói năng lộn xộn.

Đùa, một nhân viên tạp vụ nhỏ bé như cô mà nhận lời cảm tạ nặng tựa ngàn cân của nguời đứng đầu công ty, chắc chắn là nhận không nổi đâu.

Cuối cùng cả bữa ăn Cố Như Bảo không dám ngẩng đầu lên, sợ ngẩng lên rồi lại nhìn chằm chằm người ta thì quá là bất lịch sự, toàn bộ thời gian đều cắm cúi ăn, khiến bà lão tưởng cô đói quá, còn tốt bụng lấy cho cô thêm một suất nữa làm cô chỉ muốn độn thổ.

Bữa trưa trôi qua, cô nghỉ ngơi một hồi thì đến giờ làm việc. Theo thói quen vừa bước đến cửa thang máy, chuẩn bị bước vào thì nghe có người gọi:

"Cố Như Bảo, cô đến phòng nhân sự đi. Bên đó đang tìm cô đó."

Cố Như Bảo khó hiểu, không biết có chuyện gì. Nhưng cô không để ý nhiều, cất bước tiến về phòng nhân sự.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play