CHƯƠNG 12

Tại góc đường, khi 2 chiếc xe ô tô một lao vào máy bán nước tự động, một lao vào cửa hàng tiện lợi, mọi người xung quanh vừa sợ hãi vừa nháo nhào gọi cứu thương.

Có mấy người nhịn không được rút điện thoại ra live trực tiếp, hiện trường hỗn loạn. Quanh đó cũng có không ít trẻ em, cha mẹ chúng vừa thấy xảy ra tai nạn liền vội vã ôm chúng đi, không muốn để con mình chứng kiến những cảnh tượng tàn khốc như vậy.

Lúc này đột nhiên cánh cửa xe màu xám khẽ động, một bàn tay nhô ra, có người tinh mắt thấy vội hô hào chạy lại giúp đỡ. Người đỡ cánh cửa người giúp đẩy ra, chẳng mấy chốc mà kéo ra một người đàn ông quần áo lấm bẩn, trên cánh tay trên mặt đều trầy xát. Chính là Bách Lý Diệp An.

Anh được mọi người kéo ra, sau đó lại giúp đỡ kéo Cố Như Bảo đang cố gắng thò đầu ra ngoài. Cố Như Bảo cũng chỉ bị xây xát nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng. Hai người kiểm tra cho nhau một hồi rồi thở phào, nhẹ nhàng ôm lấy nhau.

Người xung quanh cũng rất thức thời, thấy họ ôm nhau cũng chỉ là cảm thán một câu, người trẻ tuổi tình cảm thật tốt, hai người lại vừa trải qua sinh tử, không tránh khỏi sẽ trân trọng đối phương hơn.

Đúng lúc này đột nhiên không biết ai hô lên:

"Hắn có súng!!!!!"

Vừa nghe đến từ ‘’súng’’, mọi người xung quanh nháo nhào tìm chỗ trốn. Có mấy người bị vấp té liền cố gắng bò vào nơi an toàn, rất sợ người nào đó nổ súng. Bách Lý Diệp An cũng không ngoại lệ, anh vừa nghe tiếng hô liền quay đầu, kéo Cố Như Bảo ra phía sau.

Hiện tại dù anh có muốn dẫn cô chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, vì nòng súng đang chĩa vào anh.

Bách Lý Diệp An nhìn Bách Lý Vũ đang chĩa súng vào mình, híp mắt.

Trên người Bách Lý Vũ cũng bị thương, có vẻ như hắn không được may mắn như hai người, cánh tay hắn bị mảnh kính cứa qua, rách một mảng lớn, máu tuôn ra nhuộm ướt tay áo. tay không bị thương thì cầm súng, gằn từng tiếng:

"Bách… Lý… Diệp… An!!!!"

Bách Lý Diệp An cau mày, cảnh giác.

"Đều tại anh!! Tất cả đều là tại anh!!! Tại sao anh lại xuất hiện chứ?? Nếu không phải tại anh, thì tôi chính là người duy nhất kế thừa tài sản của cha!!"

Bách Lý Vũ hét như phát điên, ánh mắt đầy tơ máu. Trông hắn như thể không còn đường lui vậy. Rõ ràng hắn đã bị cảnh sát gô cổ đi, không hiểu sao hắn lại trốn được và xuất hiện ở đây, còn lăm le khẩu súng trong tay, đe dọa anh và Cố Như Bảo.

Cố Như Bảo kéo kéo tay áo anh, hi vọng anh không nói gì kích động hắn. Chỉ là…

"Bách Lý Vũ, ngồi trên xe cảnh sát, đeo còng số 8 cảm giác ra sao??"

Cố Như Bảo đỡ trán.

Chọc giận hắn rồi.

Quả nhiên, Bách Lý Vũ vừa nghe, con ngươi long sòng sọc, gầm lên:

"Bách Lý Diệp An, anh đừng khinh người quá đáng."

Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát cùng còi xe cứu thương đồng loạt vang lên. Bách Lý Vũ liếc mắt nhìn về phía âm thanh còi xe, có hơi chần chừ.

Chính lúc này, Bách Lý Diệp An khẽ đẩy nhẹ Cố Như Bảo, nhìn về phía chiếc xe bên cạnh, ý nói: "Trốn vào đằng sau cái xe, mau!!"

Bách Lý Vũ quay lại đúng lúc thấy anh đang cử động, nghĩ là anh muốn chạy, hắn ngay lập tức không do dự, bóp cò.

Đoàng….

Một tiếng súng vang lên, xung quanh nháy mắt im lặng. Bách Lý Vũ cầm súng, còn muốn xả một phát nữa, đã bị cảnh sát vừa tới lao vào khống chế.

Bách Lý Diệp An nghe tiếng súng nổ, tim hẫng đi một nhịp. Ngước mắt thấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, anh há miệng, nhưng cổ họng nghẹn chát làm anh không phát ra tiếng được, mắt anh mở trừng trừng nhìn người con gái đứng chắn cho anh đang từ từ ngã xuống. Bách Lý Diệp An vội vã đưa tay ra đỡ.

Nhìn cô ngã xuống trong vòng tay mình, lại thấy máu chảy ra từ vết thương, tim anh như thắt lại, ngàn từ vạn chữ cũng không thốt ra được một tiếng.

Lúc này có mấy nhân viên y tế chạy tới, đỡ Cố Như Bảo lên cáng, thấy anh như vậy họ cũng không nhẫn tâm, liền nói anh xe cùng. Đến bệnh viện, các bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật loại bỏ viên đạn ra khỏi người Cố Như Bảo, họ nói viên đạn sượt qua động mạch, không động chạm đến cơ quan quan trọng nào, thật may mắn.

Bách Lý Diệp An không vì thế mà bỏ qua cho bản thân. Anh ngồi đó ôm đầu tự trách.

Rốt cuộc anh cũng không bảo vệ được cô, còn khiến cô bị cuốn vào giữa anh và Bách Lý Vũ, khiến cô suýt mất mạng. Giá như anh đừng kích động hắn, giá như anh chú ý đến hành dộng của hắn hơn, giá như……

Bà ngoại nghe tin cũng chạy đến, thấy cháu ngoại mình vẻ mặt tiều tụy, ngồi ôm đầu, vò đầu bứt tai, bà biết anh đang rất tự trách. Bà cũng không thể làm gì khác hơn là tiến tới vỗ lưng anh an ủi.

Sau khi phẫu thuật, Cố Như Bảo được đưa về phòng hồi sức số 2. Bách Lý Diệp An túc trực bên cạnh cô cả đêm không rời. Bà ngoại khuyên anh khuyên thé nào cũng không được, đành đi về trước, sáng hôm sau sẽ tới thay cho bách Lý Diệp An để anh về nghỉ ngơi.

Nhưng nhìn tình cảnh này, không biết anh có chịu về hay không.

Cố Như Bảo từ trong mơ màng tỉnh lại, cô lờ mờ thấy phía một màu trắng. Còn đang suy nghĩ xem mình đang ở đâu, cô muốn ngồi dậy, chỉ là động tới miệng vết thương khiến cô đau đến nhíu mày.

"Em tỉnh rồi sao?? Còn đau không?? Anh đi gọi bác sĩ."

Rồi có tiếng bước chân chạy ra ngoài, không bao lâu lại có một loạt tiếng bước chân đi vào phòng. Các bác sĩ thăm khám cho cô, lại dặn dò vài thứ, sau đó đi ra ngoài.

Lúc này Bách Lý Diệp An mới đi vào phòng, tầm nhìn của cô đã rõ ràng hơn lúc nãy, nhưng vừa nhìn đến bộ dáng này của anh, cô giật mình. Bách Lý Diệp An vẫn mặc bộ đồ lúc gặp chuyện ngày hôm qua, đôi mắt thâm đen như cả đêm không ngủ, dáng vẻ tiều tụy đó khiến cô đau lòng.

"Sao anh lại để bản thân thành ra như này??"

Bách Lý Diệp An nhìn cô, thấy khuôn mặt cô vẫn hơi trắng, có lẽ là do mất máu, anh vẫn tự trách:

"Anh xin lỗi!!!"

Cố Như Bảo nhẹ nhàng hạm vào mặt anh, dịu dàng nói:

"Đó không phải lỗi của anh. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả, anh hiểu chứ?? Em lao ra đỡ đạn cho anh vì em không muốn anh bị thương, em chịu không nổi khi thấy anh có chuyện, anh biết chứ."

Bách Lý Diệp An nhìn cô, ánh mắt khó nói thành lời.

Cố Như Bảo ôm mặt Bách Lý Diệp An, thì thầm:

"Thôi mà, Bách Lý Diệp An mà em biết chính là người dù trời có sập cũng không mảy may nhăn mày một cái, chứ không phải giống như người đang ở trước mặt em đây. Đừng làm vẻ mặt đó, em thấy em buồn đó."

Nói rồi cô nhăn mặt híp mắt chọc cười anh. Bách Lý Diệp An nhìn cô vẫn vui tươi cười đùa chọc ghẹo anh như vậy, anh khẽ mỉm cười, cô chính là như vậy, luôn nghĩ cho người khác!!

"Vậy bây giờ anh về tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi đi, sau đó hãy tới thăm em, được chứ??"

Bách Lý Diệp An gật đầu, xoa đầu cô một cái, dặn dò:

"Em nghỉ ngơi cho tốt. Chiều anh sẽ tới."

"Vâng!!"

Bách Lý Diệp An đứng dậy, chuẩn bị xoay người thì nghe cô nói:

"Bách Lý Diệp An, em thích anh!!!"

Anh có hơi ngây người, cảm giác giống như mình nghe nhầm, anh nhìn cô, ánh mắt anh đột nhiên bừng lên sự vui vẻ và ngạc nhiên.

"Em thích anh lắm đó!!!" Cố Như Bảo nói, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh, như chứng thực cho lời nói của mình.

Bách Lý Diệp An đột nhiên mỉm cười, nụ cười vui vẻ từ trong thâm tâm, vẻ mặt anh dịu dàng, khẽ cúi người hôn lên má cô, nói:

"Anh thích em nhiều hơn!!!"

Cố Như Bảo xấu hổ, xua tay đuổi anh ra ngoài. Anh bật cười.

Ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt dịu dàng của bách Lý Diệp An tắt ngúm, thay vào đó là biểu cảm âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh lấy điện thoại liên lạc với trợ lý Hạ cùng với luật sư riêng của mình, phân phó xong việc, anh lên xe về biết thự, nhờ ngoại chăm sóc cho Cố Như Bảo, chiều anh sẽ thay cho bà về nghỉ ngơi. Ngoại ngay lập tức đồng ý.

Về phía Bách Lý Vũ, sau khi bị tống vào tù, Kim thị đến tìm hắn, hứa hẹn sẽ nói Bách Lý Giang tìm cách đưa hắn ra ngoài. Bà ta vừa đi khỏi thì Bách Lý Vũ đã bị dẫn đi xét xử. Chờ Kim thị nghe được thì Bách Lý Vũ đã bị phán tù chung thân, vĩnh viễn không được ân xá. Kim thị như ngã quỵ, vội vàng chạy tới bệnh viện K tìm Bách Lý Giang xin ông ta tìm cách cứu Bách Lý Vũ.

Bách Lý Giang nhìn người phụ nữ vừa xông vào phòng bệnh đã bù lu bù loa khóc xin cho Bách Lý Vũ, ông cảm thấy rất thất vọng.

Ông nằm viện đã mấy ngày rồi mà không thấy bà ta đến hỏi thăm, giờ bà ta chịu đến nhưng lại là để xin cho con trai bà ta. Ông không chịu nổi tiếng khóc lóc kêu gào cầu xin của Kim thị, sai người vào đưa bà ta ra ngoài. Kim thị khóc ngất ngoài cửa cũng không gặp được Bách Lý Giang, bà ta cúi mặt xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc.

—---------

Thời gian trôi qua 2 tháng, vết thương của Cố Như Bảo đã sớm khỏi, chỉ còn một vết màu hồng hồng. Hôm nay là ngày nghỉ, cô cũng không cso việc gfi phải làm. Cô còn đang hạnh phúc dụi dụi vào cái gối, tính nhẩm định đánh một giấc cho đã con mắt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cố Như Bảo còn tưởng là bà chủ trọ, liền nhanh chân chạy ra mở cửa. Thế mà người đứng trước cửa lại là Bách Lý Diệp An, anh đứng trước cửa, mỉm cười hỏi:

"Bà ngoại gọi tới ăn cơm trưa!!!"

Nói rồi đẩy cô vào trong nhà, giục cô nhanh chóng thay đồ. Sau đó lấy tốc độ gió cuốn mây bay chở cô về biết thự. Ngoại vẫn niềm nở mỗi lần cô đến, và thằng cháu ngoại là Bách Lý Diệp An vào lúc này luôn bị cho ra rìa.

Ăn cơm trưa xong, tạm biệt ngoại. Anh lại chở cô đi thăm Bách Lý Giang, lần này tâm trạng ông khá tốt, ngẫu nhiên cũng trả lời anh vài câu. Không khí giữa hai cha con cũng không còn giương cung bạt kiếm như trước nữa.

Ra khỏi bệnh viện, anh lại nhét cô vào xe, chạy tới trung tâm thương mại, mua một đống đồ, nào áo nào quần nào mũ, giày dép, sau đó là nhu yếu phẩm như mì gạo. Tiếp đến lại mua bánh trái cây. Mua đến độ mặt Cố Như Bảo tái mét, cả đời cô chưa từng tiêu số tiền lớn như vậy!!!

Mua đồ xong rồi, anh lập tức chở cô về, dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có công chuyện. lại đưa cho cô một túi đồ, nói cô ngày mai nhất định mặc đồ trong túi, xong cũng không chờ Cố Như Bảo phản ứng lại liền như một cơn gió mà đi mất.

Cố Như Bảo:....

Ủaaaaaaaa??????

Hot

Comments

Kiên Trường

Kiên Trường

Chạy nạn hay j mà mua lắm thế

2024-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play