CHƯƠNG 4

Sáng hôm nay vừa mới tới công ty,Cố Như Bảo đã bị Tần La làm cho một phen hết hồn. Vốn dĩ Cố Như Bảo còn đang rất chậm rãi mà đi, còn vừa đi vừa gặp một ổ bánh mì, vừa bước một chân vào cửa khu kỹ thuật, khuôn mặt của Tần La đột nhiên từ một góc thò ra, nói chắc nịch:

"Cô chính là nhân viên mới trong lời đồn!!!"

Cố Như Bảo giật mình, miếng bánh mì nghẹn ngay giữa cổ. Vội uống một ngụm lớn nước, chùi miệng rồi khẽ liếc sang Tần La.

 Anh ta nói chắc nịch chứ không hề nghi ngờ gì luôn.

"Cái đó…có lẽ vậy đi."

Tần La lắc đầu:

"Không phải ‘’có lẽ’’, mà là ‘’chắc chắn’’ !!!"

Nói xong, Tần La chỉ về phía đằng sau cô, lông mày hơi nhếch lên.

 Xem đi!

Cố Như Bảo chả hiểu mô tê gì, nhíu mày cắn một miếng bánh, rất nghi ngờ mà quay đầu lại…..nghẹn tiếp!

Phía sau Cố Như Bảo, không biết từ lúc nào mà Bách Lý Diệp An đã đứng đó rồi. Hắn chỉ im lặng đứng đó, không nói tiếng nào, trong tay còn cầm một cái hộp màu đen, không biết là thứ gì. Thấy cô vì nhìn thấy anh mà đấm ngực vì nghẹn, anh có chút buồn cười.

Anh lại chưa làm gì mà.

Cố Như Bảo khó khăn lắm mới nuốt được miếng bánh xuống, thấy vẻ mặt của Bách Lý Diệp An, hơi xấu hổ hỏi:

"Ừm, chủ tịch, ngài tới khu kỹ thuật là có việc sao??"

Bách Lý Diệp An khẽ liếc Tần La một cái, gật đầu, đưa cho cô cái hộp đen trong tay mình, nói:

"Ngoại cho!!"

Nói xong cũng không chờ cô phản ứng hay từ chối gì, xoay người đi ngay.

Cố Như Bảo :....

Ủaaaaaaaaaaaaa?????????

Lại liếc sang Tần La, hắn cũng đang nhìn cô đây, ánh mắt kia cứ như muốn nói: "Cô còn muốn chối??? Người trong lời đồn rõ ràng là cô!!!"

Cố Như Bảo :....

Sao cũng được!!!

Sau đó, Cố Như Bảo cũng không nghĩ thêm nữa, thay đồ rồi tiếp tục theo học với trưởng phòng Trung. Rốt cuộc việc sửa chữa cũng không phải khó như cô tưởng, cô thậm chí còn có chút hứng thú với công việc này, nên cô học khá là nhanh. Ngay đến cả trưởng phòng Trung cũng rất bất ngờ, không ngờ cô có thể học nhanh như vậy, quả nhiên là người do chủ tịch đề bạt, năng lực quả nhiên không thua kém ai.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn 1 tháng, công việc của Cố Như Bảo khá là ổn định, ngoại trừ theo trưởng phòng Trung học tập, cô còn dành thời gian đọc một số cuốn sách liên quan về mảng kỹ thuật. Cũng trong khoảng thời gian này cô mới nhận ra, không ngờ cô lại bắt đầu yêu thích công việc này như vậy.

Ngoại trừ những chuyện này, còn có một chuyện khiến cô rất là lấn cấn, thật sự là không biết phải làm sao luôn. Chính là chuyện bà ngoại của chủ tịch Bách Lý, bà ấy luôn luôn nhờ chủ tịch chạy tới đưa đồ cho cô, khi thì hộp bánh, khi thì hộp thịt nướng, rồi các loại thức ăn cũng được nấu rất tỉ mỉ ngon miệng đặt trong hộp cơm trưa.

Cái này thật ra cũng không phải là phiền toái gì, chỉ là chuyện này... Ừm, biết nói sao nhỉ?? Giống như bà đang quan tâm đến một đứa cháu khác vậy.

Chủ tịch Bách Lý dường như cũng không quan tâm cho lắm, cũng không thấy ngài ấy tỏ ra phiền toái gì khi đưa đồ cho cô. Nói tóm lại, chuyện này, cô nhất thiết phải nói một chút. Vì vậy, đầu giờ chiều, cô lên đến lầu 30, gõ cửa phòng chủ tịch.

"Vào đi!!"

Giọng nói lạnh như băng truyền ra khiến cô có hơi bối rối, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh lại. Hít một hơi, cô mở cửa bước vào.

Bách Lý Diệp An thấy người bước vào là cô, có chút ngạc nhiên, không hiểu cô có chuyện gì.

"Chủ tịch, tôi có chuyện này cần nói với ngài một chút, không biết ngài có thời gian hay không??"

"Nói đi!!" Vừa nói Bách Lý Diệp An vừa gập lại xấp tài liệu trong tay, đặt xuống bàn.

Cố Như Bảo nghe, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy giọng chủ tịch dường như nhẹ hơn, không lạnh như khi cô gõ cửa khi nãy.

"Chủ tịch, cái kia… Ngài có thể nói bà ngoại không cần gửi đồ cho tôi nữa được hay không ???"

Bách Lý Diệp An có chút ngoài ý muốn. Trước giờ những người anh quen biết đều dựa vào việc quen biết anh mà moi chút lợi tức, hoặc lợi dụng anh để đạt được chuyện gì đó. Tuy anh không mất mát hay tổn thất gì nhưng nó khá là khó chịu. Những người phụ nữ khác tìm đến anh cũng chỉ vì danh vọng mà thôi. Nhìn những người phụ nữ đó, anh thật sự thấy ghê tởm, không chỉ vì tâm của họ mà còn do ánh mắt của họ khi nhìn anh. Ánh mắt đó thật sự quá là đáng ghét, trong mắt họ chỉ toàn danh lợi và tiền tài, vẻ tính kế trong mắt họ hiện ra quá rõ ràng khiến anh không để ý cũng khó.

Nhưng chỉ riêng có Cố Như Bảo, cô là người duy nhất nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, không lẫn chút tính toán nào. Chính vì vậy khi nghe bà ngoại nói muốn anh đưa đồ cho cô, anh cũng không ngần ngại mà nhận lời. Mỗi lần đưa đồ đến, vẻ mặt của cô vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng. Anh thấy khá là thú vị, nên chỉ cần ngoại nhờ đưa đồ, anh nhận ngay.

Vậy mà hôm nay cô lại tới nói không muốn bà ngoại đưa đồ cho cô nữa, đây là sao?? Chẳng lẽ đồ bà đưa không thích hợp với cô??

"Tại sao??" Anh hỏi, có hơi chút khó chịu, người khác đều muốn lấy lòng anh, muốn nịnh bợ anh, sao đến lượt cô lại không chịu rồi??

"Chủ tịch, tôi cũng chỉ giúp bà có duy nhất một lần ở trên xe bus đó thôi, sau đó bà lại giúp tôi hết lần này đến lần khác. chỉ riêng chuyện bà giúp tôi chuyển sang khu kỹ thuật là tôi đã biết ơn bà lắm rồi, nếu cứ tiếp tục nhận đồ bà đưa tôi nữa, tôi…tôi…"

Thấy cô có vẻ lúng túng, Bách Lý Diệp An cũng hiểu. Hẳn là cô không muốn tiếp tục nhận sự giúp đỡ của bà nữa, cô là muốn tự lực cánh sinh, có chí khí!!!

Bách Lý Diệp An đứng dậy, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng, bản thân thì xoay người lấy cho cô một ly trà, đẩy về phía cô. Cố Như Bảo thụ sủng nhược kinh, dè dặt cầm lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ.

Bách Lý Diệp An ngồi xuống, uống cafe. Trầm ngâm một hồi rồi nói:

"Chuyện ngoại muốn làm ngay cả tôi cũng không can được!!"

"Vậy... Vậy phải làm sao đây?? Tôi không thể cứ nhận đồ của bà ngoại mãi như vậy được ??"

Bách Lý Diệp An nghe cô nhắc hai từ ‘’bà ngoại’’, cảm thấy khá là êm tai, nói:

"Tôi có thể giúp cô thuyết phục bà, có điều tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì??"

Uống một ngụm cafe, Bách Lý Diệp An từ tốn nói:

"Ăn trưa với tôi!!"

 Cố Như Bảo ngơ luôn.

Gì á???

Bách Lý Diệp An bồi thêm:

"Từ giờ trở đi, cô đều phải ăn trưa với tôi!!"

Cố Như Bảo há hốc mồm, nhìn chằm chằm Bách Lý Diệp An. Cô còn cho là mình nghe nhầm đâu, ngoáy ngoáy cái lỗ tai lùng bùng, mặt cô hơi đỏ lên, rối rắm.

Sao lại như vậy nha???

Bách Lý Diệp An nhìn phản ứng của cô, cảm thấy thú vị, khẽ cười lên một tiếng.

Mặt Cố Như Bảo lại càng đỏ dữ dội hơn, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai lại soái khí trước mắt này, cảm thấy trời đất quay cuồng.

 Cười khẽ cũng đẹp trai quá má ơi!!!

Có lẽ là thấy mặt cô quá đỏ, hoặc vì một lí do sâu xa nào đó, Bách Lý Diệp An đột nhiên đứng lên, đưa tay sờ lên trán cô, hỏi:

"Sốt rồi sao???"

Cố Như Bảo nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng đang tiến đến gần rồi đặt lên trán mình, xúc cảm lành lạnh khiến cô giật mình, vội vã lùi về đằng sau, mặt đã đỏ rồi giờ cổ cũng đỏ theo luôn, lắp bắp:

"Không có, không có…"

Thấy mặt cô còn đỏ hơn cả khi nãy, anh đột nhiên có chút lo lắng, ngồi xuống bên cạnh cô, giữ trán cô kề vào trán anh xem cô có thật sự không sao không.

Chính lúc này, cửa phòng bật mở, giọng trợ lí Hạ vang lên đầy hứng khởi:

"Boss, tôi tìm được tài liệu ngài cần rồi đây, ngài có muốn…Xem…"

Tiếng nói của trợ lí Hạ nhỏ dần, mắt bắt đầu mở lớn, miệng bắt đầu há ra, lộ ra biểu tình kinh ngạc trên mặt. Bởi vì, theo tầm mắt của trợ lí Hạ, hắn chỉ thấy boss của mình cùng với cô gái nhân viên mới kia đang trán kề trán, mũi kề mũi, môi kề môi.

Cái này cũng không trách trợ lí Hạ được, vì theo tầm nhìn của hắn, chỉ có thể thấy gáy của boss và nửa bên mặt của Cố Như Bảo. Nhìn từ góc độ của hắn, giống như hai người thật sự... Đang hôn!!

Bách Lý Diệp An có chút bực bội, nhíu mày quay lại, ánh mắt như muốn giết người, híp lại như muốn nói: "Không gõ cửa sao???"

Trợ lí Hạ khóc không ra nước mắt, gật đầu lia lịa, ý nói: "Tôi có gõ cửa mà."

Lúc này Cố Như Bảo mới bừng tỉnh, mặt, cổ, tai đều đỏ. Cô đứng bật dậy, nhìn cũng không dám nhìn Bách Lý Diệp An, luống cuống nói tôi xong việc rồi sau đó tức tốc lao ra cửa. Trợ lí Hạ chỉ cảm thấy một trận gió vút qua, Cố Như Bảo đã không thấy bóng dáng.

Ha, khinh công sao?? Nhanh như vậy??

"Có chuyện gì??"

Giọng nói của Bách Lý Diệp An vang lên, âm lãnh mà đáng sợ, trợ lí Hạ run một cái, cố gắng thẳng lưng, đáp:

"Tài liệu ngài cần tôi mang tới đây rồi, ngài có muốn xem qua không??"

Bách Lý Diệp An liếc cặp mắt phượng về phía trợ lí Hạ, nhìn hắn một hồi. Nhìn đến độ trợ lí Hạ toát mồ hôi lạnh mới mở miệng:

"Mang tới đây!!"

Trợ lí Hạ hai tay dâng lên tài liệu, trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn cũng đâu có muốn phá bĩnh khoảng thời gian tươi đẹp đó của boss đâu!!

Nghĩ đến đây, hắn có hơi khựng lại.

Ai nha, hình như hắn vừa chứng kiến một chuyện rất trọng đại nha!!!

Về phía Cố Như Bảo, cô vừa ra khỏi phòng chủ tịch liền lao một mạch vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, mặt thì đỏ, trái tim trong lồng ngực đập loạn xì ngầu, ánh mắt vẫn còn dư quang hoảng loạn khi nãy... Cố Như Bảo ôm mặt.

Không xong rồi, chủ tịch đẹp trai soái khí quá phải làm sao đây???

Hot

Comments

Kiên Trường

Kiên Trường

Hài

2024-05-29

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tác giả có thể không viết từ " a " sau mỗi câu thoại được không vì mình thấy nó không phù họp

2024-05-19

1

Uryū Ishida

Uryū Ishida

Truyện của tác viết rất hay, mong tác còn viết nhiều hơn.

2024-05-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play