Bách Lý Diệp An nằm trong viện đến ngày thứ 3 liền chịu không nổi nữa, muốn xuất viện, Cố Như Bảo còn muốn anh nằm thêm mấy ngày, nhưng lại không ngăn được anh, đành để bác sĩ khám cho anh thêm một lần cuối, rồi theo sự đồng ý của bác sĩ mà mĩ mãn xuất viện.
Chiều hôm đó, Cố Như Bảo giúp anh dọn dẹp đồ đạc xong rồi, Bách Lý Diệp An cũng thay được bộ đồ bệnh nhân khó chịu kia bằng áo sơ mi quần jean ngày thường. Cố Như Bảo hỏi:
"Anh có muốn thăm cha trước khi về không??"
"Ừ, chúng ta qua đó đi!!"
Nói rồi anh nắm tay cô đến phòng bệnh của Bách Lý Giang. Lúc này ông đang ngồi thừ người, mắt nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, tâm tình ông trông có vẻ khá ổn, ít ra nhìn từ bề ngoài thì là như vậy!!!
"Cha, người đang làm gì vậy???"
Bách Lý Giang nghe tiếng quay người lại, thấy hai người đến, trong mắt ông hiện lên chút vui vẻ.
"Sắp xuất viện rồi sao??"
"Vâng."
Ông thấy vậy gật gật đầu, lại vỗ vai anh dặn dò:
"Lần sau không được ăn bậy bạ nữa, nghe chưa??"
Bách Lý Diệp An có chút không được tự nhiên, ho khan 2 tiếng, biết làm sao được, anh cũng không nghĩ trong đó có độc mà!
Cố Như Bảo che miệng khẽ cười.
Ngồi nói chuyện một hồi, anh đứng dậy nói phải về thôi, dặn dò ông chú ý nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ gì linh tinh. Sau đó vừa định xoay người thì nghe ông gọi lại.
"Diệp An, ta có chuyện này cần nói cho con!!"
Cố Như Bảo hơi bất ngờ, mấy hôm trước ông đã nói chưa đến lúc, hôm nay ông đã nói rồi sao??? Cô có cần tránh đi không?? Dù sao lần trước cô cũng chỉ nói vậy thôi chứ cũng không có ý định nghe.
"Bảo, con cũng ngồi lại đây."
Cố Như Bảo hơi chần chừ, sau cũng ngồi xuống cạnh Bách Lý Diệp An, nhìn thẳng vào ông chờ ông nói chuyện.
Một lúc sau, giống như vừa từ trong hồi tưởng sực tỉnh, ông mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt xa xăm:
"Ngày đó, khi mẹ con gặp chuyện, ta đã gặp bác sĩ cầu xin ông ấy cứu cả hai mẹ con, nhưng ông ấy nói mẹ con đã không cứu được nữa. Ta cũng biết, sở dĩ mẹ con té cầu thang là do Kim thị, nhưng ta lại không có bằng chứng nào chứng minh bà ta đã làm chuyện đó, nên ta đành phải nhịn."
Dừng một chút, ông tiếp tục nói:
"Sau đó, khi vừa nhìn thấy con đang được ấp trong lồng kính, ta liền biết, ta không thể đón con về với ta, nếu không, Kim thị nhất định sẽ không bỏ qua cho con, bà ta nhất định sẽ tìm cách hại con. Vì vậy, ta đã nói bà ngoại con đem con về thay ta nuôi dưỡng con, chờ con đủ hiểu chuyện rồi ta sẽ đón con về tận tay chỉ dạy con."
Bách Lý Diệp An hơi nghẹn lại, anh có chút không biết phải nói gì.
Bách Lý Giang tiếp tục nói, vẻ mặt suy tư:
"Mãi cho đến gần đây, khi con bị Bách Lý Vũ gây khó dễ, ta điều tra mới phát hiện là do hắn đã mua chuộc người trong công ty con. Ban đầu ta cũng thấy Kim thị sốt ruột khi Bách Lý Vũ bị bắt, ta còn nghĩ là do bà ta lo lắng cho hắn, lại không nghĩ tới bà ta sốt ruột vì lí do khác. Bà ta càng lo sợ, ta càng thấy nghi ngờ, điều tra một hồi thì phát hiện…."
Ông dừng lại, cười khổ:
"Bách Lý Vũ… Không phải con ruột của ta!!!"
Bách Lý Diệp An có hơi choáng váng, Cố Như Bảo cũng trợn mắt há hốc mồm.
C… C… Cái gì á?????
Bách Lý Giang tự giễu:
"Buồn cười lắm đúng không?? Ta ở chung với bà ta ngần ấy năm, vậy mà không hề phát hiện bà ta ngoại tình, còn mang thai con của người khác. Hóa ra, ta lại đổ vỏ cho người khác nhiều năm như vậy mà không hề hay biết."
Bách Lý Diệp An giật giật khóe miệng, cặp sừng của ông sau bao năm nó phải dài bao nhiêu chứ???
Cố Như Bảo đẩy anh một cái, trừng mắt. ý là: "Nghĩ cái gì đó???"
Đến đây Bách Lý Giang nhìn anh, ánh mắt đượm buồn:
"Ta biết con hận ta, chỉ là ta hi vọng con sẽ không vì chuyện ta nói mà phiền lòng."
"Không có! Con không hận cha. Trước đây thì có, nhưng hiện tại…" Vừa nói anh vừa lắc đầu.
Bách Lý Giang nhìn anh, mắt đỏ hoe.
Bách Lý Diệp An an ủi ông, sau đó nói chuyện một lúc rồi ra về. Cố Như bảo vui vẻ, rốt cuộc hai cha con anh đã giải quyết hiểu lầm rồi, giờ hẳn là anh sẽ nhẹ lòng, ít ra anh cũng sẽ được cha quan tâm.
Về đến biệt thự, bà ngoại chạy ra đón, vừa ôm Cố Như Bảo vừa mở miệng mắng Bách Lý Diệp An bận việc nhưng cũng gọi điện cho bà gì cả. Anh vừa nghe, có chút luống cuống, Cố Như bảo lập tức nói đỡ cho anh, nói bà không cần tức giận nữa.
Mấy bà cháu đi vào nhà, anh có chút mệt mỏi, nằm ngửa cổ ra sofa, Cố Như Bảo thấy vậy lấy cho anh chút trái cây lót dạ, ngoại thấy anh mệt mỏi cũng lấy cho anh ly nước. Cố Như Bảo bưng trái cây ra, đưa cho bà một miếng táo, lại đưa anh một miếng. Bách Lý Diệp An tùy ý cầm miếng táo, há miệng cắn một cái, vắt chân lên bàn.
Bà ngoại :........
Cố Như Bảo đỡ trán.
Cái dáng này quen thế nhỉ??? Giống hệt cha Cố!!
Bà ngoại kêu hai người chuẩn bị ăn cơm, sau đó kêu người mang đồ ăn lên.
Ăn cơm xong, bà ngoại nói muốn Cố Như Bảo ở lại ngủ với bà hôm nay, Cố Như Bảo có hơi ngại, nhưng thấy ánh mắt mong dợi của bà, cô không nỡ từ chối, gật đầu.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô thức dậy rồi chuẩn bị đến công ty, Bách Lý Diệp An cũng đã chuẩn bị xong, đã mấy ngày rồi anh không đến công ty, công việc chắc đã chất đầy như núi rồi, còn không đi làm chắc trợ lý Hạ khóc tiếng mán luôn.
Vừa vào đến công ty, nhân viên thấy anh khỏe mạnh đứng đó liền nước mắt lưng tròng, chủ tịch đã khỏe rồi, công ty ta sống rồi!!
Cố Như Bảo nói với anh một tiếng rồi chạy về khu kỹ thuật, còn anh vẫn như thường lệ nghe trợ lý Hạ kêu than vài câu rồi tới phòng họp gấp.
Cố Như Bảo thay đồng phục kỹ thuật xong vừa thò mặt ra đã bị trưởng phòng Trung gọi lại, nói có một máy in bên phòng Marketing bị hỏng, kêu cô đi sửa. Cố Như Bảo không nói hai lời, mang hộp dụng cụ đi sửa.
Cùng lúc đó, trong sảnh công ty Thiên Phát xuất hiện một người phụ nữ dáng cao gầy, mặc đầm đen, trông cực kỳ quý phái. Người phụ nữ đi tới chỗ quầy lễ tân, hỏi:
"Tôi cần gặp chủ tịch Bách Lý của các người!!"
Nhân viên lễ tân nhìn người phụ nữ một cái, lịch sự hỏi:
"Xin hỏi cô có hẹn trước không???"
Người phụ nữ mất kiên nhẫn:
"Cô cứ nói có Triệu Lục Nhan đến tìm!!"
Nhân viên lê tân chần chờ, sau cũng nhấc điện thoại gọi cho trợ lý Hạ, Chưa đầy 3 phút sau trợ lý Hạ đac đi tới mời Triệu Lục Nhan theo anh ta.
Hai người vừa rời đi thì đám nhân viên liền ngó ra hóng hớt.
"Ơ, đó là ai vậy?? Sao tôi cảm thấy có chút quen mắt nhỉ???"
"Cô không nhận ra sao??? Người phụ nữ kia chính là người yêu cũ của chủ tịch Bách Lý đó!!"
Một nữ nhân viên khác đi ngang qua vừa lúc nghe được, châu đầu vào:
"Ai cơ?? Người yêu cũ của chủ tịch á?? Các cô có nhìn nhầm không vậy??"
"Không đâu, tôi chắc chắn là cô ta mà. Tôi từng gặp cô ta 2 năm trước rồi, không sai được!!"
"Ai nha, vậy chẳng phải là sắp có chuyện rồi sao????"
"Chậc chậc, xem ra lần này lớn chuyện rồi, người yêu cũ cơ mà."
Đám người mải buôn chuyện, không chú ý đến Tần La đứng cách đó không xa, anh nhăn mày, có nên cảnh báo cho Cố Như Bảo không đây???
Chỉ trong chốc lát, chuyện người yêu cũ của chủ tích Bách Lý tới đã làm sôi trào toàn bộ người trong công ty rồi. Tin đồn cũng rộ lên một cách nhanh chóng, nói người yêu cũ muốn tái hợp với Bách Lý Diệp An, chuyện còn chưa ra sao lời đồn đã càng đồn càng đáng sợ. Đến độ Cố Như Bao đang chỉnh sửa phần in mực cũng bị tiếng xôn xao xung quanh làm phiền. Cô nhăn mặt nhìn đám người đang chỉ trỏ mình, có chút không hiểu chuyện gì.
Đang sửa, chợt cô thấy trợ lý Hạ đi ngang qua, còn dẫn theo một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô không nghĩ nhiều, cho là khách tới bàn công việc. Đến khi người phụ nữ đó nhìn thấy cô, mắt híp lại tiến về chỗ cô.
Cố Như Bảo :...
Tình huống gì????
Trợ lý Hạ trông thấy Triệu Lục Nhan đến chỗ Cố Như Bảo, cảm thấy nhức nhức cái đầu, thầm kêu khổ, sao chuyện này cứ xảy ra với mình vậy trời??
Triệu Lục Nhan đương nhiên là biết Cố Như Bảo, dù sao trước khi đến tìm Bách Lý Diệp An cô ta đã điều tra kỹ càng rồi.
Triệu Lục Nhan dừng lại ngay trước mặt Cố NHư BẢo, lấy thái độ kẻ bề trên nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn cô lấm lem khi làm việc chân tay, cô ta tỏ ra ghét bỏ, sao Bách Lý Diệp An lại chọn loại người này chứ??
Cố Như Bảo cảm thấy mình giống mấy con khỉ đang làm xiếc cho người ta xem vậy, người nào người nấy cũng chỉ trỏ ngắm nhìn.
Triệu Lục Nhan hất hàm nói:
"Nghe nói cô là người yêu của Diệp An???"
Cố Như Bảo nghe cô ta gọi anh bằng tên như thể rất là thân thiết, ngứa tai:
"Đúng vậy, Diệp An là người yêu tôi đó. Xin hỏi cô là ai??"
Triệu Lục Nhan nhíu mày, hỏi:
"Cô dùng thủ đoạn gì để bám lấy anh ấy vậy?? Dùng thân thể sao???"
Cố Như Bảo mím môi, có chút tức giận.
"Cô xem chừng cũng có thủ đoạn đó, đáng tiếc cô sẽ mau chóng phải rời bỏ anh ấy thôi. Cái loại dùng thân thể để bám theo người khác như vậy, thật đáng khinh!!!"
Cố Như Bảo giận nha, anh quý trọng cô, còn chưa từng đụng vào nơi nào nhạy cảm của cô, làm sao mà dùng thân với chả thể chứ.
Triệu Lục Nhan thấy cô im lặng, còn tưởng là mình nói trúng rồi, càng thêm đắc ý:
"Người như cô làm sao xứng với Diệp An chứ. Cũng không biết cô dùng thân thể trao đổi với bao nhiêu người rồi, giờ còn muốn d…"
Chưa nói xong, một tiếng chát vang lên. Cả khoảng không gian lầu 17 lặng ngắt như tờ.
Mọi người càng là không dám thở mạnh, một phần là do muốn hóng hớt tiếp, một phần là do bất ngờ, vì từ khi Cố Như Bảo làm việc ở công ty chưa từng thấy cô to tiếng với ai, càng chưa từng thấy cô đánh người như vậy bao giờ.
Cho nên một cái tát này vang lên, mọi người cũng cảm thấy Triệu Lục Nhan quá đáng, có thể khiến cho một người hiền lành như cô giơ tay tát người khác như vậy, quá là quá đáng luôn.
Updated 23 Episodes
Comments