CHƯƠNG 16

Triệu Lục Nhan bị Cố Như Bảo tát cho một cái, ngây ngốc.

 Cô ta từ nhỏ đến lớn còn chưa từng bị ai đánh qua bao giờ, bây giờ lại bị một người như cô đánh cho, Triệu Lục Nhan làm sao có thể nhịn, lập tức tức giận giơ tay lên muốn đánh lại.

 Chỉ là tay cô ta vừa giáng xuống lên đã bị Cố Như Bảo dùng một tay chặn lại, tay còn lại bồi thêm một cái tát nữa, còn mạnh hơn cái tát đầu tiên.

Triệu Lục Nhan lảo đảo, vấp một cái té ngã trên mặt đất. Cô ta sờ lên hai bên má nóng rát của mình, ánh mắt như muốn thiêu đốt luôn Cố Như Bảo. Hai má cô ta nhanh chóng đỏ lừ.

Cái này cũng không trách Cố Như Bảo được. Cô vốn dĩ làm công ăn lương, công việc đòi hỏi sức khỏe, trước đây lại từng làm việc chân tay, sức lực của cô không phải lớn bình thường, mà là rất lớn. Cô còn dùng hết 8 phần sức mà tát, khiến mọi người nhìn thảm trạng của Triệu Lục Nhan mà cảm thấy má của mình cũng đau.

Nhất định sau này không bao giờ chọc Cố Như Bảo nữa!!!

Triệu Lục Nhan chưa từng nghĩ mình sẽ bị người ta khinh nhục như này, vừa tức vừa giận, chỉ muốn đem Cố Như Bảo băm vằm ra cho hả giận. Cô ta vừa lồm cồm ngồi dậy, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến về phía này, vội vã ngồi xuống, vẻ mặt như muốn khóc, ra vẻ đáng thương, hỏi Cố Như Bảo:

"Sao cô có thể như vậy chứ?? Một lời không hợp liền đánh người ta như vậy?? Cô… Cô quá đáng lắm luôn đó!!!"

Mọi người khóe miệng giật giật, ngay cả Cố Như Bảo cũng có chút cạn lời.

Cái người này sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?? Rồi rốt cuộc ai mới quá đáng hả???

"Cô đây là đang ăn vạ hay sao vậy??"

Triệu Lục Nhan ‘’yếu ớt’’ đứng dậy, nức nở:

"Cô không cần nói tôi như vậy, tôi biết cô ghét tôi vì tôi từng là người yêu của anh ấy, nhưng cô đâu cần sỉ nhục tôi như vậy."

Cố Như Bảo nhìn vẻ mặt như phải chịu rất nhiều uất ức của Triệu Lục Nhan, da gà da vịt nổi lên, cô chà xát hai cánh tay, nói:

"Cô bớt lại giùm tôi đi, tôi còn chả biết cô là ai thì tôi ghen với cô cái gì."

Triệu Lục Nhan có chút giận, nhưng vẫn cố gắng dịu dàng nói:

"Tôi đã từng là người yêu của Diệp An, hai chúng tôi rất yêu thương nhau. Khi đó anh ấy từng đối xử với tôi rất tốt, chưa từng có ai tốt với tôi như vậy."

Cố Như Bảo híp mắt, cô ngửi thấy mùi drama quanh đây.

Lúc này đột nhiên cánh tay Cố Như Bảo bị ai đó kéo lại, cô quay đầu lại thì thấy Bách Lý Diệp An đã đứng đằng sau mình từ bao giờ, ánh mắt anh có chút lúng túng:

"Em đừng nghe cô ta. Anh với cô ta không có gì hết đâu!!"

Cố Như Bảo không nói gì, chỉ nhìn anh.

Bách Lý Diệp An càng luống cuống.

Triệu Lục Nhan thấy anh đến, nhưng nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái, có chút tức giận, nhưng vẫn nhẹ chạy tới bên cạnh Bách Lý Diệp An, ôm lấy cánh tay anh, nhõng nhẽo:

"Diệp An, anh tới rồi!! Em chờ anh lâu lắm đó."

Bách Lý Diệp An rút vội cái tay mình ra, nói:

"Cô Triệu, phiền cô tự trọng chút, ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì."

Triệu Lục Nhan vẫn ôm cứng cánh tay anh, bộ ngực nở nang cũng áp vô, nói:

"Đừng vậy mà, Diệp An!!!!"

Cố Như Bảo trông thấy bộ ngực bự kia cứ cọ lên cọ xuống, mắt ngứa răng cũng ngứa.

Mọi người xung quanh thiếu chút mang hạt dưa ra cắn.

Drama này quá hay!! Quá gay cấn!!!

Cố Như Bảo nhìn anh một cái, ánh mắt không chút gợn sóng, quay người bỏ đi.

Bách Lý Diệp An liếc mắt trừng Triệu Lục Nhan:

"Tôi và cô vốn không có gì, hơn nữa đã cắt đứt liên lạc 3 năm, cô còn ở đây giả bộ cái gì. Như bảo là loại người gì tôi biết rõ, cô không cần phí sức chia rẽ."

Nói rồi hô lên tiến khách. Sau đó vội vã chạy theo Cố Như Bảo.

Quần chúng ăn dưa lần đầu tiên thấy chủ tịch cuống cuồng như vậy.

Triệu Lục Nhan bị hai người nhân viên vừa tiễn vừa đẩy ra khỏi công ty, nghiến răng nghiến lợi.

Cố Như Bảo, đừng nghĩ tôi cho cô cơ hội thành yêu người yêu của bách Lý Diệp An. Tôi nhất định sẽ đòi lại anh ấy!!!

Về phía bách Lý Diệp An, anh chạy theo Cố Như Bảo, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

 Triệu Lục Nhan là cũng vẫn là do Bách Lý Giang giới thiệu cho anh. Ông vừa mở miệng liền khen cô ta tốt như thế nào, xinh đẹp như thế nào, trong công việc cũng rất được trọng dụng. Gia cảnh cũng không tầm thường, là con gái của chuỗi nhà hàng Vạn Xuân lớn nhất thành phố S, còn có mấy chi nhánh ở những thành phố khác nữa.

 Bách Lý Diệp An thấy phiền, tính không đồng ý, khổ nỗi Triệu Lục Nhan giống như keo dán chó, bóc không ra đẩy không đi, dính cứng lấy anh. Công ty Thiên Phát của anh lại có 2 hợp đồng hợp tác với nhà hàng Vạn Xuân, nên đành nén khó chịu, mặc kệ cô ta nháo.

Không ngờ cô ta càng nháo càng đáng sợ, tự nhận bản thân là người yêu của anh, nói anh yêu cô ta thế nào, trân trọng cô ta ra làm sao.

Bách Lý Diệp An cũng không để tâm, cho đến khi cô ta bắt đầu gọi điện cho anh, quản anh đi với ai, anh làm gì, ăn gì hay đang ở đâu, Triệu Lục Nhan đều bắt anh phải nói cho cô ta biết. Nếu không nói, cô ta sẽ đến công ty làm loạn.

Bách Lý Diệp An chịu được lần 1, cũng cố chịu được thêm lần 2. Đến lần thứ 3, anh trực tiếp quăng cho cô ta một câu: "Mau biến đi, tôi cũng chưa từng nói tôi đồng ý làm người yêu cô. Cô lấy từ đâu ra tự tin rằng cô xứng với tôi???"

 Sau đó gọi an ninh tới ném cô ta ra khỏi Thiên Phát.

Cha cô ta Triệu Lâm có lẽ cũng biết con gái mình bị xấu mặt, không đến 2 ngày liền sắp xếp cho cô ta đi nước ngoài. Bách Lý Diệp An còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Triệu Lục Nhan nữa, không ngờ mới qua 2 năm cô ta đã trở lại, vừa trở lại liền đem rắc rối cho anh.

Bách Lý Diệp An khóc không ra nước mắt, ngày trước thật sự là nên giết quách cô ta luôn cho rồi!!

Về tới khu kỹ thuật, bách Lý Diệp An đã thấy Cố Như Bảo đang ngồi sửa lại dụng cụ. Anh mon men tới gần, ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi:

"Như Bảo, em giận anh sao???"

Cố Như Bảo nhìn anh, thấy vẻ mặt anh như vừ có ý lấy lòng lại như vừa bối rối. Cô nhích lại gần anh, cọ cọ:

"Em không giận anh, chỉ là Triệu Lục Nhan thật quá đáng."

"Em cứ mặc kệ cô ta thôi, tính tình cô ta tùy hứng lại thích gây chuyện, em càng chú ý đến cô ta thì cô ta càng làm tới. Chỉ cần em để ý chút hành động của cô ta mà biết để ứng phó là được."

Cố Như Bảo híp mắt:

"Anh còn hiểu rất rõ cô ta đấy."

Bách Lý Diệp An vội vàng giờ hai tay lên, lắc đầu:

"Không có, anh có biết gì về cô ta đâu. Đều là trợ lý Hạ điều tra cô ta rồi nói với anh thôi!!!"

Cố Như Bảo thấy anh vội vã giải thích, chân tay luống cuống không biết để chỗ nào, cô bật cười, khẽ hôn lên má anh một cái, nói:

"Em tin anh!!!!"

Bách Lý Diệp An toét miệng cười, tâm nở hoa.

Tần La vừa mới chạy đến đã bị thồn cẩu lương vào mặt, rất tự giác quay người đi, thôi, người ta có người lo cho rồi!

—----

Qua mấy ngày Cố Như Bảo không thấy Triệu Lục Nhan đến tìm Bách Lý Diệp An, cô thả lỏng, ít ra không cần lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm xem người ta đang muốn làm gì.

Chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu thì cô liên vui không nổi nữa. Bởi vì hai ngày nay có một đồng nghiệp nam, tên anh ta là Lê Vũ Văn, khá đẹp trai cứ nhìn cô, sau đó thỉnh thoảng còn quan tâm cô, làm cô có chút nghi hoặc, người này là có ý gì???

Sau đó cô mới nghe có người nói là Lê Vũ Văn yêu cô, nói anh ta muốn cướp cô từ trong tay Bách Lý Diệp An, Cố Như Bảo buồn cười, sao có thể???

Đến khi nhìn đóa hoa hồng trước mặt, Cố Như Bảo lập tức cười không nổi nữa.

Đây là tình huống gì???

Chuyện Cố Như Bảo được Lê Vũ Văn tặng hoa nhanh chóng được truyền đi, trợ lý Hạ vừa nghe, chỉ thầm kêu một tiếng không tốt, nghĩ thầm góc tường nhà boss bị người ta đào mất rồi.

Chờ đến khi Bách Lý Diệp An nghe được, anh vứt vội tập tài liệu vừa nhận được từ trưởng phòng kinh doanh, mặt xám đen, răng nghiến kèn kẹt, tức tốc lao tới chỗ Cố Như Bảo.

Cố Như Bảo thấy anh tới, vui vẻ, chưa kịp nói gì đã thấy anh ôm lấy cô, trừng mắt với Lê Vũ Văn, cảm thấy chưa đủ, anh cúi xuống hôn cô một cái, lại trừng anh ta cái nữa, sau đó mới ôm Cố Như Bảo rời đi.

Cố Như Bảo nhìn anh ghen, cảm thấy dáng vẻ này của anh rất sinh động, rất hoạt bát.

Cố Như Bảo vừa định nói anh không cần làm vậy thì rắc rối lại tới nữa.

Chiều nay khi Bách Lý Diệp An vừa vào phòng họp, Cố Như Bảo đang thảnh thơi ngồi đọc mấy cuốn sách mà trưởng phòng Trung đưa cho. Tần La chạy tới, hỏi cô có việc gì không, giúp anh một chút. Cố Như Bảo vừa đứng dậy, khóe mắt liếc tới một người, lập tức lại muốn ngồi xuống.

 Triệu Lục Nhan lại tới nữa!!!

Qua mấy ngày rồi không thấy Triệu Lục Nhan, Cố Như Bảo còn tưởng cô ta từ bỏ ý định quay về với Bách Lý Diệp An rồi, không ngờ hôm nay lại tới nữa.

Triệu Lục Nhan thấy Cố Như Bảo, đôi chân thon dài lập tức bước đến chỗ cô, nói:

"Cố Như Bảo, tôi mời cô ăn cơm!!!"

Cố Như Bảo ngạc nhiên suýt nhảy dựng lên:

"Vì sao tôi phải đi???"

"Vì sao cô không thể đi???" Triệu Lục Nhan hỏi ngược lại.

Cố Như Bảo bó tay, sao cái con người này lại như thế chứ?? Khong phải Triệu Lục Nhan coi cô là tình địch ngăn cản cô ta và bách Lý Diệp An về với nhau sao??? Hôm nay lại có tâm trạng mời cô đi ăn cơm??? Có quỷ mới tin!!!!

Triệu Lục Nhan thấy cô cứ nhìn mình, cô ta khó chịu nhăn mày hỏi:

"Thế nào?? Cô có đi hay không a??"

Cố Như Bảo nói:

"Cho tôi một lí do để ăn cơm cùng cô đi!!"

"Tôi mời cả Diệp An!!" Triệu Lục Nhan nói, giống như không phải chuyện gì to tát.

Vừa nghe Triệu Lục Nhan nói mời cả Bách Lý Diệp An, Cố Như Bảo không thèm suy nghĩ liền đáp:

"Đi!!!!!!"

Đến khi Bách Lý Diệp An vừa nghe, bất lực.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play