Tại một dinh thự cách trung tâm thành phố không xa, trong căn phòng tối đen như mực có một người đàn ông đang ngồi trước ban công lầu 2, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ. Màu đỏ của rượu khẽ sóng sánh theo từng động tác lắc lư ly rượu của người đàn ông, vẻ mặt hắn âm trầm, nhìn không ra biểu cảm gì.
"Ta nói này, cháu có thể cho chút ánh sáng cho căn phòng tối tăm này được không??"
Bách Lý Diệp An đặt ly rượu xuống bàn, đi đến mở công tắc điện lên, nói:
"Ngoại, sao ngoại chưa ngủ?? Muộn lắm rồi đó."
"Cháu còn biết bây giờ là muộn sao?? Sao cháu cũng không chịu nghỉ ngơi mà còn ở đó uống rượu hả?? Ngày mai không phải đi làm sao??"
Bách Lý Diệp An dìu bà ngồi xuống ghế, giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng:
"Cháu còn công viêc chưa làm xong."
"Chưa làm xong thì mai làm tiếp, cháu phải biết lo cho bản thân mình chứ, nhỡ sau này ta… Vậy thì lấy ai lo cho cháu đây??"
Nghĩ đến đây bà lại thở dài, cái tính cách này của Diệp An không hiểu là giống ai nữa, bản thân cứ cặm cụi làm việc, mặc kệ sóng to gió lớn gì cũng muốn tự thân gánh vác. Vốn bà còn muốn tới nói con rể, kêu hắn không nên bỏ mặc Diệp An như vậy. Cố tình cái tên Bách Lý Giang cha của Diệp An lại như mắt mù tai điếc, mặc kệ người mẹ vợ là bà đây nói mỏi mồm cũng không thèm nghe vào câu nào. Chỉ chăm chú cho đứa con của chính thất.
Được rồi, là do con gái bà đến sau, chen vào giữa vợ chồng 2 người đó. Thêm nữa gia đình bà vốn xuất thân là nông dân, con gái bà theo đuổi Bách Lý Giang chính là trèo cao, thế nhưng chính Bách Lý Giang cũng đã thừa nhận là yêu con gái bà, sẽ cưới con gái bà làm vợ 2. Có lẽ chính vì thế mà bi kịch sau đó đã xảy ra.
Chính thất Kim thị kia sau khi nghe Bách Lý Giang nói sẽ cưới con gái bà làm vợ 2, có lẽ là ghen tuông khiến bà ta mờ mắt, ngay lúc con gái bà mang thai hơn 7 tháng, ra tay đẩy con bà từ cầu thang té xuống. Trong cơn nguy kịch, con gái bà đã cầu xin Bách Lý Giang cứu đứa con còn chưa đủ tháng của mình. Cuối cùng kết cục là con gái bà vì rong huyết mà chết, đứa nhỏ lại vì sinh non mà phải nuôi dưỡng trong lồng kính.
Bách Lý Giang vừa nhìn thấy Diệp An mới ra đời, nghĩ cũng không nghĩ liền đem nó giao cho bà, kêu bà chăm cho đứa nhỏ, hàng tháng ông ta sẽ gửi tiền đến. Ban đầu bà giận tím mặt, sau đó lại nghĩ vì con gái yêu người đàn ông này sâu đậm, bà liền bỏ qua, chỉ là cũng không lui tới với Bách Lý Giang nữa mà thôi.
Sau đó qua 2 năm thì bà hay tin Kim thị kia cũng đã sinh cho Bách Lý Giang một thằng con trai. Bách Lý Giang yêu thương thằng nhỏ kia bao nhiêu thì lại lạnh nhạt với Diệp An bấy nhiêu. Bà là một người nông dân, hoàn toàn không hiểu lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, vậy mà Bách Lý Giang lại có thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Khi đó một mình bà nuôi cháu rất vất vả, chồng của bà qua đời đã hơn 20 năm, một mình bà chống đỡ cho 2 bà cháu qua suốt ngần ấy năm trời, có lẽ vì thế mà bà tuy là nông dân, nhưng khí thế so ra lại áp đảo hơn một số người thành thị, đến mức mà đứng trước Bách Lý Giang, khi đó đã là chủ tịch của 3 công ty công nghệ nổi tiếng ở thành phố, bà hoàn toàn không có chút áp lực nào, ngược lại còn áp cho Bách Lý Giang lùn một đoạn, khiến ông ta đồng ý nhận lại Diệp An, cho anh vào gia phả của nhà Bách Lý.
Về phần Bách Lý Diệp An, trước khi bà nói cho anh biết sự thật, anh vẫn còn rất lạc quan, tuy rằng đôi khi có hơi nghiêm túc, nhưng tính cách anh rất dễ gần. Đến năm anh 12 tuổi, nghe bà kể xong mọi chyện, rồi khuyên anh nên về nhà Bách Lý. Anh im lặng một lúc lâu. bà còn cho là anh giận bà, hoặc là do anh khó chịu. Đang định khuyên nhủ anh vài câu, đột nhiên anh nắm tay bà, nói:
"Cháu sẽ về nhà Bách Lý. Bà chờ cháu, sau 5 năm cháu nhất định sẽ đón bà tới ở với cháu."
Bà nghe anh nói, đang định lắc đầu nói sao có thể, cháu phải ở bên đó, bà làm sao theo anh quá đó được. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, bà im lặng, lần đầu tiên bà thấy ánh mắt đó của anh, ánh mắt kiên định, nghiêm túc mà rất quyết tâm. Bà gật đầu nói bà sẽ chờ.
Qua 5 năm, bà còn đang suy nghĩ có khi nào là anh quên đến đón bà hay không thì từ cổng thôn một hàng dài xe ô tô đi tới, lễ phép nói đón phu nhân. Bà là người từng trải, nhưng thấy cảnh này cũng nhịn không được có hơi hoảng, đang nghĩ thầm là có chuyện gì thì anh từ trên xe bước xuống. Bà nhìn anh, khí chất của anh bây giờ và của anh trong trí nhớ bà khác nhau một trời một vực. Bà còn tự hỏi bà có nhận nhầm hay không thì anh đã nói trước.
Sau đó bà không biết mình lên xe như thế nào, đi vào dinh thự to lớn này làm sao, bà chỉ biết, người vừa tới đón bà chính là cháu ngoại của bà, là Bách Lý Diệp An mà bà nuôi nấng từ nhỏ.
"Thằng nhóc thúi, bao giờ thì cháu đưa tới cho ta một đứa cháu dâu đây??"
Bách Lý Diệp An khựng lại, có hơi bất đắc dĩ - câu nói này 3 năm nay bà đều hỏi, mọi lần hắn đều cho qua, trực tiếp nói sang vấn đề khác. Nhưng lần này thì...
"Cháu sẽ cố gắng!!"
Bách Lý Diệp An bâng quơ đáp, nhưng lại khiến cho bà ngạc nhiên, thằng nhóc này bình thường đều lảng tránh câu hỏi này của bà, sao hôm nay lại trả lời đúng trọng tâm thế???
Lẽ nào….
"Có phải cháu có đối tượng rồi không?? Là con cái nhà ai vậy??"
Bách Lý Diệp An xoay ly rượu trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, nghĩ về cái người chạy trối chết ra khỏi văn phòng của mình lúc chiều, cười ra tiếng.
Bà ngạc nhiên, lần đầu tiên kể khi từ khi về nhà Bách Lý mới thấy anh cười như vậy, đây là ưng con nhà người ta bao nhiêu chứ.
"Có muốn cưới luôn không??? Bà cho người đi chuẩn bị sính lễ".
Bách Lý Diệp An suýt xoay đổ ly rượu, bất lực nhìn bà, ở quê còn làm vậy được chứ ở thành phố thì sao có thể.
Anh lắc đầu, nói mọi chuyện cứ để anh lo, rồi khuyên bà về phòng nghỉ ngơi, người già không được thức đêm. Bản thân anh cũng cất rượu, tắt đèn rồi cũng nghỉ ngơi.
—-------------------
Sáng hôm sau, Cố Như Bảo mang cặp mắt gấu trúc đến công ty. Tần La vừa trông thấy, giật mình đánh rơi cái bảng mạch, trưởng phòng Trung kinh ngạc đánh rơi xấp tài liệu mang tới cho chủ tịch Bách Lý. Cả hai dồn dập hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì, cô chỉ cười đáp cho qua, sau đó lại tất bật chuẩn bị công việc, cùng với đó là làm quen với những thiết bị máy móc tân tiến hơn. Giờ cô đã có thể tự sửa chữa những lỗi mà máy hay mắc phải.
Đang cặm cụi làm, chợt thấy có người đứng trước mặt cô. Cố Như Bảo lau mồ hôi, không ngẩng đầu lên, nghĩ là Tần La, liền nói:
"Tần ca, anh xem hộ tôi xem như vậy đã ổn chưa, công nhận cái máy này nhiều linh kiện thật đấy, nhìn rối mắt quá."
Có giọng người đáp lại cô, nhưng đó lại không phải giọng của Tần La, mà là giọng nói rất quen thuộc, trầm trầm, ấm ấm:
"Cần tôi đi gọi Tần La giùm không???"
Cố Như Bảo ngẩng phắt mặt lên, nhìn rõ người tới là Bách Lý Diệp An, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô vô thức nhớ tới chuyện chiều qua.
Bách Lý Diệp An thấy cô ngẩng đầu lên, trên mặt còn dính ít bụi bẩn, có lẽ là do vừa nãy dùng tay bẩn để lau mặt, trông không khác gì con mèo hoa mà ngày trước bà ngoại anh nuôi ở quê nhà. Bách Lý Diệp An cong chân ngồi xuống, lôi khăn tay ra lau cho cô, trong đôi mắt phượng chứa chút sủng nịch, khẽ nhẹ giọng nhắc nhở:
"Bẩn rồi này."
Cố Như Bảo bùm cái thành con tôm luộc, luống cuống đến mức không biết để tay chân ở đâu, nói năng cũng có chút lộn xộn:
"Chủ…chủ tịch, sao ngài lại ở đây???"
Bách lý Diệp An giơ cái hộp màu gỗ trầm ra trước mặt cô, khẽ đung đưa:
"Ngoại cho!!!"
Cố Như Bảo có chút lấn cấn, không phải bảo không cần bà cho nữa rồi sao?? Sao vẫn còn có đem đến vậy??
"Ngoại nói đây là lần cuối, ngoại cũng xin lỗi vì làm cô khó xử.
"Không phải khó xử… Chỉ là… Ngoại tặng tôi nhiều như vậy, tôi lại nghèo, không có gì tặng lại cho ngoại…. Nên… Tôi ngại nhận của ngoại."
Bách Lý Diệp An nhìn cô, lẩm bẩm, là cô thì không sao đâu.
"Sao cơ???" Cố Như Bảo nghi hoặc hỏi.
"Không có gì. Nhớ chờ tôi ăn trưa!!" nhắc nhở nhẹ cái rồi Bách Lý Diệp An sải bước ra ngoài.
Cố Như Bảo :....
Không trốn được rồi!
12h là lúc cantin đông đúc nhộn nhịp nhất trong ngày, hầu như các phòng đều ăn ngay sát giờ với nhau, nên cantin giờ này thật sự là đông như trẩy hội. Bình thường vốn đã rất đông rồi, nhưng không hiểu vì lí do gì hôm nay cantin như đông gấp 3 lần bình thường, Cố Như Bảo đi vào cantin thấy đông người như vậy, có chút xúc động muốn quay ra ngoài.
"Đi thôi!!!"
Giọng nói bên cạnh cô vang lên, hoàn toàn cắt đứt đường lui. Cố Như Bảo đành căng da đầu bước vào cantin, cố gắng làm lơ những ánh nhìn dòm ngó lẫn hiếu kỳ của mọi người, bước theo sau Bách Lý Diệp An vào lấy cơm.
Cảnh tượng này gây ra một trận phong ba ngoài ý muốn, đặc biệt là những nữ nhân viên của công ty, người nào người nấy mắc sắc như dao cạo lia về phía Cố Như Bảo, tìm tòi nghien cứu, trong khi những nam đồng nghiệp hầu như chỉ mang ý xem bát quái.
Bách Lý Diệp An có trông thấy, nhưng anh đã sớm miễn nhiễm với những ánh nhìn như vậy rồi. Vốn cũng định lấy cơm rồi về văn phòng ăn, nhưng sau khi thấy biểu cảm phong phú trên mặt Cố Như Bảo.
Ừm, lâu lâu ăn ở cantin cũng không tồi!!!!
Nếu như trợ lý Hạ có ở đây, anh ta có lẽ cũng chỉ nhún vai, thầm nghĩ: "Thú vui của boss cũng hơi bị ác liệt đó mà!!"
Updated 23 Episodes
Comments
sakura chan
trời, mẹ na9 là tiểu tam công khai luôn à, bà ngoại cũng cùng phe luôn.
2024-05-27
2