Sáng hôm sau, Cố Như Bảo đúng giờ thức dậy, chuẩn bị các thứ rồi cầm lấy đồng phục kỹ thuật, cô đột nhiên nhớ đến cái túi đồ hôm qua Bách Lý Diệp An đưa cho cô. Cô có mở ra xem, bên trong có một bộ váy màu hồng nhạt, tay váy thắt nơ viền xanh nhạt, còn có một đôi hài cùng màu với bộ đầm.
Cô thắc mắc, đi làm mà mặc đồ này thì sao làm việc được. Cho nên cô không có mặc nó lên người, mà cho vào túi rồi xách theo.
Vừa ra ngoài cô đã thấy có một người đàn ông đang đứng, có vẻ như anh đã chờ được một lúc rồi. Cô khóa cửa sau đó chạy lại, vui vẻ:
"Sao anh lại ở đây??"
"Sao em không mặc bộ đồ anh đưa??"
Cả hai hỏi cùng một lúc. Cố Như Bảo khó hiểu:
"Mặc nó khó làm việc lắm!"
"Ai nói em mặc nó đi làm??? Mau mau mau, vào nhà mặc đồ rồi ra đây, anh chở em tới một nơi."
Không để cô thắc mắc xong anh đã đẩy cô vào nhà. Cố Như Bảo khó hiểu nhưng vẫn mặc lên, cô đưa tay sờ lên bộ đầm trên người.
Công nhận lần đầu tiên cô được mặc bộ đồ đẹp như vậy đấy!!
Mặc xong cô bước ra ngoài, Bách Lý Diệp An trông thấy, tim đập nhanh hơn một nhịp, mở miệng nói:
"Đẹp lắm!!"
Cố Như Bảo có chút ngượng ngùng, không biết anh khen cô hay khen bộ đầm.
Sau đó anh kéo cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Cô thắc mắc không biết anh đưa cô đi đâu, anh chỉ nói muốn cho cô một bất ngờ. Cố Như Bảo cũng không hỏi nữa, vì đằng nào thì cô cũng sẽ biết cả thôi.
Chiếc xe chạy nhanh ra ngoài thành phố, lại tiếp tục chạy về một nơi ở hướng bắc. Cố Như Bảo ban đầu còn chưa thấy gì, sau đó càng nhìn càng quen thuộc, đây là con đường về quê của cô!!!
Cô quay ra nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô, mỉm cười.
Chẳng lẽ hôm qua mua một đống đồ đó là quà cho cha mẹ cô sao??
Cố Như Bảo thích muốn điên rồi, phải kiềm chế lắm cô mới không nhào tới ôm anh.
Đi khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ thì xe chạy tới một thôn làng. Nơi này đúng chất thôn quê, xung quanh đều là ruộng đồng, trong ruộng còn trồng mấy loại nông sản, gần đó còn có một con mương, nước chảy từ trên núi xuống tạo thành một dòng chảy uốn lượn, nhìn từ xa giống như một con rồng nước vậy. Bách Lý Diệp An nhìn một chút, cảm thán nơi này thật là bình yên, bảo sao tính cách cô lại hòa đồng dễ gần vui vẻ hoạt bát như vậy.
Xe đi đến rồi dừng lại trước một ngôi nhà gạch ngói. Người trong nhà đột nhiên thấy một chiếc xe đắt tiền như vậy đậu trước nhà mình, trong lòng có hơi hoang mang, lại thấy một cậu nhóc khoảng 12-13 tuổi nhanh nhẹn chạy ra ngoài, Cố Như Bảo nhìn thấy, không kịp gọi lại, cậu nhóc đã chạy mất hút rồi.
Lúc này từ trong nhà, một người phụ nữ khoảng 50-51 tuổi đi ra, có chút ngập ngừng. Lại thấy từ trên xe bước xuống một cô gái váy hồng nhạt, bà còn cho là mình nhìn lầm đâu, dui mắt mấy cái mới vội chạy tới ôm chầm lấy cô:
"Bảo, con về rồi sao??"
Cố Như Bảo cũng ôm lấy người phụ, mắt hơi ướt:
"Mẹ, con về rồi."
"Đứa nhỏ này, về tại sao không nói với cha mẹ một tiếng??"
Cố Như Bảo cười, le lưỡi.
Cô cũng không biết hôm nay mình sẽ về mà!!!
Lúc này mẹ Cố mới trông thấy bách Lý Diệp An từ trên xe bước xuống, anh thấy bà liền chào hỏi:
"Chào bác, cháu là Bách Lý Diệp An!!"
Cố Như Bảo cũng ôm lấy cánh tay anh, có chút ngượng ngùng nói thêm:
"Mẹ, đây... Anh… Ấy là người yêu con!!!"
Bách Lý Diệp An nghe, tâm nở hoa.
Mẹ Cố nghe con gái mình giới thiệu, lại nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết cùng khí chất ngời ngời của Bách Lý Diệp An, có chút không tin nổi, con gái bà lại được một người tinh anh như này yêu ư???
Lúc này cha Cố cũng chạy từ ngoài ruộng về, ông đang cuốc đất thì nghe Cố Hải, con trai út của ông chạy tới nói có chiếc xe lạ đậu trước cửa nhà. Ông nghi hoặc, sợ có chuyện gì nên ném cuốc chạy vội về. Mấy người đang làm xung quanh nghe vậy cũng chạy theo, nhỡ có chuyện gì thì còn giúp đỡ.
Chạy về đến cửa nhà thì ông thấy có một nam một nữ, nhìn kỹ đó không phải con gái lớn của ông sao??
"Bảo, con về rồi sao??"
"Cha!!!"
Cha Cố ôm lấy đứa con gái lớn đã lâu không gặp, thấy cô không khác gì trước kia, xoa đầu cô hỏi han sức khỏe. Thằng nhóc ban nãy chạy đi tìm cha Cố cũng lao ào vào ôm lấy cô, hô lên, giọng nói phấn khích:
"Chị Bảo, chị về chơi phải không?? Chị về chơi lâu không?? Bao giờ chị đi?? Chị ở nhà lâu lâu một chút được không?? Cả nhà ai cũng nhớ chị hết đó!!"
Cô bật cười, vỗ đầu thằng nhỏ:
"Bĩnh tĩnh, nói chậm thôi, thằng nhóc ranh này, có ai tranh nói với nhóc đâu."
Thằng nhỏ giãy nảy lên:
"Không được gọi em là nhóc, em đã 12 tuổi rồi!!"
Cô cười ha ha, chọc thằng nhỏ càng hăng.
Bách Lý Diệp An nhìn gia đình cô hòa thuận như vậy, trong lòng có chút hâm mộ, lại có chút vui vẻ.
Cố Như Bảo nhìn rõ tâm trạng trong mắt anh, kéo tay anh lại giới thiệu:
"Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu con, Bách Lý Diệp An!!"
Vừa lúc mấy vị hàng xóm thấy nhà cô có xe lạ đậu trước cửa nhà họ Cố, đều nhô dầu ra hóng hớt, đúng lúc nghe Cố Như Bảo giới thiệu, nổ tung.
Ôi trời, con gái lớn nhà họ Cố thật có bản lĩnh, lại có thể có anh người yêu đẹp trai như vậy. Xem anh ta còn đi ô tô, nói không chừng gia cảnh cũng rất tốt đấy!!!
Cha Cố há hốc mồm, con gái lớn của ông đã lâu không về, nay vừa về dẫn cả người yêu về luôn!
Mẹ Cố thấy hàng xóm xung quanh đang hóng hớt, vội vã kéo tay Cố Như Bảo và Bách Lý Diệp An vào nhà, nói:
"Đi, vào nhà nghỉ ngơi. Các con đi đường xa chắc mệt lắm rồi."
Cha Cố cũng vội vã vào theo, bách Lý Diệp An hơi chần chừ, sau cũng bị mẹ Cố kéo vào nhà. Cha Cố kêu con trai Cố Hải đi lấy cái gì đãi khách, sau đó bản thân ông thì ngồi nói chuyện với anh.
Trong khi đó Cố Như Bảo thì bị mẹ kéo vào trong phòng, hỏi thăm cô một lượt từ trên xuống dưới, lại hỏi cô vì sao quen anh, anh đối xử với cô như thế nào, anh có làm khó cô hay không...
Cố Như Bảo dở khóc dở cười, nhất nhất trả lời bà không sót câu nào, cô biết bà đây là đang lo lắng cho cô. Cố Như Tuyết, em gái cô cũng vừa về tới, lại là một trận vui vẻ cùng hỏi han. Lúc sau, Bách Lý Diệp An ra xe mang đồ vào, cả nhà ai cũng đều có quà, ngay cả cha Cố tính cách cương nghị cũng nhịn không được nhếch mép, có thể thấy lần này anh ‘’đút lót’’ rất trót lọt.
Sau đó buổi trưa cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm quê, nhìn không khí gia đình ấm áp, Bách Lý Diệp An lần đầu tiên cảm giác được sự hài hòa như vậy. Cha mẹ Cố cũng rất chiếu cố anh, họ hoàn toàn xem anh là người trong nhà, đến cả nhóc Cố Hải cũng chạy tới khoe với anh món đồ nhóc quý trọng nhất.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Bách Lý Diệp An đã ở đây được 8 ngày. trong những ngày qua, anh hoàn toàn cảm nhận được những thứ mới lạ.
Lần đầu tiên anh được ngồi bên sông câu cá mà không phải là đến khu giải trí để câu, cũng là lần đầu tiên anh được ngồi dưới bóng cây, thưởng thức món đậu phộng ngào đường, ngắm trời ngắm đất ngắm mây, ngắm cả mấy con chó chạy ngang qua, Bách Lý Diệp An thỏa mãn ngửa ra sau ghế, thở ra nhẹ nhàng - đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thụ sự bình yên tuyệt vời như vậy!!!
Ngày hôm sau, anh và cô lên xe về lại thành phố. Trước khi đi, anh và cô đều nhận được một món quà từ cha Cố, chính là một cặp vòng tay bằng gỗ trầm hương, còn có mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng qua chóp mũi. Mẹ Cố nói:
"Đây là vòng tay bằng gỗ trầm hương mẹ xin ở chùa, nó có tác dụng làm thoải mái tinh thần, rất tốt đó!!!"
Bách Lý Diệp An bất ngờ vì anh cũng có, nhẹ nói tiếng cảm ơn. Cố Như Bảo ôm cha mẹ một lần nữa rồi theo anh lên xe, dưới ánh mắt lưu luyến của gia đình mà rời đi.
Thấy tâm trạng của cô trùng xuống, anh khẽ nói:
"Lần sau chúng ta lại về thăm cha mẹ!!"
Cô nhìn anh, có chút xúc động, đưa tay lên chọc vào má anh, nói:
"Em càng ngày càng thích anh mất rồi!!!"
Anh mỉm cười, bắt lấy tay cô, khẽ hôn lên.
—------------
Vừa về đến thành phố S, Bách Lý Diệp An lái thẳng xe tới bệnh viện K thăm Bách Lý Giang. Mới vào đến phòng bệnh, hai người đã thấy Bách Lý Giang nằm mệt mỏi trên giường. Cố Như Bảo trông thấy, có cảm giác ông dường như yếu hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.
"Cha!!!"
"Chủ tịch Bách Lý, sắc mặt ngài có vẻ không được tốt, có cần tôi gọi bác sĩ không???"
Bách Lý Giang vừa nghe tiếng, mở mắt ra, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng:
"Hai đứa về rồi sao?? Đi chơi có vui không???"
"Cha không sao chứ?? Sao sắc mặt lại kém như vậy???" Bách Lý Diệp An nhíu mày, nhìn sắc mặt hơi tái của ông.
Bách Lý Giang cười cười, vẫy tay:
"Ta có chút đau đầu mà thôi, lúc nãy y tá đã cho ta giảm đau rồi."
Bách Lý Diệp An nhìn ông, cau mày.
Nói chuyện một lúc, lại dặn dò ông chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, sau đó cả hai ra xe đi đến Thiên Phát.
Nhân viên công ty vừa thấy vị chủ tịch đã lâu không xuất hiện của mình, lập tức tiến lên chào hỏi. Cố Như Bảo bên cạnh nói cô về khu kỹ thuật trước, anh bận việc thì cứ đi đi. Anh gật đầu nói tan tầm sẽ tới đón cô về nhà.
Dứt lời Cố Như Bảo liền chạy đi trước, Bách Lý Diệp An trả lời một ít vấn đề của nhân viên, sau đó trợ lý Hạ đi tới, mừng rơi nước mắt.
Cuộc họp với cổ đông đã bị lùi lịch 3 ngày rồi đó!!! May mà hôm nay boss đã về, bằng không nhất định nhóm cổ đông kia sẽ rất bất mãn đó!!!
Tiếp đó trợ lý Hạ không nói hai lời, túm lấy Bách Lý Diệp An đẩy anh vào phòng họp.
Updated 23 Episodes
Comments