Chuyện Bách Lý Vũ cùng Cao Uyển Nhu bị bắt khiến dư luận xôn xao. Báo chí truyền thông đều đang đưa tim rầm rầm. Vì sự việc có liên quan đến công ty Thiên Phát nên phóng viên tụ tập trước cổng công ty rất đông. Nhân viên công ty đều khá là khó chịu. Dù sao cũng không ai thích cái cảm giác vừa ra khỏi cửa đã bị vô số phóng viên bao vây cùng với hàng loạt các câu hỏi ập tới. Bách Lý Diệp An cũng từ chối nói gì thêm, dù sao cảnh sát cũng đã điều tra rõ ràng sự việc rồi.
Điều đáng nói ở đây chính là, Bách Lý Giang sau khi nghe nói Bách Lý Vũ bị bắt lại hoàn toàn không có biểu hiện gì. Thậm chí ông ta cũng không hề quan tâm đến Bách Lý Vũ hay sự việc liên quan. Bách Lý Giang vẫn giống như mọi ngày, việc cần làm thì làm, cần họp thì họp.
Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy!!
Cố Như Bảo rất khó hiểu, Bách Lý Vũ không phải con trai ông ta sao??? Nghe nói ông ta còn rất hài lòng về hắn nữa mà. Vậy ông ta làm như vậy là có ý gì???
Cố Như Bảo không nghĩ nữa, vì dù sao thì suy nghĩ của người giàu có cô hiểu không nổi, cũng không muốn hiểu, giờ phải chú tâm vào làm thôi.
Về phía Bách Lý Diệp An, anh giải quyết mọi chuyện nhanh gọn nhẹ như gấp một tờ giấy, nhiều khi nhân viên của anh có chút sợ vị chủ tịch đẹp trai lại bá khí này.
Hiện tại đang là trong phòng họp, Giám đốc bộ phận marketing đang trình bày thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Bách Lý Diệp An nhìn ra cửa thì thấy trợ lý Hạ bước vào, vẻ mặt do dự không biết có nên nói hay không. Thấy anh ta lề mề như vậy, Bách Lý Diệp An nhíu mày, trừng một cái, ý là: "nói!!!"
"Boss, tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện K, họ nói chủ tịch Bách Lý Giang cha ngài đang ở đó. Nghe nói là ngài ấy bị ngất. Họ đang điều trị, nhưng phải có người nhà bệnh nhân để làm thủ tục."
Bách Lý Diệp An hơi nhíu mày, nếu chỉ là ngất bình thường thì cũng không cần phải làm thủ tục nhập viện. Chắc chắn là có chuyện rồi.
Bách Lý Diệp An không chần chừ, lập tức đứng lên nói trợ lý Hạ chuẩn bị xe, sau đó tới thẳng bệnh viện K.
Làm thủ tục xong, một vị bác sĩ mập mạp đi đến, trong tay cầm bệnh án, hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Bách Lý Giang hay không, anh gật đầu nói phải, rồi bác sĩ gật đầu, thông báo cho anh một tin tức.
Bách Lý Giang bị ung thư não, còn là ung thư giai đoạn cuôí, tế bào ung thư đã lan rộng khiến não bị tổn thương nghiêm trọng, lại di căn cả sang phổi . Vì phát hiện quá trễ, khiến việc điều trị cũng bi ảnh hưởng. Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công chưa đến 10%.
Bách Lý Diệp An nghe xong, khiếp sợ.
Sao có thể?? Trước đó ông ta không phải vẫn rất khỏe mạnh đó ư?? Làm sao đùng 1 cái đã đến giai đoạn cuối rồi??
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên 2 chữ: "Giấu bệnh."
Bách Lý Giang mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng muốt, xung quanh còn có một ít dụng cụ y tế, tay ông còn đang truyền một chai nước. Không khí xung quanh thoang thoảng mùi nước khử trùng. Bên cạnh ông là Bách Lý Diệp An, anh ngồi đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt chuyên chú nhìn ông, khiến ông có ảo giác gặp được bản thân khi còn trẻ. Bách Lý Giang định nói gì đó, nhưng Bách Lý Diệp An đã nói trước :
"Tại sao lại không nói cho mọi người biết ông bị bệnh??"
Đối diện với ánh nhìn của anh, Bách Lý Giang có chút không được tự nhiên. Ông chỉ đáp qua loa:
"Ta chỉ cảm thấy đau đầu choáng váng mà thôi, còn nghĩ là bệnh nhẹ đâu."
"Đã ra tình trạng như vậy rồi ông còn cho là nhẹ??"
Bách Lý Giang nhìn anh, không biết nói gì, miệng cứ đóng rồi lại mở.
Bách Lý Diệp An cũng không muốn nói tiếp nữa, đứng dậy xoay người rời đi.
Bách Lý Giang nhìn bóng lưng anh, thở dài.
—---------------
Bách Lý Diệp An lái xe đi, anh cũng không biết nên đi đâu. Chỉ là anh không muốn về nhà mà thôi. Đối với anh, Bách Lý Giang chính là một người đàn ông rất vô tình. Nhờ ông ta mà cuộc sống sau năm 12 tuổi của anh không khác gì ngục tù.
Nếu nói anh ghét ông ta, chi bằng nói anh hận ông ta thì đúng hơn. Nếu đã không muốn có anh, thì sao còn đón anh về dòng họ Bách Lý làm gì. Dù bà ngoại có thuyết phục đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần ông ta không muốn thì có chết ông ta cũng không làm.
Dù hận ông ta là thế, nhưng bây giờ khi nghe nói ông ta không còn sống được bao lâu, anh không biết nên hình dung cảm giác của mình lúc này như thế nào. Khó chịu, bất an. bồn chồn, lo lắng, chậm chí là cả sợ hãi. Anh không hiểu tâm tình của mình bây giờ là như nào, anh chỉ muốn giải tỏa nó ra ngoài, nhưng anh có thể làm gì đây??
Đến khi định thần lại, anh đã lái xe đến trước khu trọ của Cố Như Bảo rồi, anh không có ý định làm phiền cô, cũng không muốn thấy cô vì tâm tình của anh mà khó chịu.
"Chủ tịch Bách Lý?? Thật là anh sao?? Em còn tưởng nhìn lầm đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng của Cố Như Bảo vang lên, anh nhìn sang cửa sổ bên cạnh thấy cô đang cúi người vẫy tay cười với anh. Lòng anh đột nhiên lắng lại, tất cả nỗi phiền muộn khi nãy như được xoa dịu. Anh xuống xe, giang tay ôm cô vào lòng.
Cố Như Bảo bất ngờ bị anh ôm lấy, có chút ngượng ngùng. Dù sao thời gian quen nhau của 2 người cũng mới chỉ qua 2 tháng, còn chưa làm hành động nào thân mật, nắm tay cũng chỉ nắm qua 2 lần. Nhưng cô vẫn nhạy cảm phát hiện anh có tâm sự, vì vậy cô đứng im, đưa tay vỗ vỗ lưng anh trấn an.
Qua một khoảng thời gian, Bách Lý Diệp An buông tay ra, vuốt nhẹ lên má cô, nói:
"Cảm ơn."
Cô khẽ vuốt ngực anh, làm anh bình ổn một chút, nói:
"Anh không sao chứ??"
Bách Lý Diệp An nhìn cô, thấy vẻ mặt cô lo lắng cho mình, anh khẽ cười, giọng dịu dàng:
"Em yên tâm, anh không sao. Có một chuyện anh muốn nói với em, nhưng anh lại không muốn em phiền lòng."
"Chúng ta là quan hệ gì chứ, nếu anh muốn tâm sự với em, em sẵn lòng nghe anh nói. Nếu anh không muốn nói, vậy đừng nói, em sẽ chờ đến khi anh mở lòng với em." Cô nói.
Nhìn cô quan tâm anh như vậy, đáy lòng Bách Lý Diệp An dâng lên cảm giác ấm áp, anh cầm tay cô, khẽ nói:
"Bách Lý Giang mắc ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện K đã gọi cho anh xác nhận rồi. Anh cũng đã làm thủ tục nhập viện cho ông ta. Bác sĩ nói, rất khó chữa, chưa tới 10%."
Cố Như Bảo ngây ra, sau mới nhớ tới Bách Lý Giang là ai. Cô mở to mắt ngạc nhiên:
"Sao lại như vậy??"
Bách Lý Diệp An lắc đầu. Cố Như Bảo nói:
"Không sao, ngày nay kỹ thuật công nghệ tiến bộ, y thuật cũng tiến bộ không ít. Chắn chắn sẽ tìm ra cách chữa mà."
Thấy anh tâm sự nặng nề, cô khuyên giải:
"Không sao đâu anh. Em nghĩ ông ấy đối xử với anh như vậy chắc chắn là có lí do. Nhiều năm như vậy ông không để tâm đến anh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ. Chắc hẳn ông ấy là có lí do riêng. Em cũng biết, anh không hề ghét ông ấy!!!"
Bách Lý Diệp An nhìn cô, không hiểu sao anh cảm giác cô cứ như đang đọc tâm trí anh vậy.
"Em biết là anh thiếu tình thương của cha, vậy thì nhân cơ hội này, anh và cha tâm sự với nhau. Chuyện gì cũng có thể giải quyết, miễn là chúng ta thẳng thắn với nhau."
"Có lẽ em nói đúng. Có lẽ anh nên cho ông ta một cơ hội, dù gì Bách Lý Giang cũng là cha anh."
Cố Như Bảo dở khóc dở cười, trừng anh như muốn nói: "Anh còn biết đó là cha anh sao?? Làm gì có người nào gọi cha mình bằng cả tên lẫn họ chứ???"
Trong lúc đó, Bách Lý Giang nằm trong phòng bệnh, thân thể tuy rất mệt mỏi nhưng tâm trí lại suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Ông vốn cũng không tính giấu bệnh tình của mình, chỉ là khi đó không phải lúc thích hợp để nói, đến khi muốn nói thì đã quá trễ rồi. Nhưng ông không hối hận, vì dù sao trên thế giới này đã không còn điều gì cho ông lưu luyến nữa.
Bách Lý Giang nhấc điện thoại, gọi cho luật sư riêng. Giao phó xong, ông mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cơn đau đầu ngày càng dữ dội hơn, khiến đầu ông như muốn nổ tung.
Đúng lúc ông đang muốn gọi y tá cho ít thuốc giảm đau, thư ký của ông hối hả chạy vào, thì thầm bên tai ông mấy câu. Bách Lý Giang mặt tái mét.
Lại nói tới Cố Như Bảo và Bách Lý Diệp An, sau khi nghe cô khuyên giải, anh cũng chấp nhận cho Bách Lý Giang một cơ hội. Bách Lý Diệp An tính về nhà, mai sẽ vào viện thăm ông, nhưng Cố Như Bảo đã nói đi ngay bây giờ, vì cô cũng muốn thăm ông. Nói rồi, Bách Lý Diệp An chở Cố Như Bảo đi.
Đi một đoạn, anh liền để ý đến chiếc xe thể thao màu đen đằng sau. Chiếc xe đó đã theo đuôi xe họ cả một đoạn đường rồi. Bách Lý Diệp An có chút nghi ngờ, liền ngay tại ngã tư rẽ sang bên trái. Chiếc xe đó cũng không ngần ngại rẽ trái theo; Lại rẽ phải, chiếc xe đó cũng rẽ phải; tiếp tục rẽ phải, chiếc xe đó vẫn theo đằng sau.
Đến đây Bách Lý Diệp An không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc xe đó đang bám theo bọn họ!!!
Anh nói Cố Như Bảo thắt chặt dây an toàn, sau đó rồ ga phóng vọt lên phía trước. Cố Như Bảo chả hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh lướt qua như một cơn gió.
Liếc qua kính chiếu hậu thấy một chiếc xe thể thao đang rồ ga đuổi theo phía sau, cô như hiểu ra, ngồi im, giữ chặt dây đai an toàn.
Hai chiếc xe một đen một xám thay nhau phóng vượt qua những phương tiện di chuyển khác, tiếng rồ ga và tiếng bánh xe va chạm trên mặt đất đều khiến thần kinh của Bách Lý Diệp An căng thẳng. Anh không sợ bản thân bị thương, chỉ lo lắng cô sẽ bị thương mà thôi.
Thấy mãi vẫn không cắt được đuôi, anh hết cách đành rẽ sang nơi đường hẹp hơn, như vậy sẽ dễ cắt đuôi hơn. Đột nhiên chiếc xe thể thao phóng hết tốc lực, tiếng động cơ nghe như kề sát ngay tai. Cố Như Bảo Liếc nhìn một cái liền nhận ra.
Bách Lý Vũ!!!
Chỉ là cô chưa kịp nói gì thì chiếc xe đó rẽ sang tạt đầu xe của họ, giống như không muốn sống nữa vậy. Bách Lý Diệp An nhận ra nguy hiểm vội đánh lái sang một bên, cả hai chiếc xe trật bánh rồi lăn vài vòng, xe của Bách Lý Diệp An tông vào một cái máy bán nước tự động, trong khi chiếc xe thể thao kia thì lao thẳng vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Không ít người đi đường bị dọa sợ, đều tập trung lại xem, đồng thời xem có ai bị thương không. Người thì gọi cảnh sát, người gọi cứu thương nhốn nháo cả một góc đường.
Updated 23 Episodes
Comments