CHƯƠNG 9

Thời gian lại trôi qua thêm 2 ngày nữa, Cố Như Bảo vẫn không phát hiện ra ai khả nghi cả, cô ỉu xìu như cọng bún thiu. Đang chán nản đột nhiên cô nghe tiếng ồn ào cách đó không xa. Tò mò cô đứng dậy chạy tới xem, thấy Tần La cũng đang đi đến, cô hỏi:

"Anh Tần, có chuyện gì vậy??"

"Tôi nghe có người muốn tới công ty chúng ta gây chuyện."

Thấy Cố Như Bảo còn nghoẹo đầu, hắn bồi thêm một câu:

"Nghe nói người đi đầu chính là Bách Lý Vũ!!!"

Cố Như Bảo suýt té nhào về phía trước, may mà Tần La nhanh tay chụp cô lại, không chứ tí thì cạp đất ăn rồi.

"Anh còn có thời gian ở đây giỡn a, mau đi xem!!!"

Nói rồi cô chạy đi trước, Tần La vội đuổi theo sau.

Lúc này trước sảnh chính của công ty Thiên Phát đã đứng đầy người, nhân viên trong công ty cũng có chút lo sợ trước khí thế của đám người mới tới này, có người nhanh chân đã chạy đi thông báo với trợ lý Hạ và Bách Lý Diệp An .

Bách Lý Vũ nhìn một vòng công ty, chỉ một chút nữa thôi, toàn bộ công ty này sẽ thuộc về hắn, như vậy Bách Lý Giang sẽ không còn lí do gì để chần chừ nữa. Quyền thừa kế tất cả gia sản của dòng họ Bách Lý, mọi thứ đều phải là của hắn.Giống như khi Kim thị, mẹ ruột hắn, vợ cả của Bách Lý Giang đã nói như vậy, bà ta đã tiêm nhiễm vào đầu hắn những suy nghĩ như vậy ngay từ khi Bách Lý Vũ còn nhỏ.

Khi đó hắn còn nhỏ, chưa hiểu gì, chỉ biết rằng mẹ hắn nói như nào thì chính là như vậy, toàn bộ tài sản của dòng họ Bách Lý đều là của hắn. Và mỗi lần hắn nghe lời như vậy, bà ta đều dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Mà mỗi lần mẹ hắn đề nghị chuyện này với Bách Lý Giang, ông ta luôn luôn tìm lí do để lảng tránh. Ban đầu Kim thị nói là do cha hắn lo lắng hắn còn nhỏ, sợ hắn làm hỏng chuyện nên chưa quyết định, hắn cũng nghĩ như vậy, chờ Bách Lý Vũ hắn đủ lớn mạnh rồi, nhất định Bách Lý Giang sẽ trao lại toàn quyền kế thừa tài sản cho hắn.

Cho đến năm hắn 10 tuổi, Bách Lý Giang đột nhiên mang về một thằng nhóc khoảng chừng 12 tuổi rồi nói đây là anh trai hắn. Bách Lý Vũ khi đó mới hiểu ra, thì ra Bách Lý Giang chần chừ không giao quyền kế thừa cho hắn là bởi vì ông ta có tới 2 lựa chọn.

Bách Lý Vũ khi đó mới cảm nhận được nguy cơ trùng trùng, khi mà Bách Lý Diệp An làm gì cũng đều vượt trội hơn hắn, bất kể là học hành, thể thao hay là trí tuệ. Từ nhỏ cho đến lớn, Bách Lý Vũ đều chưa từng thắng Bách Lý Diệp An lấy một lần. Vì vậy cơ hội lần này, hắn nhất quyết sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!!!!!!

Lúc này Bách Lý Diệp An đã xuống tới nơi. Anh nhìn thế trận của Bách Lý Vũ, vẻ mặt hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào, giống như đã biết từ trước.

Bách Lỹ Vũ đắc ý nói:

"Bách Lý Diệp An, nghe nói anh và một công ty nước ngoài nào đó đang gặp sự cố a??? Vậy chúng ta còn có thể tiếp tục đầu tư vào Thiên Phát hay không đây?? Nhỡ chẳng may đầu tư xong rồi lại xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm chứ??"

Bách Lý Diệp An nhìn Bách Lý Vũ, ánh mắt hoàn toàn không có độ ấm nào, trong đôi con ngươi tràn đầy vẻ chán ghét:

"Vậy thì có liên quan gì đến cậu?? Không phải cậu cũng đang quản lí một công ty sao?? Công ty cậu không bận rộn dự án hay công việc gì à?? Còn có thời gian tới đây gây chuyện!!!"

Bách Lý Vũ cũng không để ý, nói:

"Các vị đây đều đến đây để hỏi anh một chút, hi vọng anh có thể cho họ câu trả lời thích đáng!!"

Bách Lý Diệp An nhìn về phía sau Bách Lý Vũ. Đằng sau hắn có 5,6 người, đều là mấy vị giám đốc của những công ty kí kết hợp đồng lâu năm với Thiên Phát, trong đó còn có cả CEO công ty Xích Hỏa, Cao Thống, cha của Cao Uyển Nhu.

Bách Lý Diệp An nhếch mép cười miệt thị, vậy mà khi kí kết hợp đồng mặt người nào người nấy cứ bừng sáng, hứa hẹn sẽ mãi đồng hành cùng Thiên Phát. Giờ vừa xảy ra chút chuyện liền lộ ra mặt chuột. Bởi thế mới nói hắn cực ghét mấy gã giả tạo như này, trước mặt thì cười sau lưng là đao.

"Các vị, hôm nay mọi người tới đây là vì chuyện gì sao??" Bách Lý Diệp An hỏi, vẻ khinh thường tràn đầy trên mặt.

Mấy người giám đốc kia có chút sượng trân, bọn họ đều có chút kinh sợ với những thủ đoạn của Bách Lý Diệp An. Nhưng nhớ tới những gì Bách Lý Vũ đã nói, bọn họ liền thẳng lưng lên, nói:

"Nghe nói công ty Thiên Phát xảy ra chuyện, xin hỏi ngài chủ tịch đã có phương hướng giải quyết hay chưa????"

"Các vị cũng là đối tác với Thiên Phát chúng tôi, xin hỏi các vị có sẵn lòng giúp chúng tôi một tay không???" Bách Lý Diệp An hỏi ngược lại, anh muốn xem mấy kẻ đạo đức giả này có dìm anh xuống hay không.

Trong số đó đã có 2 người chân chừ rồi, nhưng bọn họ vẫn muốn quan sát thêm một chút.

"Chủ tịch Bách Lý, ngài sao có thể ném lại vấn đề của mình cho chúng tôi như vậy?? Chúng tôi chỉ là lo lắng."

"Vậy thì các vị không cần phải lo lắng gì nữa!!" Bách Lý Diệp An cắt lời: "Trong vòng 3 ngày tới tôi sẽ giải quyết triệt để!!!"

Mấy vị giám đốc bán tín bán nghi, nhìn sang Bách Lý Vũ. Bách Lý Vũ hất hàm, giọng nói đầy tự tin:

"Tôi nói này Bách Lý Diệp An, sao anh không nói chắc chắn một chút chứ. Không bằng để tôi kiến nghị cho anh một biện pháp, lợi cho cả đôi bên, thế nào???"

Bách Lý Diệp An không cần nghe cũng biết đó là cái kiến nghị thối nát gì, nhưng anh vẫn nhìn hắn một cái, chờ hắn trả lời.

Bách Lý Vũ nói, giọng hào hứng:

"Tôi có kiến nghị thế này: công ty Thiên Phát này, anh bán lại cho tôi. Tôi sẽ giúp anh giải quyết rắc rối!! Anh thấy sao???"

Bách Lý Diệp An ánh mắt âm trầm, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:

"Vậy thì phiền cho cậu rồi.Nhưng tôi không có ý định sẽ bán Thiên Phát. Cậu không cần nhọc lòng!!"

Bách Lý Vũ cảm thấy ý định hắn cũng đã nói ra rồi, cũng không tiếp tục đôi co nữa, cười cợt nhả nói:

"Vậy khi nào có ý định bán thì nhớ tìm tôi, tôi nhất địnhsẽ không làm anh thất vọng!!"

Nói rồi Bách Lý Vũ phất tay ra hiệu cho các vị giám đốc rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi hắn ta cũng xoay người muốn rời khỏi, ánh mắt vô tình liếc thấy Cố Như Bảo đứng trong đám đông, hắn cười cực kỳ đáng khinh, nhỏ giọng nói đủ cho Bách Lý Diệp An nghe được:

"Sau khi lấy được công ty này thì tôi cũng tiện thể chơi luôn với con bồ của anh. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô ta đâu!!!"

Nói rồi định xoay người đi thì lại nghe thấy Bách Lý Diệp An nói chắc nịch:

"Giấu hắn ta cho kỹ vào, đừng để tôi tìm được hắn. Bằng không…."

Bách Lý Vũ nghe vậy quay phắt lại nhìn vẻ mặt cười như không cười của Bách Lý Diệp An, trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn định.

Bách Lý Diệp An sao có thể có manh mối gì chứ!!! Nhất định là anh đang giả bộ!!!!

Bách Lý Vũ nhìn nhìn rồi cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Chờ hắn đi khỏi, Bách Lý Diệp An dõng dạc tuyên bố:

"Mọi người cũng biết công ty chúng ta hiện tại đang gặp khó khăn, có điều nếu người nào cảm thấy không thể trụ được nữa, có thể đến phòng nhân sự hủy bỏ hợp đồng, công ty sẽ trả đủ lương, sẽ không ép buộc mọi người phải sống chết với công ty. Đi hay ở là tùy mọi người!!!"

Anh vừa dứt lời, Cố Như Bảo đã không ngần ngại mà lên tiếng:

"Mãi gắn bó với Thiên Phát!!!"

Nối theo đó là vô số tiếng hô hào gắn bó với Thiên Phát, mọi người hô đến vang dội, sĩ khí trong công ty cũng được nâng lên cao, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ luống cuống hoảng loạn như mấy ngày trước nữa.

Bách Lý Diệp An rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, đặc biệt là người hưởng ứng đầu tiên, chính là Cố Như Bảo. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, khẽ gật với cô một cái rồi xoay người lên phòng họp.

Cố Như Bảo cũng khẽ cười với anh một tiếng, sau đó lại bị Tần La trêu chọc. Cố Như Bảo cũng rất khó hiểu, trong khu kỹ thuật cũng không phải chỉ có mình cô là nữ, nhưng không hiểu sao Tần La lại chỉ thích chọc ghẹo một mình cô.Cố Như Bảo cũng có hỏi qua Tần La, anh ta chỉ giơ cái điện thoại ra, bên trên là hình của một bé chó Corgi màu vàng xen trắng, 4 cái chân ngắn cũn cỡn đang chổng lên trời, tạo ra một tư thế rất là đáng yêu. Cố Như Bảo sốc toàn tập.

Tần La trêu cô vì cô trông giống con Corgi nhà anh ta!!!!! Bảo sao ốp điện thoại, xe máy, móc khóa, thậm chí là áo phông toàn bộ đều in hình mấy bé chó. Rốt cuộc là anh ta yêu chó đến mức nào chứ???

—--------

Vừa tan tầm, Cố Như Bảo đang định xếp đồ về thì một bàn tay to lớn áp đến, đặt bộ dụng cụ của cô vào gọn vị trí. Cô ngẩng đầu lên hỏi:

"Sao anh lại ở đây???"

Bách Lý Diệp An không ngừng tay, nói:

"Ngoại nói muốn gặp em, mời em ăn cơm!!!"

"Được nha!! Ngoại nói khi nào??"

Bách Lý Diệp An nói:

"Bây giờ!!!"

—--------

Tại biệt thư ở giữa trung tâm thành phố S, Bách Lý Diệp An vừa đỗ xe vào gara. Còn chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng nói vội vã:

"Mau, mau vào đi, cháu dâu!!!"

Cố Như Bảo ngượng ngùng, luống cuống nói:

"Ngoại!!!"

"Ngoan, mau vào nhà đi, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ con về tới là ăn luôn đó!!!" Ngoại niềm nở nói, lời trong lời ngoài đều toát ra dáng vẻ hiền từ dịu dàng.

Bách Lý Diệp An đứng trơ trọi tại chỗ :.....

Còn con thì sao???

Vào trong nhà rồi, Cố Như Bảo thật sự là bị ánh sáng chiếu cho chói mù con mắt.

Trong nhà rộng không sao kể xiết, còn rộng hơn cả khu trồng cây ăn quả của chú Vương ở quê. Chưa kể nơi này còn có tới 3 tầng lầu, được trang trí bằng những bức tranh hội họa hoặc là trưng bày những món bảo vật, đèn trần lộng lẫy, tủ kính trưng bày toàn đồ đắt tiền, ngay cả lan can cầu thang so ra cũng đắt tiền hơn căn phòng trọ của cô.

Cố Như Bảo lần đầu tiên bị mùi tiền đập cho choáng váng, xây xẩm mặt mày. Cô khom lưng bước đi nhẹ nhàng, sợ làm trầy mất cái thảm đắt tiền dưới chân.

Bà ngoại nhìn phản ứng của cô, buồn cười muốn chết. Đây cũng là vì lần đầu tiên cô tới nơi này, có lẽ cô cũng kinh ngạc lắm đi!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play