Lại nói đến Cố Như Bảo sau khi nhận lời mời ăn cơm tối của bà ngoại Bách Lý Diệp An, cô theo anh đến biệt thự của anh ở giữa trung tâm thành phố S.
Sau khi bị mùi giàu sang nhà họ Bách Lý đập cho sáng mắt ra, cô hoàn toàn hiểu vì sao đám nữ nhân viên của công ty đều nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ như vậy rồi. Có tiền cỡ này mà không ghen tị mới lạ đó!!!
"Mau ngồi đi!!" Ngoại nói, vừa nói vừa vẫy vẫy với Cố Như Bảo.
Bách Lý Diệp An kéo cô lại ngồi gần mình, người hầu lập tức bưng lên từng đĩa thức ăn. Cố Như Bảo từ nãy đến giờ nhìn nhiều quá đâm ra chai sạn luôn rồi, giờ có mang ra sơn hào hải vị, bào ngư vi cá thì cô cũng không còn kinh ngạc nữa rồi.
Bữa ăn bắt đầu với với không khí hài hòa, đồ ăn cũng rất ngon, tâm trạng cũng rất tốt khiến mọi người ai cũng ăn nhiều hơn 2 bát. Ngay cả người kén cá chọn canh như Bách Lý Diệp An cũng ăn hết được 3 bát, làm ngoại cứ tấm tắc mãi.
Cơm nước xong, ngoại dẫn Cố Như Bảo ra ngồi hóng mát ở ngoài sân. Hôm nay vừa hay trăng rất sáng, ánh đèn lập lòe khiến khung cảnh xung quanh càng thêm ảo diệu. Bách Lý Diệp An khi nãy có cuộc gọi từ trợ lý Hạ nên đã về phòng làm việc. Chỉ còn có 2 bà cháu Cố Như Bảo. Cô cắt một miếng táo, đưa cho bà.
Ngoại nhận miếng táo, nhưng cũng không ăn ngay. Bà chỉ thở dài một hơi, nói như tâm sự:
"Bảo à, Diệp An thằng bé là một đứa rất đáng thương. Bà hi vọng sau này bà không còn trên thế giới này thì vẫn có người yêu thương thằng bé."
Cố Như Bảo im lặng nhìn bà, chờ nghe bà nói tiếp.
"Thằng bé này từ năm 12 tuổi đã chịu khổ rồi. Người khác thì được đi chơi quậy phá với bạn bè, Diệp An thì lại phải nhốt mình trong phòng với một đống sách chất còn cao hơn cả người nó. Sau đó lại tiếp tục học và học. Người ngoài đều khen nó là thiên tài học 1 hiểu 10, nhưng lại không có ai thấy, để được như vậy nó phải thức học đến 3h sáng."
Cố Như Bảo hoàn toàn không hề hay biết anh từ nhỏ lại có được sự kiên định như vậy, cô chăm chú nghe bà nói tiếp.
"Gia đình người khác có cha có mẹ dịu dàng yêu thương chiều chuộng con cái, anh em hòa thuận. Đến lượt Diệp An thì ngược lại : cha thì thờ ơ, mẹ ruột thì mất sớm, mẹ kế thì muốn bày mưu tính kế với mình, em trai lại coi mình như kẻ thù."
Nói đến đây, bà ngoại hốc mắt hơi ướt, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Đây rốt cuộc là gia đình gì a?? Năm đó khi Diệp An trở về đón ta, ta thiếu chút nữa đã không nhận ra nó. Chỉ có 5 năm thời gian sao có thể biến một đứa trẻ từ vui vẻ dịu dàng trở thành bá đạo ngoan lệ, ra tay dứt khoát như vậy chứ?? Ta biết trong 5 năm đó nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến nó thành ra như vậy, chỉ là nó không chịu nói với ta!!"
Trái tim Cố Như Bảo thắt lại, lòng có chút khó chịu.
Bà ngoại khóe mắt hồng hồng, giọng nói nghẹn ngào, bà nắm tay cô, chân thành nói:
"Bảo a, bà hi vọng con hãy yêu thương Diệp An một chút!! Thằng bé từ nhỏ đã thiếu tình yêu rồi, có con ở bên nó, bà xuống dưới cũng thấy an lòng!!!"
"Ngoại!!!" Cố Như Bảo vội vã an ủi: "Ngoại không được nói như vậy, ngoại còn phải sống thêm mấy chục năm nữa mới đúng. Ngoại đừng như vậy, anh ấy biết sẽ buồn đó!!!"
"Buồn chuyện gì vậy??" Giọng nói của Bách Lý Diệp An vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại của 2 bà cháu.
Bà ngoại vội vã lau khóe mắt, cố gắng nói sao cho giọng của mình bình thường nhất:
"Ta đang nói ta buồn vì thằng nhóc cháu đó. Rõ ràng ngày bé đáng yêu như vậy, lớn rồi liền không đáng yêu chút nào hết!!! Ngày bé lúc nào Diệp An cũng ôm chân ta kêu ‘’ngoại ơi ngoại ơi’’. Khi đó nó còn vừa bị rụng răng sữa, mỗi lần nói là hé ra cái hàm trên trống mất 2 cái răng cửa…."
"Ngoại!!" Bách Lý Diệp An bất đắc dĩ: "Lộ hết bây giờ."
Cố Như Bảo che miệng cười, không khí hài hòa hòa quyện giữa 3 bà cháu, khiến thời gian trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Bách Lý Diệp An lái xe chở Cố Như Bảo tới công ty, khiến cả công ty đùng cái nổ tung, giờ thì không còn ai nghi ngờ quan hệ giữa hai người nữa rồi!!!
Lúc này trợ lý Hạ chạy tới nói nhỏ vào tai Bách Lý Diệp An. Anh nhếch mép cười, quả nhiên là như vậy!!!
Bách Lý Diệp An phân phó một chút rồi quay sang Cố Như Bảo, nói:
"Hôm nay em không cần làm quá sức đâu. Giữ sức ngày mai xem kịch hay!!"
Cố Như Bảo chớp chớp mắt, ý hỏi: "Kịch hay gì??"
Nhưng dù cô có gặng hỏi thế nào đi nữa anh cũng nhất định không chịu nói. Cố Như Bảo bĩu môi, giận!!!!
Lần này đến lượt Bách Lý Diệp An cuống quýt dỗ dành Cố Như Bảo. Mọi người nhìn một hồi, sau đó tản đi.
Mới sáng ra đã ăn cơm chó, chịu sao nổi chứ???
Thật vất vả mới sang ngày tiếp theo, Cố Như Bảo đã tò mò muốn chết rồi, cô liên tục gặng hỏi Bách Lý Diệp An, hỏi đến mức anh thiếu chút nữa nói ra thì trợ lý Hạ gõ cửa nói:
"Boss, người tới rồi!!!"
Bách Lý Diệp An mắt sáng lên, kéo tay Cố Như Bảo:
"Đi!! Anh cho em xem kịch hay!!!"
Dưới sảnh công ty Thiên Phát, các vị giám đốc của những công ty hảo hữu đứng một bên. Bách Lý Vũ tự tin dào dạt đứng ở đó, vẻ mặt như thể hôm nay hắn chính là chủ tịch công ty Thiên Phát rồi vậy. Cảnh này khiến cho mấy nhân viên ở gần đấy ngứa hết cả răng.
Đây là kiểu người gì vậy trời????
Lúc Bách Lý Diệp An đi xuống, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt ngứa đòn đó của Bách Lý Vũ. Anh nhìn có chút không vừa mắt, mặt hơi đen lại.
"Ồ, chủ tịch Bách Lý đã tới rồi. Thế nào???"
Bách Lý Diệp An kéo tay Cố Như Bảo lại mân mê, hỏi ngược lại:
"Cái gì thế nào??"
"Ngài quên rồi a??? Tôi nghe nói công ty EX đang rất xúc động đó. Ngài tính làm sao a?? Tôi nói rồi, không bằng ngài bán Thiên Phát cho tôi đi, cùng lắm khi đó tôi vẫn cho ngài làm ở Thiên Phát là được chứ gì!"
Bách Lý Vũ nói, hắn còn rất vui vẻ mà nghĩ, đúng là sẽ cho anh làm ở công ty Thiên Phát, nhưng là làm công việc bẩn thỉu nhất, dọn WC.
Bách Lý Diệp An rốt cuộc dời tầm mắt đang dính ở trên tay Cố Như Bảo ra, trong lòng thầm nghĩ tay cô thật nhỏ thật mềm, ngoài miệng lại nói:
"Trợ lý Hạ, liên lạc với công ty EX!!"
Trợ lý Hạ ngay lập tức chạy đi.
Bách Lý Vũ nhìn dáng vẻ ung dung như không có gì to tát của Bách Lý Diệp An, đột nhiên có cảm giác bất an.
Không quá 10 phút, đại diện công ty EX Entertainment đã đi tới, bắt tay chào hỏi:
"Chủ tịch Bách Lý, xin chào ngài!! Ngài gọi tôi tới đây có chuyện gì sao??"
Bách Lý Vũ cũng nhận ra vị đại diện này, lập tức niềm nở:
"Đây không phải đại diện Tô sao?? Ngài tới đây là vì chuyện dự án của công ty ngài và Thiên Phát bị lộ ra ngoài a??? Đã xử lí xong chưa?? Hung thủ tuồn dự án ra ngoài đã bị bắt chưa vậy??"
Đại diện Tô cũng nhận ra Bách Lý Vũ, mày hơi nhăn lại nói:
"Giải quyết gì nữa?? Đã giải quyết xong từ hôm qua rồi, ngài đây là nói giải quyết chuyện gì nữa vậy???"
Bách Lý Vũ kinh ngạc:
"Giải quyết xong rồi???"
"Xong rồi!!!"
Bách Lý Vũ suýt chút nữa chửi bậy, sao chuyện có thể giải quyết được chứ??? Tên kia vẫn còn trốn ở chỗ…..
Nhớ đến đây, Bách Lý Vũ đột nhiên giật mình, hắn đã không liên lạc được với tên kia từ đêm qua, còn nghĩ là hắn sợ bị theo dõi trên điện thoại nên ném điện thoại đi rồi.
Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào…
Bách Lý Vũ liếc đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn về phái Bách Lý Diệp An, chỉ thấy anh cười như không cười nhìn hắn. Hắn nghiến răng.
Chính lúc này đột nhiên mọi người lại nghe tiếng réo inh ỏi của còi xe cảnh sát, còn đang nghi hoặc thì mấy viên cảnh sát ập vào, giơ ra giấy tạm giữ nói với Bách Lý Vũ:
"Bách Lý Vũ, anh bị bắt vì tội cố ý giết người. Đồng lõa của anh là cô Cao Uyển Nhu cũng đã bị mời về đồn. Mời anh hợp tác với chúng tôi, theo chúng tôi về đồn!!"
Bách Lý Vũ ngơ ngẩn.
Sao lại thành giết người rồi??? Rõ ràng hắn chỉ là…
Bách Lý Vũ nhìn chằm chằm Bách Lý Diệp An, ánh mắt đỏ lên, giãy dụa:
"Là anh đúng không?? Là anh gài bẫy tôi đúng không??? Là anh!!"
"Đề nghị anh im lặng theo chúng tôi về đồn!!" Viên cảnh sát cảnh cáo Bách Lý Vũ rồi giơ tay chào Bách Lý Diệp An.
Bách Lý Vũ không cam tâm, rõ ràng đã sắp thành công rồi, sao có thể như thế chứ???
Chuyện này chỉ có thể nói là do thủ đoạn của Bách Lý Diệp An quá tinh vi. Vốn dĩ tên thủ phạm kia đã bị người của Bách Lý Diệp An tìm ra tối qua rồi. Ban đầu anh tính đem hắn giao cho cảnh sát, nhưng sau đó anh nghĩ lại, trực tiếp giết hắn. Tên hung thủ kia chết rồi cũng bị lợi dụng, Bách Lý Vũ là người duy nhất có liên lạc với gã. Cảnh sát hoàn toàn không khó điều tra ra những cuộc gọi của 2 người.
Vì vậy cảnh sát kết luận: Bách Lý Vũ thuê gã trộm dự án của Thiên Phát rồi tuồn ra ngoài. Hoàn thành việc Bách Lý Vũ sẽ cho hắn một số tiền rồi đưa hắn cao chạy xa bay. Nhưng thực chất là giết hắn diệt khẩu. Bách Lý Diệp An biết chuyện liền báo cảnh sát, để cảnh sát phán xét, hoàn toàn hiện hết ra vẻ công ty tôi là vô tội, là bị hại, hi vọng các vị cho chúng tôi một lời giải thích.
Thủ đoạn này… Thật sự là mượn đao giết người!!!
Nhân viên công ty Thiên Phát trợn mắt há hốc mồm nhìn sự việc xảy ra, não suýt đình trệ hoạt động. Cố Như Bảo nhìn một màn này, hoàn toàn có cái nhìn khác về anh.
Thật soái khí!!!!
Mấy lão giám đốc kia ngầm hiểu ra, bảo sao hôm nay không thấy CEO Cao, thì ra là vì con gái ông ta cũng có liên quan. Họ nhìn nhau một cái, cũng không dám ở lại, tự giác rời đi. Cứ như vậy, một hồi phong ba rất nhẹ nhàng mà kết thúc.
Updated 23 Episodes
Comments