Bách Lý Diệp An sau khi cứu được cô khỏi Lê Vũ Văn, dỗ dành cô một hồi rồi khập khiễng dìu cô ra ngoài. Do tác dụng của thuốc, cả người Cố Như Bảo cứ mềm nhũn, gần như là tựa vào người Bách Lý Diệp An mà đi.
Chỉ khổ cho anh, anh cũng bị tác dụng của thuốc ảnh hưởng đến, nhìn đến người con gái anh yêu đang mềm mại dựa vào người anh, hơi thở gấp gáp, anh thật sự là khóc không ra nước mắt, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trên má anh. Cả hai lảo đảo, vừa đi vừa chịu đựng.
Ra đến cửa nhà hàng, trợ lý Hạ đã chạy ào tới. Trông thấy tình cảnh của hai người, anh ta không cần nghĩ cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Trợ lý Hạ nhanh chóng giúp cả hai lên xe, phóng về biệt thự.
Cũng may là hôm nay bà ngoại đi thăm bạn, cho nên lúc này cả hai về nhà thì cũng không ai thắc mắc gì.
Bách Lý Diệp An phân phó một nữ người làm đưa Cố Như Bảo vào một căn phòng riêng, lại đưa cho cô uống chút thuốc an thần. Bản thân anh cũng được trợ lý Hạ dìu về phòng của mình, anh há miệng uống mấy viên an thần một lúc.
Không tới mấy phút, cảm giác khô nóng trong người đỡ hơn, hơi thở cũng bình ổn hơn một chút, sức lực khôi phục lại nhưng không hết hẳn, anh hết cách, đành vào nhà tắm ngâm nước lạnh.
Qua khoảng 20 phút sau, Bách Lý Diệp An từ trên lầu đi xuống, anh lúc này đã hoàn toàn bình thường lại. Sắc mặt lại trở nên lạnh băng băng.
Triệu Lục Nhan, Lê Vũ Văn, anh ghim rồi!!!!
Lúc này, Cố Như Bảo cũng đi xuống, sắc mặt cô hơi trắng, người cũng hơi yếu. Thấy anh, cô liền hỏi:
"Diệp An, anh không sao chứ???"
Bách Lý Diệp An lắc đầu, tiến lên đỡ cô xuống, đặt cô ngồi lên sofa, nói:
"Em không sao chứ?? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không???"
Cố Như Bảo nói, giọng giận dữ:
"Hai người kia thật sự là quá đáng!! Em biết ngay là không nên tin bọn họ mà. Không ngờ bọn họ lại dám hạ… Trong rượu…"
Cố Như Bảo ngập ngừng, kí ức đáng sợ kia lại giống như hiện ra ngay trước mắt. Bách Lý Diệp An vội ôm lấy cô, nói:
"Em không cần suy nghĩ chuyện đó nữa, coi như suýt bị chó cắn đi!!!"
Cố Như bảo nằm trong lòng anh, nghe vậy cười khúc khích.
Thấy cô cười vui vẻ như vậy, Bách Lý Diệp An liền an tâm. Anh quyết định nghỉ ngơi hai ngày, cho cô có thời gian thoải mái một chút.
Nghĩ vậy anh liền nắm tay cô, nói muốn đưa cô đi ra ngoài dạo một chút. Cố Như Bảo vui vẻ đồng ý, cô cũng không muốn cứ phải suy nghĩ mấy chuyện đáng sợ nữa, đi ra ngoài giải khuây cũng tốt, thopasir mái tinh thần, đầu óc dễ chịu.
Đến khi nhìn trên tay trợ lý Hạ nào túi nào bịch, Cố Như Bảo đột nhiên nhận ra.
Có gì đó sai sai nha?? Không phải nói đi dạo sao??? Đến trung tâm mua sắm mua một đống đồ quần, áo, giày, dép, mũ mão là đi dạo sao???
Bách Lý Diệp An nắm chặt tay cô đi vào một gian hàng khác, gật đầu, ừ, đi dạo!!
Cố Như Bảo :....
Đi dạo kiểu nhà giàu như này cô xin phép từ chối hiểu!!!
Trợ lý Hạ lảo đảo đi đằng sau, trên người treo đầy túi đồ chất qua đầu khiến anh phải vừa đi vừa nhìn đường, khóc không ra nước mắt.
Tui muốn về!!!!
Bách Lý Diệp An lại chọn được thêm hai bộ đồ cho cô, cô cũng chọn được 2 cái áo cho anh. Cả hai cùng lúc lên tiếng:
"Anh/em lấy cái này, anh/em mặc đẹp lắm đó!!"
Cả hai nhìn nhau cười ngọt ngào. Không khí xung quanh cũng thay bằng màu hường phấn, thấp thoáng còn có mấy hình trái tim bay bay bay bay…..
Trợ lý Hạ vừa phải làm cu li sai vặt vừa bị thồn cẩu lương vào mồm, lại nghĩ đến mình ngay cả người yêu cũng không có, tổn thương.
Tim ta đau quá man!!!
—-------
Thời gian trôi qua rất nhanh, ăn cơm tối xong Bách Lý Diệp An đưa cô về phòng trọ. Bà chủ nhà trọ đã đứng ở đấy đợi cô từ bao giờ rồi. Thấy cô về, bà chạy tới:
"Bảo, cháu về rồi a??"
Cố Như Bảo xuống xe, thấy dì Chu chủ nhà trọ ở đây cũng có chút ngạc nhiên hỏi:
"Dì Chu, dì tìm cháu có chuyện gì sao???"
Dì Chu thấy cô về cùng Bách Lý Diệp An, che miệng cười:
"Ai nha, người trẻ tuổi tình cảm thật tốt a!!"
"Dì!!" Cô ngượng ngùng.
Dì Chu cười ha ha, nói:
"Không chọc cháu nữa, tới đây. Con gái di hôm nay về thăm dì, còn mang tới rất nhiều đồ, chỗ bánh này cháu cầm ăn đi!"
Vừa nói dì Chu vừa dúi vào tay cô bịch bánh, Cố Như Bảo cảm động, con gái dì Chu lấy chồng ở tận thành phố bên cạnh, đi xe phải mất hơn 3 tiếng. Nhưng đều đặn mỗi 2,3 tháng đều về thăm dì một lần.
"Lần nào cũng nhận đồ của dì như này thật ngại quá."
Dì Chu vỗ cô một cái, chưa kịp nói thì thấy một hộp trà đưa tới trước mặt mình. Dì Chu ngẩng đầu lên thì thấy người đưa tới là Bách Lý Diệp An, anh nói:
"Dì Chu, cảm ơn dì đã quan tâm chăm sóc Như Bảo như vậy. Ở đây cháu có hộp trà, dì cầm về dùng."
Có Như Bảo cũng gật đầu, nói:
"Đúng rồi đúng rồi!! Dì cầm đi, dì tốt với cháu như vậy, chỉ có hộp trà này mà dì không cầm, cháu giận đó!!"
Dì Chu thấy vậy, vừa định đưa tay ra nhận, miệng định khách sáo vài câu, nhưng vừa nhìn nhãn hàng trà với giá tiền được in trên hộp, dì giật nảy mình rụt tay về, đầu lắc như trống bỏi:
"Không. Dì không nhận được đâu!!!"
Vừa nói dì vừa há hốc mồm nhìn nhãn trà trên hộp, tim đập bình bịch.
Má ơi!!! Trà Shan tuyết cổ thụ, hơn 2 triệu một cân đó!!! Mà cái hộp này có tận 5 cân!!! Muốn chết a…..
Cố Như Bảo dúi hộp trà vào tay dì, nói:
"Dì cho thì cháu nhận, sao đến lượt cháu cho thì dì lại không nhận??? Dì nhận đi mà, coi như cháu cảm ơn thời gian qua dì đã giúp đỡ cháu!!"
Nghe cô thành khẩn như vậy, dì Chu có chút lúng túng, sau cũng gật đàu, xoa xoa tay rồi mới nhận lấy hộp trà, nâng niu trong lòng bàn tay:
"Vậy được rồi!! Dì nhận, cảm ơn hai đứa!!!"
Sau đó dì Chu thận cẩn thận đi về, tay ôm hộp trà như ôm trứng, bước đi nhẹ nhàng như sợ vỡ.
Cố Như Bảo còn khó hiểu. Chỉ Là cô không biết đến loại trà đó cùng giá thành của nó nên khi Bách Lý Diệp An nói hộp trà này mang về cho cha Cố, cô cũng nhận lấy.
—-------
Qua 2 ngày, Cố Như Bảo lên công ty rất sớm. Dạo này cô hay nghỉ quá, sợ lụt nghề nên đành phải đến thật sớm mà học thôi. Nửa tiếng sau Tần La cũng tới, cô chạy tới hỏi anh vài vấn đề liên quan đến máy móc. Lát sau Bách Lý Diệp An tới công ty, đău cho cô phần ăn sáng, nói là ngoại làm cho cô. Cô nhận lấy dù đã ăn sáng rồi.
Sau đó không bao lâu, trước sảnh chính bỗng ồn ào hẳn lên, Cố Như Bảo đang loay hoay với cái máy mới được mang về thì từ ngoài Tần La chạy vào, hô lên:
"Triệu Lục Nhan lại tới nữa rồi!!!"
Cố Như Bảo kinh ngạc, đã xảy ra chuyện như vậy rồi mà cô ta còn có mặt mũi đến đây à??? Lê Vũ Văn từ sau chuyện đó đã không đến công ty nữa rồi, cũng không biết hắn có gan đi làm nữa hay không??
Tần La ngập ngừng, xong cũng nói với cô:
"Cô cứ ra thì biết thôi!!"
Cố Như Bảo chạy ra, chưa ra đến nơi đã nghe thấy giọng Triệu Lục Nhan la hét:
"Bách Lý Diệp An, anh ra đây cho tôi!! Hôm nay" không gặp được anh tôi nhất định sẽ không đi đâu hết!!!
Cố Như Bảo thật sự không hiểu mạch não của Triệu Lục Nhan được cấu tạo như thế nào, Bách Lý Diệp An còn chưa tìm cô ta tính sổ, cô ta đã tự vác xác tới đây, Cố Như Bảo nhếch mép, đây là ngại mình sống dai quá phải không???
Triệu Lục Nhan còn đang la hét, khóe mắt liếc thấy Cố Như Bảo đang đi đến, cô ta lập tức chạy lại chỗ cô, hét vào mặt cô:
"Đều tại cô!!! Tại cô mới khiến cho Diệp An không còn yêu tôi nữa!!!"
Cố Như Bảo thấy trên mặt cô ta có một vết thương rất lớn, vết rách phải dài đến 5cm, da thịt quanh vết thương đỏ lên, dữ tợn. Cố Như bảo chả hiểu ra làm sao, nghệch mặt ra, mặt cô ta làm sao vậy??
Triệu Lục Nhan định giơ tay túm lấy Cố Như Bảo, Tần La đã kịp chắn trước người cô. Triệu Lục Nhan điên tiết, nói không kiêng kị gì:
"Anh là ai??? Có phải anh cũng có một chân với Cố Như Bảo hay không?? Một đêm của cô ta anh mua với giá bao nhiêu???"
Tần La nghiến răng ken két, nếu không phải cô là phụ nữ tôi đã táng cho cô một trận rồi!!!!
Mọi người xung quanh vừa nghe cũng biết Triệu Lục Nhan nói láo, sôi nổi trách móc cô ta.
Triệu Lục Nhan gần như muốn điên rồi, đang định nhào lên Cố Như Bảo, thì không biết là ai tinh mắt, hô lên:
"Chủ tịch Bách Lý tới rồi!!!"
Cả Cố Như Bảo và Triệu Lục Nhan đều quay sang nhìn anh.
Bách Lý Diệp An nhíu mày, có chút khó chịu vì Triệu Lục Nhan dám tìm tới đây, anh nhìn mặt cô ta, thấy vết thương dữ tợn kia, anh không nói gì, chỉ nghĩ đó là do cô ta tự làm tự chịu.
Triệu Lục Nhan chạy tới chỗ anh, nói, vết thương theo khuôn miệng đóng mở mà trở nên thật đáng sợ:
"Diệp An, mặt em thành ra như này rồi, anh phải chịu trách nhiệm!!!"
Mọi người xung quanh gần như hoàn toàn tín nhiệm chủ tịch của mình, nghe Triệu Lục Nhan nói như vậy, đều lắc đầu, chắc chắn chủ tịch có lí do riêng mới làm vậy!!!
"Tôi còn chưa tới tìm cô tính sổ đâu, vậy mà cô đã tự mình dâng tới cửa, vậy tôi không khách khí nữa!!"
Bách Lý Diệp An nói, giọng lạnh tanh, khuôn mặt cương nghị giờ phút này đanh lại, toàn thân tỏa ra sát khí âm u khiến người khác rùng mình. Cặp mắt phượng híp lại, sát ý trong mắt lóe lên từng đợt.
Triệu Lục Nhan thấy anh túc giận như vậy, run lên sợ hãi.
Mọi người xung quanh vừa anh nổi bão, không ai nói lời nào tự động xoay người chuồn đi.
Đùa!!! Ở lại xem nói không chừng chính bọn họ cũng bị vạ lây chứ chẳng chơi đâu!!
Updated 23 Episodes
Comments